Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cụ Duệ Tường không muốn ép buộc cô nhưng là Đơn Triết Hạo rất thông minh, lại nhạy cảm, tin rằng khi nghe được giọng nói quen thuộc trong điện thoại, chờ cậu ta phản ứng kịp, cậu ta nhất định sẽ nghi ngờ, nhưng nếu lúc đó Giản Nhụy Ái vẫn chưa chuẩn bị xong mà gặp phải Đơn Triết Hạo sợ là sẽ lộ ra sơ hở.

Thật ra thì anh có thể lựa chọn để cho Đơn Triết Hạo và Giản Nhụy Ái ở cùng nhau, nhưng hiện tại anh lại không nghĩ như vậy.

Nếu như chân của anh không có bị ngã đứt, anh sẽ hào phóng chúc phúc cho bọn họ, nhưng anh không có gì cả, âm nhạc cũng không có, anh chỉ có Giản Nhụy Ái cùng Hạo Hạo, anh không thể không có bọn họ, nếu không anh thật sự giống như kẻ trắng tay.

Anh chỉ có thể lựa chọn phản bội Đơn Triết Hạo, phản bội tình cảm anh em nhiều năm của bọn họ!

"Được, em sẽ cố gắng, tin tưởng em." Nói ra những lời này nhưng trong lòng Giản Nhụy Ái cũng không chắc chắn, bất quá cô không muốn nghĩ nhiều như vậy, thuyền tới cầu tự nhiên sẽ thẳng, đi một bước tính một bước vậy.

Giản Nhụy Ái làm xong mọi việc, liền đỡ Cụ Duệ Tường lên giường, bỗng nhiên, thân thể của cô rơi vào trong lồng ngực Cụ Duệ Tường.

Cả người cô cứng ngắc, vẻ mặt lúng túng muốn tránh khỏi lồng ngực Cụ Duệ Tường "Duệ Tường. . . . . ."

Cụ Duệ Tường biết chính mình thất lễ, nhưng có thể ôm cô trong ngực như vậy, anh không muốn buông tay, lại càng không cam lòng buông ra "Tiểu Nhụy, chỉ mấy phút thôi, có thể không?"

Giọng nói gần như cầu xin, khiến Giản Nhụy Ái không thể cự tuyệt, chỉ có thể yên lặng ngửi được mùi xà phòng nhàn nhạt trên người anh. Trên người Cụ Duệ Tường không có mùi hương hoa nhàn nhạt giống như Đơn Triết Hạo.

Lồng ngực Cụ Duệ Tường làm chô cô cảm thấy rất yên bình, giống như là được anh trai ôm.

Mấy phút sau, cô khe khẽ đẩy lồng ngực Cụ Duệ Tường ra: "Duệ Tường, đi ngủ đi"

Giản Nhụy Ái sửa sang lại ga giường cho anh xong, thay anh đắp kín chăn, vừa định đi ra cửa, liền bị anh nắm chặt tay lại.

Cô kỳ quái nhìn Cụ Duệ Tường, cô cảm thấy Cụ Duệ Tường có chút quái dị "Làm sao vậy?"

"Tiểu Nhụy, em có thể hát cho anh nghe không, anh không ngủ được!"

Một đôi mắt khẩn cầu, khiến Giản Nhụy Ái không thể cự tuyệt được, chỉ có thể chấp nhận mang cái ghế ngồi ở bên giường, bình thường Cụ Duệ Tường rất lạnh lùng ,nhưng khi ở bên cạnh cô lại giống như một đứa trẻ con, làm cho cô có chút không nghĩ ra.

Giai điệu nhu hòa tuyệt đẹp từ trong miệng Giản Nhụy Ái bay ra, mang theo cảm giác mát mẻ.

Đêm khuya yên tĩnh, giọng hát của Giản Nhụy Ái vẫn êm ái như cũ, Cụ Duệ Tường từ từ đi vào giấc ngủ, đôi môi vẫn còn mỉm cười, nếu như thời gian có thể dừng lại ở thời khắc này, cho dù phải trả bất cứ giá nào, anh đều nguyện ý.

Giản Nhụy Ái thấy Cụ Duệ Tường đã ngủ, đắp kín chăn, mới an tâm rời đi, coi như là vợ chồng, nhưng Cụ Duệ Tường biết trong lòng Giản Nhụy Ái vẫn không quên được Đơn Triết Hạo, cho nên sau khi kết hôn bọn họ vẫn ở riêng .

Về điểm này, Giản Nhụy Ái vô cùng cảm ơn Cụ Duệ Tường, anh không có ép buộc cô!

Hôm sau, hội trường buổi biểu diễn đặc biệt lớn có thể chứa được hơn một triệu người, cũng đã đông ngịt người, ánh đèn lấp lánh, âm nhạc sôi động vang lên.

Cụ Duệ Tường được vệ sĩ đẩy xe lăn, ôm Giản Tử Hạo, đi vào trong hội trường biểu diễn. Cậu bé chưa từng được nhìn qua một hội trường lớn như vậy, ánh mắt kinh ngạc đến ngây người nhìn bốn phía "Ba, thật nhiều người!"

"Tương lai con lớn lên, trở thành minh tinh, sẽ càng có nhiều người hơn, ba sẽ chuẩn bị cho con một hội trường còn hoành tráng hơn" Cụ Duệ Tường xoa đầu Giản Tử Hạo, ý bảo vệ sĩ đẩy anh đi qua.

Có thể mọi người nhìn thấy Cụ Duệ Tường tàn tật, cũng có thể là mọi người cảm thấy bọn họ đặc biệt, làm hấp dẫn ánh mắt của mấy phóng viên trong hội trường "Hai người là người hâm mộ Đơn Triết Hạo sao?"

Cụ Duệ Tường không ngờ tới phóng viên sẽ hỏi mình, sắc mặt lạnh lùng, trong lòng lạnh lẽo không muốn chào hỏi người khác, làm cho người ta khiếp sợ, bàn tay đang cầm mic của phóng viên run rẩychưa kịp hỏi tiếp cái gì đã bị vVệ sĩ sau lưng Cụ Duệ Tường đuổi đi.

"Tiên sinh, anh trả lời một câu thôi cũng được!"

"Ném ra ngoài. . . . . ." Cụ Duệ Tường không khách khí ra lệnh, cảm thấy chán ghét "Đợi chút. . . . . . Tra rõ tên tòa soạn báo, san bằng tòa soạn báo đó."

"Dạ!"

Chân người phóng viên mềm nhũn liền quỳ xuống, gương mặt tái nhợt, thì ra người ngồi xe lăn trước mặt có địa vị rất lớn, lần này xã hội lại thêm nhiều người thất nghiệp rồi.

Mọi người xung quanh cũng biết địa vị của Cụ Duệ Tường không phải là kẻ đầu đường xó chợ, cũng không dám mạo phạm, rối rít nhường đường.

"Ba, ba thật anh tuấn!"Giản Tử Hạo biết Cụ Duệ Tường xuất hiện, nhất định sẽ dẫn tới vây xem, có thể là ba của cậu quá xuất sắc, cậu vui vẻ vòng chắc cổ của Cụ Duệ Tường.

Viện trưởng cho bọn họ vé vào cửa là vé VIP, vệ sĩ đẩy bọn họ tới khu vực ghế VIP.

Giản Tử Hạo nhìn ánh sáng lóe lên trên sân khấy, khí phách như vậy, ánh sáng bắn ra bốn phía, làm cho cậu thích vô cùng "Ba, tương lai con cũng muốn có sân khấu như vậy, có thể chứ?"

Cụ Duệ Tường tự tay dạy cậu chơi Violin, ở nước Mĩ Giản Tử Hạo đã tham gia nhiều cuộc tranh tài đàn violin dành cho thiếu nhi, đã từng được mời tham gia cuộc thi của toàn nước Mĩ? Trên đấu trường quốc tế giành được chức vô địch.

"Sẽ có cơ hội." Cho tới bây giờ Cụ Duệ Tường đều tin tưởng tài năng của Giản Tử Hạo, dù sao thằng bé cũng là học trò của anh.

Y Thiếu Thiên đi ra sân khấu, kinh ngạc nhìn thấy Cụ Duệ Tường ôm một đứa béngồi dưới sân khấu, khi anh nhìn thấy Cụ Duệ Tường ngồi trên xe lăn, miệng há lớn giống như có thể nhét vừa mười quả trứng gà.

Anh xoay người chạy vào phòng hóa trang, nhìn thấy Đơn Triết Hạo đang trang điểm, kích động khiến lời nói không được mạch lạc "Tổng giám đốc, tôi. . . . . . Tôi nhìn thấy Cụ Duệ Tường, anh ta ngồi xe lăn, không đúng, anh ta ôm một đứa bé, ở ngay vị trí dưới sân khấu."

Đơn Triết Hạo nghiêng đầu nhìn Y Thiếu Thiên, nhiều năm không thấy lão bằng hữu (người bạn già), cư nhiên lại có thể đến xem anh biểu diễn, anh có chút thụ sủng nhược kinh "Y Thiếu Thiên, đi mời cậu ấy đến đây ."

"Được!" Y Thiếu Thiên cũng đã rất lâu không nhìn thấy Cụ Duệ Tường, từ sau khi Giản Nhụy Ái rời đi, anh cũng biến mất theo, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này.

Nói thật, trong lòng anh cũng kích động.

"Duệ Tường. . . . . ." Y Thiếu Thiên nhìn thấy Cụ Duệ Tường kích động gọi.

Mọi người nhìn thấy trợ lý của Đơn Triết Hạo, mắt không khỏi sáng lên, thật ra thì trong lòng bọn cảm thấy trợ lý của Đơn Triết Hạo cũng rất đẹp trai, thì ra là anh đẹp trai ngồi trên xe lăn cũng biết Đơn Triết Hạo, không trách được anh ta xuất hiện lại có dáng vẻ như vậy.

Trên mặt Cụ Duệ Tường không có bất kỳ biến hóa gì, anh cũng đoán khi mình xuất hiện, Đơn Triết Hạo chắc chắn sẽ bảo Y Thiếu Thiên mời mình đến phía sau hậu trường "Thiếu Thiên, Hạo cho cậu đi gọi tôi đến!"

"Mấy năm không thấy, vẫn thông minh như vậy." Y Thiếu Thiên thắc mắc nhìn Cụ Duệ Tường ngồi trên xe lăn và đứa bé trên người "Đây là?"

"Giản Tử Hạo, con trai của tớ, Hạo Hạo chào chú." Cụ Duệ Tường nói.

Giản Tử Hạo khéo léo hiểu chuyện, nhìn thấy ba lạnh lùng không muốn giao tiếp cùng với người khác, nhưng lại có thể cười với người đàn ông trước mặt, chứng tỏ quan hệ của bọn họ không phải bình thường, hơn nữa người người đàn ông kia trông cũng không đáng ghét "Cháu chào chú!"

Y Thiếu Thiên nhìn đứa nhỏ đáng yêu, lại lễ phép như vậy, trên mặt liền mỉm cười "Thật là ngoan ! Duệ Tường, khi nào thì cậu có con lớn như thế này?"

"Đi vào trước rồi nói, nếu không Hạo lại tức giận"

"A, đúng đúng………." Y Thiếu Thiên bừng tỉnh hiểu ra, huống chi hiện tại không thể chọc giận Đơn Triết Hạo, tính khí của anh đã trở nên kém vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Avatar
Kimphuong20:08 07/08/2019
Nữ 9 là 1 con điên.ngu vãi k biết nói j hơn
Avatar
Phạm Diệp00:01 21/01/2016
cố đọc tới chương 11, k thể đọc tiếp, phải tò mò là nv chính bao nhiêu tuổi rồi k biêt,
Avatar
Phạm Diệp00:01 21/01/2016
cai đoạn nhầm phòng vô lí thế, trời đất, botay
Avatar
Trang07:12 29/12/2015
ad ơi còn k vậy?sao lâu quá k thấy chương mới ?
Avatar
hiên koy11:12 23/12/2015
Đọc truyện thấy ức chế với nữ chính quá ngu ngốc ...đôi khi thấy như 1 con điên Phiền toái. Ko mún đọc tiếp. Luôn. Xl tác giả.
Avatar
Admin06:08 25/08/2015
đang chờ edit nhé mọi người, sắp có chương mới rồi
Avatar
khánh vân13:11 07/11/2014
sao lau wa k có chương mới z ? tác giả còn viết truyện k đó?????
Avatar
phuong20:10 29/10/2014
sao truyện này lâu có tập tiếp theo vậy?

BÌNH LUẬN FACEBOOK