Trang Chủ
Ngôn Tình
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
Lên Sao Hỏa Ăn Cơm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giản Nhụy Ái nằm trên giường, chiếc giường tỏa ra hương hoa nhàn nhạt, là mùi thơm của Đơn Triết Hạo, mùi hương quen thuộc như thế, để cho lòng cô trở nên an ổn, chìm vào giấc ngủ.

Xem ra phụ nữ có thai rất thích ngủ, không biết đã ngủ bao lâu, cảm giác trời đã tối, có người đang khẽ lay thân thể cô, không nhịn được lẩm bẩm nói: "Không cần lay tôi... tôi buồn ngủ!"

"Tiểu Nhụy, đi ăn cơm." Đơn Triết Hạo nhìn Giản Nhụy Ái vẫn muốn ngủ, môi đỏ mím lại, dáng vẻ rất dễ thương, thấy hình như cô chẳng có chút động tĩnh gì của người sắp tỉnh lại, tà ác nói: "Nếu không, chúng ta sẽ ăn cơm trên giường!"

Giản Nhụy Ái kinh hoàng ngồi dậy: "Được rồi! Ăn cơm ở đâu, em định đi ăn cơm!"

Đơn Triết Hạo mang cô đến một nơi ăn uống dành cho người giàu có, đi vào những nơi như thế này, khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng, thật làm cho cô chẳng biết nói gì, Ma Tước cuối cùng là Ma Tước, Phượng Hoàng cũng là Ma Tước.

"Đừng!" Đơn Triết Hạo không cần suy nghĩ, cự tuyệt yêu cầu của cô, Giản Nhụy Ái đúng là ngốc nghếch, có thể mang cô đến những nơi này sang trọng ăn cơm mà cô lại không vui mừng? Tự mình nghĩ cũng không nghĩ ra, trực tiếp cự tuyệt tránh để hối hận.

Giản Nhụy Ái bĩu môi, cự tuyệt quyết liệt như thế, khiến một cơ hội cãi lại của cô cũng không có, cô nhắm mắt sờ lỗ mũi một cái, ảo não cùng anh lên xe.

Ngồi trong xe, nhìn tiệc đứng với các món ăn tự chọn, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, cô rất muốn đi ăn buffet, lần trước đi ăn là trong sinh nhật Quyền Hàn, rất ngon!

Cô nhìn xe đang lái ra vùng ngoại ô, những ngôi nhà chung quanh mọi lúc một thưa, cảm giác vô cùng hoang vu, cô kinh ngạc xoay người nói: "Hạo, anh đưa em đến đâu thế?"

"Ăn cơm!" Đơn Triết Hạo nghiêm túc lái xe, không nhịn được lên tiếng.

Ăn cơm? Vì sao phải chạy đến nơi hoang vu như thế này ăn cơm? Nơi đó có khách sạn sao? Đến quầy tạp hóa cũng không có.

Giản Nhụy Ái mang theo vẻ không tin, hỏi "Anh xác định nơi hoang vu như thế này có khách sạn cho chúng ta ăn cơm sao?"

"Không có khách sạn, anh sẽ ăn em!" Đơn Triết Hạo nghiêng đầu, ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm vào Giản Nhụy Ái, bàn tay to của anh khẽ vuốt đầu của cô.

"Hạo!" Giản Nhụy Ái ngượng ngùng kêu, cô biết Đơn Triết Hạo là đang hù dọa cô, sắc mặt cô càng đỏ ửng, bất mãn la lên một tiếng, nghiêng đầu không thèm để ý đến anh nữa.

"Cô gái ngốc, chẳng hiểu ý tứ gì cả." Gương mặt anh tuấn của Đơn Triết Hạo nâng lên nụ cười, cưng chiều sờ sờ đầu của cô.

Giản Nhụy Ái lắc đầu, liếc nhìn ra bên ngoài.

Gió nhẹ thổi qua gương mặt của cô, khiến tóc của cô bay bay trong gió, mang đến chút cảm giác xe lạnh, vội vàng kéo cửa kính xe lại, thoải mái tựa vào ghế ngồi, dần dần mí mắt trở nên nặng nề, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Đến lúc cô đói đến hoảng sợ, thân thể lạnh đến phát run mà thức tỉnh, Đơn Triết Hạo vẫn cứ lái xe, trong xe phát lên những bản hòa tấu bằng Piano, chung quanh là màu đêm đen kịt.

Rốt cuộc Giản Nhụy Ái chẳng nhịn được nữa, lên tiếng hỏi "Hạo, anh muốn ăn cơm ở sao Hỏa sao?"

"Nếu như có thể đến sao Hỏa ăn cơm thì cũng không tồi."

Giản Nhụy Ái không thấy thú vị quệt mồm một cái, bụng thầm thì kêu, không nhịn được hỏi "Hạo, anh lái xe xuống đi, em đói muốn chết rồi." Cô dựa vào thành ghế, trợn trắng mắt, kháng nghị.

Thời điểm cô dần đánh mất lý trí, trước mắt đã có một ngọn đèn lớn, cảm nhận được mùi thơm ngào ngạt phát ra từ đó, nghe cả tiếng sóng biển rì rào.

Xe từ từ chạy đến nơi sáng ngời đó, thấy rõ ràng trước mắt là một bờ cát biển, mùi thơm càng thêm nồng đậm, không hiểu hỏi: "Hạo, anh dẫn em đến bờ biển ăn thịt sống sao?!"

Không ngờ ngồi xe hai giờ, bụng đói chỉ để đến cái bờ biển này, hơn nữa ban đêm đen thùi lùi, cô chẳng còn chút sức lực nào để ngắm cảnh cả.

"Nhìn nơi đó?" Đơn Triết Hạo chỉ vừa quẹo cua.

Giản Nhụy Ái nhìn theo hướng chỉ cánh tay anh, thấy một tòa nhà cao tầng, ánh đèn phát ra từ bên kia, có chút ly kỳ, vì sao lại có một khách sạn to lớn ở nơi ‘khỉ ho’ này, là cố ý hay sao?

Đang nghi ngờ không hiểu, thì Đơn Triết Hạo đã lái xe vào, nhìn chằm chằm chung quanh đều là các xe của thương hiệu lớn.

Mắt cô đột nhiên sáng lên, chắc toàn người có tiền đến đây ăn không, chẳng lẽ người có tiền đều là ăn no căng không có việc gì làm, ăn một bữa cơm mà phải chạy xa như thế sao, còn chưa chờ cô phản ứng kịp, Đơn Triết Hạo đã lôi kéo tay cô, cùng cô đi vào tòa cao ốc.

Cô ngước mắt nhìn ‘Quán Sơn Quả Tinh’, hai mắt mở to, cho là mình nhìn lầm rồi, làm sao anh lại mang cô đi ăn lẩu tự chọn? Chẳng lẽ mới vừa rồi anh thấy cô nhìn chầm chầm vào quán lẩu sao.

Ánh mắt kia chỉ một thoáng thôi mà! Giản Nhụy Ái có chút cảm động nhìn bóng lưng cường tráng của anh, ngoài miệng bất tri bất giác nâng lên nụ cười hạnh phúc.

Đơn Triết Hạo cảm nhận được bước chân chậm lại của Giản Nhụy Ái, nghiêng đầu chống lại ánh mắt cảm động của cô, trên mặt mang vẻ lúng túng và ngượng ngùng.

Anh thu hồi tất cả, lạnh lùng nói: "Không cần tự cho là đúng, anh muốn ăn lẩu, đi, nhanh lên một chút."

Giản Nhụy Ái bĩu môi, cô biết Đơn Triết Hạo nói lớn như thế là anh đang chống chế, mặc cho anh kéo cô đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Avatar
Kimphuong20:08 07/08/2019
Nữ 9 là 1 con điên.ngu vãi k biết nói j hơn
Avatar
Phạm Diệp00:01 21/01/2016
cố đọc tới chương 11, k thể đọc tiếp, phải tò mò là nv chính bao nhiêu tuổi rồi k biêt,
Avatar
Phạm Diệp00:01 21/01/2016
cai đoạn nhầm phòng vô lí thế, trời đất, botay
Avatar
Trang07:12 29/12/2015
ad ơi còn k vậy?sao lâu quá k thấy chương mới ?
Avatar
hiên koy11:12 23/12/2015
Đọc truyện thấy ức chế với nữ chính quá ngu ngốc ...đôi khi thấy như 1 con điên Phiền toái. Ko mún đọc tiếp. Luôn. Xl tác giả.
Avatar
Admin06:08 25/08/2015
đang chờ edit nhé mọi người, sắp có chương mới rồi
Avatar
khánh vân13:11 07/11/2014
sao lau wa k có chương mới z ? tác giả còn viết truyện k đó?????
Avatar
phuong20:10 29/10/2014
sao truyện này lâu có tập tiếp theo vậy?

BÌNH LUẬN FACEBOOK