Trang Chủ
Ngôn Tình
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
Ngã Vào Tròng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong lòng Đơn Triết Hạo là một đoàn lửa giận, dắt tay Giản Nhụy Ái đang ngẩn người: "Đi."

Giản Nhụy Ái biết Đơn Triết Hạo đang tức giận, thấy sắc mặt tái xanh của anh, cô sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của quản lý trưởng, thật đáng thương.

Quản lý trưởng nhận lầm cũng là chuyện không có gì xa lạ, dù sao hôm nay cô cũng rất dơ dáy, đi cùng với Đơn Triết Hạo giày tây cao cấp đúng là một trời một vực.

Cô đưa mắt nhìn về phía Lạc Tình Tình, một thân màu trắng trong sáng, tóc dài mượt mà, cô ấy và Đơn Triết Hạo mới đúng là một đôi, nhìn lại chính là rất hợp nhau, đến cô còn nghĩ bọn họ mới là một đôi.

"Hạo, em vô sự, anh cứ đi đi, đừng làm khó quản lý trưởng."

Đơn Triết Hạo nghi vấn nhìn Giản Nhụy Ái, thấy sắc mặt cô không phải rất tốt, còn luôn thay người khác suy nghĩ, lòng của anh đang lạnh lẽo, giống như bị phần lương thiện của cô hòa tan.

Anh cưng chiều sờ sờ đầu của cô: "Được, chỉ cần em không có việc gì, tất cả đều nghe lời em."

Tất cả mọi người trong cửa hàng đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Đơn Triết Hạo, không nghĩ đến Tổng giám đốc Đơn lạnh lùng và bá đạo, lại có thể dịu dàng với một người, hơn nữa còn là Cô bé lọ lem bình thường.

Quản lý trưởng là người hiểu chuyện, cũng hiểu diện mạo người bình thường trước mắt mới là người yêu của Đơn Triết Hạo, bà cảm thấy hối hận vì mới vừa lỗ mãng, thiếu chút nữa khiến cho mình tự đóng cửa tiệm này rồi.

Trên mặt bà trở nên cực kỳ khách khí, biểu hiện lúc này với biểu hiện mới vừa rồi cách xa nhau vạn dặm: "Tiểu thư, thật xin lỗi, cô xem cần gì, tôi sẽ giới thiệu cho cô."

Giản Nhụy Ái hiểu người buôn bán là thế nào, đó chính là người như quản lý trưởng đây, loại người thấy gió chiều nào liền theo chiều đó.

"Không có gì." Giản Nhụy nhìn khắp tiệm, cười nhạt một cái.

Quản lý trưởng nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Giản Nhụy Ái, cũng cười một cái như để làm lành: "Tổng giám đốc Đơn, tiểu thư, Lạc tiểu thư, tôi dẫn mọi người vào trong tham quan."

Đơn Triết Hạo dắt Giản Nhụy Ái hướng căn phòng dành cho khách VIP, người có tiền như bọn họ, mua đồ trang sức cũng phải có căn phòng riêng, mặc cho bọn họ chọn lựa, căn phòng VIP được lót bằng đá cẩm thạch, không giống với quầy bên ngoài, khắp căn phòng được trang trí vô cùng tỉ mỉ.

Đặc biệt làm nên mặt mũi của người có tiền, thường chỉ được thấy trong tiệc chiêu đãi và những buổi đấu giá từ thiện. . . . . .

Lúc Quản lý trưởng đưa bọn họ vào căn phòng VIP kia, lo lắng lau mồ hôi lạnh, nếu đắc tội với Đơn Triết Hạo, bà chính xác là về nhà cạp đất mà ăn, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, đi theo sau bọn họ.

Nhân viên phục vụ thừa dịp bọn họ vào trong, bắt đầu lên tiếng bàn luận.

Giản Nhụy Ái nhìn những món trang sức quý báu bày đầy bàn, chói mắt và đầy xinh đẹp.

Đơn Triết Hạo dắt cô ngồi trên salon, tư thế ngồi của Đơn Triết Hạo vô cùng thoải mái, giống như anh rất thường đến những nơi sang trọng như thế này, như quán nhỏ của cô, đúng là chẳng thích hợp để đi cùng Đơn Triết Hạo, bản thân anh luôn phát ra ánh hào quang lấp lánh.

Mà cô lại không như thế, lần đầu tiên đi vào nơi sang trọng, lòng bàn tay khẩn trương đến chảy đầy mồ hôi, ngồi nghiêm chỉnh, cô cảm giác mình chẳng hợp với những viên đá quý nơi đây.

Ánh mắt cô không khỏi quay sang nhìn Lạc Tình Tình, thấy cô ta bình tĩnh ngồi bên cạnh Đơn Triết Hạo, ngay sau đó, bắt đầu cầm những món trang sức quý giá lên, thỉnh thoảng nhỏ giọng bàn luận gì đó với Đơn Triết Hạo, hai người tự nhiên như thể chẳng có ai bên cạnh.

Tự nhiên như thế, để cho cô rất không thoải mái, cô cảm giác mình đang bị cơn ghen đè chết.

Hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng mỉm cười, hoàn toàn chẳng để người khác chen lọt vào không gian của họ.

Quản lý trưởng biết Giản Nhụy Ái ngồi bên nhàm chán, tiến lên nịnh nọt: "Tiểu thư, cô có thể xem một chút các kiểu dáng ở đây, tỷ như, cô xem món này đi, kết hợp với khuôn mặt thuần khiết của cô, vô cùng hợp đó."

Giản Nhụy Ái lễ phép nhận lấy sợi dây chuyền quản lý trưởng đưa cho, mặc dù dây chuyền rất đẹp, nhưng khi cô nhìn thấy giá tiền của nó, thiếu chút nữa, vì sợ mà quăng nó đi rồi.

Phía sau, cô nhẫm đếm số tiền của sợi dây chuyền này, nếu cô làm phục vụ cả đời, cũng chẳng đủ tiền để mua, trên môi cô nở ra một nụ cười gượng ép, đem dây chuyền trả lại cho bà quản lý trưởng.

Cô khẽ lắc đầu một cái, xoay người hướng về phía Đơn Triết Hạo nói: "Hạo, em đi nhà vệ sinh."

Đúng, cô nên né đi, nếu như cứ ngồi ở đây, cô sẽ buồn chết, cái hoàn cảnh này chẳng thích hợp với cô.

Cô đi vào nhà vệ sinh, còn chưa đến cửa, đã nghe những tiếng nói nho nhỏ bên trong, những lời nói kia khiến cô phải dừng bước

"Cậu nói xem, Đơn Triết Hạo đường đường là một ông chủ lớn, tự nhiên tìm một cô gái quê mùa làm bạn gái, thật không hiểu nổi, người có tiền đang suy nghĩ cái gì nữa."

"Đúng vậy! Lạc Tình Tình xinh đẹp lại đoan trang, hơn nữa lại biết cách sống, tính tình ôn hòa, quả thật chính là một cô gái mười phân vẹn mười, Đơn Triết Hạo lại không cần đại mỹ nữ mà cứ đi tìm cô bé lọ lem là sao?"

"Tớ nghĩ có tiền ăn thịt cá nhiều, nghĩ đổi khẩu vị, ăn rau cải, tớ cảm thấy cô bé lọ lem kia sớm muộn gì cũng bị bỏ rơi thôi."

"Không sai, đâu cũng về đó thôi, mới vừa rồi quản lý trưởng lấy dây chuyền đưa cho cô ta, cô ta trả lại ngay lập tức, khẳng định là bị số tiền của sợi dây chuyền dọa cho hoảng sợ rồi, thật là muốn bay lên làm Phượng Hoàng nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là Quạ đen mà thôi."

Khi Giản Nhụy Ái định xoay người rời đi, giọng nói của quản lý trưởng bỗng truyền đến: "Tiểu thư, Tổng giám đốc Đơn đang đợi cô."

Hai người phục vụ vừa mở cửa, không biết Giản Nhụy Ái đang đứng ở bên ngoài, lúng túng không biết phải làm sao?

Quản lý trưởng thấy màn này, cũng hiểu ba phần, lập tức tức giận khiển trách hai người phục vụ.

Giản Nhụy Ái lễ phép cười, nhàn nhạt mà nói: "Được."

Quản lý trưởng khom lưng, đổ mồ hôi hột nói: "Tiểu thư kia đã đi rồi."

Hai người phục vụ bị hù dọa khiến sắc mặt trở nên trắng bệch, họ không biết cuộc nói chuyện vừa rồi của mình, rốt cuộc đã bị Giản Nhụy Ái nghe được bao nhiêu, chỉ cảm thấy chén cơm này không đảm bảo rồi, đều là tại cái miệng ham ăn ham nói gây họa.

Giản Nhụy Ái bước chậm, rời đi, nhưng mỗi bước đi lại khiến tâm cô co thắt vì đau đớn, Cô bé lọ lem rất đúng để hình dung về cô lúc này.

Đơn Triết Hạo nhìn thấy Giản Nhụy Ái trở về, lập tức ôm cô vào lòng: "Sao đi nhà vệ sinh lâu vậy?"

Giản Nhụy Ái đắm chìm trong những lời nói của hai người phục vụ, cũng không biết Đơn Triết Hạo hỏi gì, chỉ có thể mờ mịt: "Ừ."

Cô chẳng thể nói tập trung trở lại, lời nói của hai người phục vụ ăn sâu vào nội tâm của cô, cô không tự tin, không dám nhìn thẳng vào mặt Đơn Triết Hạo.

Lạc Tình Tình cầm lấy dây chuyền, hướng về phía Giản Nhụy Ái dịu dàng giải thích: "Nhụy Ái, cậu xem sợi dây chuyền này đẹp không?"

"Ừ. . . . . . Xinh đẹp." Giản Nhụy Ái liếc nhìn sợi dây chuyền, sợi dây chuyền xinh đẹp này, đi vào mắt cô lại trở nên vô cùng thích hợp với Lạc Tình Tình.

"Tôi giúp cô đeo thử một chút."

Giản Nhụy Ái không lên tiếng, mặc cho Lạc Tình Tình giúp cô đeo dây chuyền, rồi còn một chiếc lắc tay

"Thật xinh đẹp, Nhụy Ái, cô có biết sợi dây chuyền này làm từ loại đá quý nào không?" Lạc Tình Tình loay hoay ngắm dây chuyền, dịu dàng nói.

Giản Nhụy Ái nghi vấn đưa mắt nhìn Lạc Tình Tình, thấy cô đi đến gần mình, da của cô rất đẹp, không có chút tỳ vết nào, trắng noãn và trơn mịn, lông mi thon dài, giống như một cô công chúa vậy.

Cô gái mười phân vẹn mười, lời nói của người phục vụ thổi qua đầu Giản Nhụy Ái, quả thật cô ấy rất đẹp, xinh đẹp đến chẳng có từ ngữ nào có thể hình dung nổi, cô đứng bên cạnh Lạc Tình Tình chỉ như cọng rơm mà thôi

"Đá Quý được khai phá ở Cốc Khang Đạt những năm 1702, các quốc vương nước Pháp cũng dùng loại đá quý này để xây đài tượng niệm, đây là loại đá quý đại biểu cho sự danh giá và quyền lực, Nhụy Ái, cô mang theo dây chuyền này đến buổi tiệc đấu giá tối nay sẽ khiến cho những cô gái khác phải ngưỡng mộ."

Thật ra thì Lạc Tình Tình chỉ nói một nửa, sau này người ta còn đồn đây là loại đá quý mang theo lời nguyền, sau khi quốc vương nước Pháp xây đài tượng niệm, liền dẫn đến tai hoạ, Napoléon công phá thành của ông ta, chiếm lĩnh đất nước ấy.

Napoléon sẽ là Lạc Tình Tình, cuối cùng cô sẽ kéo Đơn Triết Hạo về lại với mình, nên cái này xứng đáng để cô bỏ ra.

Trong lòng Lạc Tình Tình hung hăng cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Avatar
Kimphuong20:08 07/08/2019
Nữ 9 là 1 con điên.ngu vãi k biết nói j hơn
Avatar
Phạm Diệp00:01 21/01/2016
cố đọc tới chương 11, k thể đọc tiếp, phải tò mò là nv chính bao nhiêu tuổi rồi k biêt,
Avatar
Phạm Diệp00:01 21/01/2016
cai đoạn nhầm phòng vô lí thế, trời đất, botay
Avatar
Trang07:12 29/12/2015
ad ơi còn k vậy?sao lâu quá k thấy chương mới ?
Avatar
hiên koy11:12 23/12/2015
Đọc truyện thấy ức chế với nữ chính quá ngu ngốc ...đôi khi thấy như 1 con điên Phiền toái. Ko mún đọc tiếp. Luôn. Xl tác giả.
Avatar
Admin06:08 25/08/2015
đang chờ edit nhé mọi người, sắp có chương mới rồi
Avatar
khánh vân13:11 07/11/2014
sao lau wa k có chương mới z ? tác giả còn viết truyện k đó?????
Avatar
phuong20:10 29/10/2014
sao truyện này lâu có tập tiếp theo vậy?

BÌNH LUẬN FACEBOOK