Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau, bên ngoài cửa sổ sát đất là mưa bụi mù mịt, tí tách, tí tách, gõ vào cửa thủy tinh trong suốt.

Sắp tiến vào mùa đông, thời tiết lúc lạnh lúc nóng, càng lúc càng ướt át.

Giản Nhụy Ái hốt hoảng nhốt mình trong lòng ngực Đơn Triết Hạo, cô cảm giác mình được che chở, nhưng mồ hôi hột cứ rịn đầy trán, cổ họng khát khô như kẻ sắp chết, mí mắt cũng không mở nổi.

Cô mơ mơ màn màn cảm nhận được có người đang vuốt ve gương mặt của cô, giọng mang theo dịu dàng thăm hỏi, mang theo đau lòng và thương tiếc, Giản Nhụy Ái nở ra một nụ cười, cảm giác được người ta quan tâm thật tốt

"Tiểu Nhụy, có tỉnh lại được không, có phải em đang phát sốt không."

Vẻ mặt Đơn Triết Hạo mang đầy lo lắng, nhìn cả người Giản Nhụy Ái nóng lên, yên lặng mắng mình đáng chết, tối ngày hôm qua không có phát hiện cô ngã bệnh: "Bà nội, bà nội. . . . . . Bà mau đến đây nhìn xem một chút."

"Thế nào." Bà nội vội vàng chạy đến, nhìn bộ dạng gấp gáp của cháu nội mình, cũng biết Giản Nhụy Ái đã xảy ra chuyện, chỉ có Giản Nhụy Ái mới khiến cho Đơn Triết Hạo không tim không phổi đi quan tâm người khác, bà nhanh chóng nhìn cô, đưa tay vuốt trên trán cô: "Vì sao lại nóng như vậy, tối ngày hôm qua, làm sao cháu lại không để ý, bị nóng như thế này đã bao lâu rồi, phải gọi bác sĩ đến mới được, nóng như thế này thật không tốt cho cơ thể."

Bác sĩ riêng của nhà họ Đơn không dám chậm trễ, vội vàng chạy qua, kê mấy thang thuốc Bắc chuyên trị cảm.

"Cậu Đơn, thuốc đã nấu xong."

"Bưng vào đây." Đơn Triết Hạo ngồi ở bên giường, nhìn Giản Nhụy Ái đang ngủ mơ màng, giọng nói trở nên rất dịu dàng.

"Vâng" người làm vội vàng bưng chén thuốc vào, người làm của nhà họ Đơn đều biết rõ, chỉ cần cô gái kia bị bệnh là cậu chủ gần như ngã bệnh theo, nên chẳng ai dám chậm trễ.

"Đem thuốc để đó, các người ra ngoài trước đi."

"Đúng vậy."

Đơn Triết vì Giản Nhụy Ái mà vô cùng lo lắng, bác sĩ cũng đã đến đây khám, cũng chích thuốc rồi, nhưng sắc mặt của cô vẫn chẳng đỡ hơn chút nào. Tâm Đơn Triết Hạo nhảy loạn, chẳng có cách nào để bình tâm lại cả.

Anh đỡ Giản Nhụy Ái dậy, có thể vì kháng thể cô quá kém, lại phải thường xuyên ra vào bệnh viện, hay bởi vì đột nhiên thời tiết thay đổi, mới để cho cô bệnh nặng đến như thế, sốt cao đến bốn mươi độ.

"Tiểu Nhụy, thức dậy, uống thuốc đi rồi ngủ tiếp, ngoan." Đơn Triết Hạo dụ dỗ.

"Không cần nói dối em... em không muốn uống thuốc đâu." Giản Nhụy Ái đang ngủ nhưng ngửi thấy mùi thuốc Bắc, cô mới không muốn chịu khổ để uống thuốc.

"Không được, phải uống thuốc, nếu không sẽ không khỏe lại được, ngoan, anh đúc cho em..., em há miệng ra nào."

Bà nội nhìn Đơn Triết Hạo, thấy anh tỉ mỉ chăm sóc cho người khác như thế; tuy bà nuôi nấng Đơn Triết Hạo từ nhỏ đến lớn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên bà nhìn thấy, anh sẽ có một mặt dịu dàng đến vậy, bà biết Đơn Triết Hạo là kẻ máu lạnh vô tình, anh là người không biết quý trọng người khác, xem ra Đơn Triết Hạo đã trưởng thành, bà nội thầm vui mừng, khẽ đóng cửa lại, thông tình đạt lý cho vợ chồng bọn họ một chút không gian riêng tư.

Đơn Triết Hạo đem sắc mặt tái nhợt của Giản Nhụy Ái thu hết vào mắt, trong mắt là một trận đau lòng, tại sao mình không cố gắng chăm sóc tốt cho cô, sẽ để cho cô được hạnh phúc khi ở bên cạnh mình, không để cô bị tổn thương nữa.

Anh đỡ Giản Nhụy Ái lên, để cho gương mặt của cô tựa vào vòm ngực của anh, khuôn mặt anh tuấn dán chặt lên gò má của cô, nhìn thấy mồ hôi của cơ thể cô rịn ra, vội vàng cầm khăn giấy lên giúp cô lau mồ hôi.

Tay cầm chén thuốc trên bàn lên, nhẹ nhàng lay động muỗng canh, đôi môi khẽ thổi nhẹ chờ đợi nhiệt độ thích hợp, đem nước thuốc cẩn thận đút vào trong miệng của cô.

"Ưmh. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Có lẽ bởi vì thuốc quá đắng, khiến cho Giản Nhụy Ái đang ngủ mê mang, vừa tiếp xúc với nước thuốc, thân thể đã khó chịu, cố gắng khạc ra.

Đơn Triết Hạo hoảng hốt, cầm chén thuốc đặt qua một bên, cầm khăn giấy lên, giúp Giản Nhụy Ái lau khóe miệng, thâm tình hỏi: "Như thế nào, có phải rất khó chịu hay không?."

Anh dịu dàng vỗ vỗ bả vai cô, đôi đôi mắt khẩn trương nhìn gương mặt tái nhợt của cô, trong mắt tràn ngập sự lo lắng

Giản Nhụy Ái hé đôi mắt, gương mặt cảm thụ nhiệt độ cơ thể của Đơn Triết Hạo:"Hạo, anh đưa em uống cái gì vậy?"

"Thuốc, phải uống khi còn nóng, như thế sẽ mau hết bệnh."

"Thuốc." Giản Nhụy Ái mềm nhũn trên ngực Đơn Triết Hạo, nghe mùi thuốc, khẽ cau mày, nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng: "Em không muốn uống, em không muốn uống. . . . . ."

"Ngoan, thuốc đắng, thuốc đắng có tác dụng chữa bệnh." Đơn Triết Hạo múc một muỗng thuốc đưa đến trước môi của Giản Nhụy Ái, không nghĩ đến cô nghiêng đầu qua chỗ khác, như đưa bé cương quyết không chịu uống thuốc, bất đắc dĩ, Đơn Triết Hạo chỉ có thể đưa hết chén thuốc vào miệng mình, nâng cằm của cô lên, miệng đối miệng đem nước thuốc nồng và đắng thả vào miệng cô.

"Ừ. . . . . ." sắc mặt Giản Nhụy Ái xoạt cái trở nên đỏ ửng, đôi tay đánh loạn, bởi vì ngã bệnh nên cô chẳng có chút sức lực nào cả, hơi sức của cô mà đấu với Đơn Triết Hạo, cũng chỉ là giúp anh gãi ngứa mà thôi

Đơn Triết Hạo vốn không nghĩ tới phải mớm thuốc cho cô, cũng không nghĩ đến mình sẽ tham luyến môi cô như thế này, không tự chủ được, càng dành cho cô nụ hôn thâm trầm.

Đại công cáo thành, những giọt thuốc được đưa vào cổ họng của cô một cách hoàn mỹ.

Anh lưu luyến không rời đôi môi của cô, hai mắt ôn nhu nhìn thân thể yếu đuối của Giản Nhụy Ái, sắc mặt tái nhợt, gò má ửng hồng, thì trên miệng anh nâng lên nụ cười yếu đuối, đôi mắt liền trở nên dịu dàng: "Có phải là em cố ý hay không, muốn anh đút thuốc cho em bằng cách này phải không!"

"Em. . . . . . Em mới không có." Tròng mắt Giản Nhụy Ái trở nên mơ hồ.

"Được rồi, không đùa với anh nữa, em lại cảm thấy buồn ngủ rồi." Đơn Triết Hạo cưng chiều ngắt sống mũi cô, rồi lại đặt cô trở về giường, tỉ mỉ đắp chăn cho cô, thấy cô cứ mở to mắt nhìn mình: "Ngủ nhanh lên một chút đi, anh sẽ ngủ với em."

"Anh hát cho em nghe đi, có được hay không, như vậy em sẽ dễ ngủ hơn." Giản Nhụy Ái đưa đôi mắt mong đợi nhìn Đơn Triết Hạo, cố ý giả bộ đáng thương , một ý tưởng đột nhiên xông qua đầu, cô rất muốn nghe Đơn Triết Hạo hát.

Đơn Triết Hạo nhíu đôi mắt đen huyền lại, nhìn ánh mắt mong đợi của Giản Nhụy Ái, lại không muốn cự tuyệt cô, mím môi, ngoài miệng thoáng qua vẻ lúng túng, anh có chút cảm giác không quen, dù sao từ trước đến giờ anh chẳng hát cho ai nghe cả, cho nên khó tránh khỏi việc anh có chút khó chịu.

"Hát đi, hát nha." Giản Nhụy Ái nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc, trong miệng mang theo vẻ nũng nịu, nắm lấy thời cơ, Đơn Triết Hạo nhìn cô ngả bệnh như thế này, nhất định sẽ đồng ý.

Quả nhiên, cô đoán không sai mà, anh đang chuẩn bị hát.

Một bài hát của Uông Đông Thành có tên là ‘anh sẽ yêu em’, đi qua lời hát của Đơn Triết Hạo lại mang cảm xúc khác, Giản Nhụy Ái hài lòng lộ ra một nụ cười, giờ khắc này, cô cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, có một người con trai yêu mình đến như thế, hơn nữa còn là một người con trai vô cùng hoàn mỹ, hoàn mỹ đến độ để cho cô cảm thấy như thể đang nằm mơ, nếu như là mộng thì cô tình nguyện sống trong đó mãi không tỉnh lại, cứ đi theo giấc mộng vĩnh viễn.

‘Linh Linh. . . . . . ’ Điện thoại di động của Đơn Triết Hạo lại vang lên, anh nhanh chóng nhận máy: "Uy."

"Tổng giám đốc Đơn, đây là điện thoại của Lạc Tình Tình, tôi là bác sĩ của tiểu thư Lạc, tiểu thư Lạc đang ở bệnh viện, bệnh cũ tái phát, phải đưa vào phòng giải phẩu ngay, chúng ta chỉ có thể liên lạc với ngài, ngài xem có thể đến bệnh viện một chuyến không."

Nghe người bên kia nói thế, mày của Đơn Triết Hạo nhíu chặt lại, anh nghiêng đầu nhìn thấy Giản Nhụy Ái dường như đã ngủ say, quan sát cô một lát, có lẽ cô cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu: "Được."

Anh cầm lấy chìa khóa xe lên, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Giản Nhụy Ái, thì thầm bên tai cô: "Chờ anh trở về, em nhất định phải khỏi bệnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Avatar
Kimphuong20:08 07/08/2019
Nữ 9 là 1 con điên.ngu vãi k biết nói j hơn
Avatar
Phạm Diệp00:01 21/01/2016
cố đọc tới chương 11, k thể đọc tiếp, phải tò mò là nv chính bao nhiêu tuổi rồi k biêt,
Avatar
Phạm Diệp00:01 21/01/2016
cai đoạn nhầm phòng vô lí thế, trời đất, botay
Avatar
Trang07:12 29/12/2015
ad ơi còn k vậy?sao lâu quá k thấy chương mới ?
Avatar
hiên koy11:12 23/12/2015
Đọc truyện thấy ức chế với nữ chính quá ngu ngốc ...đôi khi thấy như 1 con điên Phiền toái. Ko mún đọc tiếp. Luôn. Xl tác giả.
Avatar
Admin06:08 25/08/2015
đang chờ edit nhé mọi người, sắp có chương mới rồi
Avatar
khánh vân13:11 07/11/2014
sao lau wa k có chương mới z ? tác giả còn viết truyện k đó?????
Avatar
phuong20:10 29/10/2014
sao truyện này lâu có tập tiếp theo vậy?

BÌNH LUẬN FACEBOOK