Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giản Nhụy Ái bị cố trụ, thân thể không thể động đậy, tiếp xúc thân mật như thế, cô khẩn trương nhắm mắt lại, hô hấp gấp rút thậm chí quên mất tất cả.

Nhưng trong lòng cô biết mình ghét anh, cô cảm thấy anh rất dơ bẩn, đã ngủ cùng phụ nữ khác, giờ lại đến phiên cô.

Cô gái mặc áo ren bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ, ánh mắt thoáng qua một tia chán ghét, tức cô gái giao cà-phê làm vỡ kế hoạch của cô ta, thật vất vả mới cùng Đơn Triết Hạo về nhà, cô cũng không muốn nhường cơ hội này cho cô gái khác: "Hạo, anh đang làm gì vậy? Anh đừng quên, anh đã đồng ý với em, hôm nay anh sẽ ở bên cạnh em."

Đơn Triết Hạo không nhịn được quát: "Cút ngay cho tôi!"

Tiếng hô khiến Giản Nhụy Ái hoàn hồn, cứng rắn chống đỡ, cô hốt hoảng giãy giụa, coi như cô biết rõ sức lực của mình không đấu lại anh, chỉ là châu chấu đá xe, nhưng cô cũng muốn tránh thoát anh.

"Đơn Triết Hạo, anh buông tay đi! Tôi đưa cà phê, không quấy rầy các người."

"Giản Nhụy Ái, cô hy vọng tôi ở bên cạnh cô gái khác như vậy sao?"

Anh nghe cô không chút lưu tình đẩy anh vào vòng tay của người phụ nữ khác, Đơn Triết Hạo cảm giác mình rất nhục nhã, đưa tay nắm lấy cằm của cô, nhìn vào đôi mắt cố chấp muốn tránh né, trong con ngươi thoáng qua một tia khủng hoảng của Giản Nhụy Ái, càng làm cho anh tức giận.

Nghe có vẻ như anh đang tức giận, Giản Nhụy Ái biết mình đã chọc giận Đơn Triết Hạo, đôi mắt long lanh tràn đầy nước mắt, sắc mặt có chút ửng hồng: "Là anh và cô gái kia ở chung một chỗ từ trước không phải sao?"

Đôi tay Đơn Triết Hạo siết chặt, sắc mặt lo lắng, nhìn đôi mặt lưng tròng nước mắt của cô gái, anh cảm thấy hoảng hốt rồi.

Anh đã không cho cô cơ hội mở miệng, nhẹ nhàng dán môi lên trán cô, hôn lên cánh môi mềm mại, thỉnh thoảng bá đạo thỉnh thoảng dịu dàng.

Đơn Triết Hạo hôn quá đột ngột, quá bá đạo, Giản Nhụy Ái cảm thụ được mùi vị đặc biệt, tốc độ khiến cho cô mê ly, để cho cô điên cuồng.

Bị hôn như vậy, để cho đầu óc cô hỗn loạn, khiến cô không biết phải làm sao, cô muốn đẩy Đơn Triết Hạo ra, xoay người rời đi.

Giản Nhụy Ái nhớ đến mùi vị này, đầu óc thoảng qua hình ảnh anh và cô gái áo ren hồng, có phải mấy phút trước bọn họ cũng triền miên như vầy không?.

Đầu cô hỗn loạn, Đơn Triết Hạo vĩnh viễn đem cô làm thành món đồ chơi của anh.

‘Ba’ trên mặt Đơn Triết Hạo in hằn dấu năm ngón tay, trong mắt anh thoát qua một tia rét lạnh.

Giản Nhụy Ái kinh ngạc đến ngây người, tay đều đang run rẩy, cô không ngờ mình sẽ nổi điên đánh Đơn Triết Hạo.

Cô gái mặc áo ren hồng kinh ngạc đến ngây người, không ngờ cô gái bưng cà phê yếu đuối, lại dám đánh Đơn Triết Hạo, cô không khỏi toát mồ hôi lạnh.

"Cút!" Đơn Triết Hạo hướng về phía cô gái mặc áo ren hồng quát.

"Em. . . . . ." Cô gái mặc áo ren hồng nhìn Đơn Triết Hạo nổi điên, cảm giác nếu mình lưu lại thì không có kết quả tốt? Cô lặng lẽ bước ra ngoài.

Nhất định là mộng, cô nhất định đang nằm mơ, nhìn ánh mắt như đang giết người của Đơn Triết Hạo, cô dần quay về thực tế.

Giản Nhụy Ái nhìn thấy cô gái kia đẩy cửa đi ra ngoài, cũng muốn vội vã đi theo, lại bị Đơn Triết Hạo kéo về, đóng cửa lại.

Sắc mặt cô lo lắng, hoảng sợ nhìn chằm chằm sắc mặt khó coi của Đơn Triết Hạo, lắp bắp nói: "Đơn Triết Hạo, em . . . . . Không phải cố ý."

"Cô không biết, chưa ai dám đánh tôi hết." Đơn Triết Hạo nói xong, choàng tay ôm lấy Giản Nhụy Ái, đi về phòng ngủ, hung hăng ném cô lên giường.

Giản Nhụy Ái kinh hoàng ngồi dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh, mang theo dáng vẻ vô tội liếc nhìn Đơn Triết Hạo: "Anh muốn làm gì? Đơn Triết Hạo, anh buông tôi ra, tôi không muốn. . . . . ."

"Cô không muốn cái gì?"

"Tôi không muốn anh cùng cô gái khác làm chuyện đó, rồi lại làm như thế với tôi, tôi cảm thấy anh rất bẩn."

Thời điểm Giản Nhụy Ái nói xong, đã sớm báo với Đơn Triết Hạo quyết tâm chết cũng không cúi đầu, hung hăng nhắm mắt lại, thấy một bàn tay đang đi tới cạnh gương mặt cô.

"Em ghen."

"tôi. . . . . . Tôi không có."

Đơn Triết Hạo thất kinh nhìn con thỏ nhỏ, động tác kích thích anh như vậy, từng bước mang theo thú vị dựa vào người cô, chậm rãi đi tới gần cô.

Giản Nhụy Ái sợ hãi lùi về sau, nhìn anh từng bước tiến đến gần, lúc sắp chạm vào nhau, cả người cô run lên, nhắm mắt lại, một mực mím chặt môi, khiến cho Đơn Triết Hạo đang tức giận cũng bật cười, đưa tay cầm lấy quần áo bên cạnh đưa cho cô.

Giản Nhụy Ái nhắm mắt lại, thấy chẳng có động tĩnh gì, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Đơn Triết Hạo không hề kiêng kỵ thay quần áo trước mặt cô, ngượng ngùng nhắm mắt lại.

"Có muốn hay không?!" Đơn Triết Hạo nhìn chằm chằm Giản Nhụy Ái nhắm tịt mắt không hề nhúc nhích, nhìn khuôn mặt bình thường, không xinh đẹp bằng một phần mười Lạc Tình Tình, nhưng có thể hấp dẫn sự chú ý của anh, xem ra mắt anh có vấn đề, phải nên đi khám mắt!

Giản Nhụy Ái vội vàng mở mắt, lời Đơn Triết Hạo nói, mới kịp phản ứng, gương mặt càng thêm đỏ hồng.

Anh mặc chỉnh chu đứng trước mặt cô, không ngờ anh dễ dàng bỏ qua cho mình, anh xoay người rời đi, nhìn bóng lưng cứng rắn, đầu óc hoảng hốt.

Giản Nhụy Ái đứng dậy sửa sang xong quần áo của mình, cố gắng để cho vẻ mặt mình không quá cứng ngắc, làm bộ như không có điều gì lạ đi theo phía sau Đơn Triết Hạo.

Vô ý lườm một cái, không muốn để cô gái mặc áo ren đứng gần cửa, chống lại ánh mắt căm hận của cô.

Loại oán hận từ nội tâm như thế này, Giản Nhụy Ái không khỏi cắn chặt môi, cô thật muốn nói một lời xin lỗi, lại nghe phía trước truyền đến một giọng phiền não: "Giản Nhụy Ái, cô là con rùa sao? Nhanh lên một chút."

Cô máy móc ngẩng đầu, thấy vóc người cao to của Đơn Triết Hạo, cũng như chẳng thấy cô gái mặc áo ren, nhìn chằm chằm vào cô, khiến cả người cô run lên, chỉ có thể thở dài, hướng về phía cô gái mặc áo ren gật đầu một cái, sau đó chạy theo Đơn Triết Hạo.

Cô gái mặc áo ren hồng nhìn thấy Giản Nhụy Ái gật đầu, cảm thấy như cô đang cố ý khiêu khích cô ta, cô gái này. . . . . . trong mắt cô ta thoát qua một tia tức giận.

Giản Nhụy Ái thật lòng muốn xin lỗi cô gái mặt áo ren, mặt lúng túng ngồi lên xe Đơn Triết Hạo, thấy có điểm không tương đồng, anh đổi xe đơn giản như đổi quần áo vậy.

Ngồi lên xe Đơn Triết Hạo, không nói một lời, tầm mắt Giản Nhụy Ái lén nhìn người vừa nổi trận lôi đình, cảm giác có chút kỳ quái, người ghế phụ chăm chú quan sát Đơn Triết Hạo.

Thấy hai gò má anh lạnh lùng, tròng mắt chuyên chú nhìn con đường phía trước, người đàn ông nghiêm túc sẽ có một lực hút nhất định, người đàn ông nghiêm túc cũng vô cùng anh tuấn, sẽ khiến cô gái không cách nào chống lại.

Không biết vì sao khi anh chuyên chú như thế, khiến Giản Nhụy Ái lạc thần rất nhiều, nếu như anh yêu một cô gái nào đó thì sẽ thế nào?

Trong đầu nhớ tới tên cô gái trên du thuyền, đúng! Cái cô gái đó vô cùng xinh đẹp, nhắc nhở cô, trong lòng Đơn Triết Hạo đã có người thích, anh đối với cô chỉ là có hứng thú nhất thời mà thôi.

Nghĩ như vậy, trong lòng cô có một cảm giác mất mác, từ đâu sinh ra thứ cảm xúc này? Cô dùng sức lắc đầu một cái, không nên suy nghĩ bậy bạ.

"Cẩn thận yêu tôi!" Môi mỏng của Đơn Triết Hạo nhàn nhạt khạc ra mấy cái chữ, làm cho Giản Nhụy Ái mất phương hướng, lo sợ mình bị phát hiện, lúng túng không biết làm sao.

Đơn Triết Hạo nhìn bộ dáng khẩn trương của Giản Nhụy Ái, cảm giác buồn cười, khóe miệng nâng lên tia cười nhàn nhạt: "Trêu chọc cô tôi, xấu hổ cái gì?"

"Tôi xấu hổ khi nào? Anh đừng dát vàng lên người như thế!" Giản Nhụy Ái mạnh miệng nói, vội vàng lúng túng quay mắt đi, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước: "Bây giờ đang đi đâu thế? Tôi đến đó chỉ để đưa nước thôi mà."

"A!" Giản Nhụy Ái nhớ tới chuyện quan trọng: "Dừng xe, dừng xe. . . . . . Tôi chạy xe đạp điện đến biệt thự ấy."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Avatar
Kimphuong20:08 07/08/2019
Nữ 9 là 1 con điên.ngu vãi k biết nói j hơn
Avatar
Phạm Diệp00:01 21/01/2016
cố đọc tới chương 11, k thể đọc tiếp, phải tò mò là nv chính bao nhiêu tuổi rồi k biêt,
Avatar
Phạm Diệp00:01 21/01/2016
cai đoạn nhầm phòng vô lí thế, trời đất, botay
Avatar
Trang07:12 29/12/2015
ad ơi còn k vậy?sao lâu quá k thấy chương mới ?
Avatar
hiên koy11:12 23/12/2015
Đọc truyện thấy ức chế với nữ chính quá ngu ngốc ...đôi khi thấy như 1 con điên Phiền toái. Ko mún đọc tiếp. Luôn. Xl tác giả.
Avatar
Admin06:08 25/08/2015
đang chờ edit nhé mọi người, sắp có chương mới rồi
Avatar
khánh vân13:11 07/11/2014
sao lau wa k có chương mới z ? tác giả còn viết truyện k đó?????
Avatar
phuong20:10 29/10/2014
sao truyện này lâu có tập tiếp theo vậy?

BÌNH LUẬN FACEBOOK