Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Lạc Tình Tình vừa bước châm vào phòng, lập tức bị người đang ngồi trên giường làm cho giật mình. Phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn chạy trốn.

Nhưng người đàn ông kia nhanh chóng đưa tay ra, bắt Lạc Tình Tình lại, sau đó hung hăng đóng cửa phòng. Tiện tay còn nhấn vào khóa cửa. Sau đó anh đem Lạc Tình Tình cố định trên giường, nụ cười trên môi càng lúc càng lớn lại mang theo tức giận kinh người.

Lạc Tình Tình muốn tránh đi nơi khác, thân thể mềm mại dính sát vào cửa. Đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt màu xanh lam thanh thúy. Anh có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai. Nhưng vẻ đẹp của anh không phải là vẻ thư sinh yếu đuối mà giống như hoàng tử. Ánh mắt anh, hơi thở của anh dường như bất đồng với vẻ bên ngoài của anh, đó chính là hơi thở của ma quỷ.

Người đàn ông này chính là người chồng của cô — tên Vương Hạo.

Anh chính là Hỗn Huyết Nhi. Đã từng được coi như là Hoàng tử của nước Mĩ. Lạc Tình Tình rất thích khuôn mặt xinh đẹp và tiền tài của anh, nên vào ngày Đơn Triết Hạo cầu hôn, cô đã bỏ trốn, sau đó đi ca-nô sang nước Mĩ. quyết định sẽ trở thành vợ của anh

Không nghĩ đến anh lại biến thành người nghèo một cách nhanh chóng. Lạc Tình Tình chỉ có thể lựa chọn trở về bên cạnh Đơn Triết Hạo. Đối với cô, tiền bạc chính là sinh mệnh, cô không thể chịu nổi cuộc sống cực khổ

Cô là một người rất yếu đuối, nếu phải sống cảnh nghèo nàn cô sẽ chẳng thể chịu nổi.

"Hạo. Anh hãy nghe em giải thích. Em . . . . ."

Cô còn chưa nói xong, cằm đã bị bàn tay Vương Hạo kềm lại rồi, tay anh dùng khá nhiều sức. Hoàn toàn không suy tính đến việc cô có chịu nổi hay không. "Lạc Tình Tình, cô là đồ vong ân phụ nghĩa"

"Hạo. Anh hiểu lầm rồi. Em. . . . . . Em . . . . ." Lạc Tình Tình chớp mắt vài cái thì nước mắt đã chảy ra. "Hạo. Em yêu anh, em cũng không muốn rời bỏ anh. Nhưng mà em muốn vì anh mà lấy lại những gì anh cần, em là đang nghĩ cho cuộc sống về sau của chúng ta. Em chỉ có thể trở về, cố lấy hết tài sản của Đơn Triết Hạo, rồi trở về Mỹ tìm anh. Như vậy cuộc sống của chúng ta sẽ ổn định hơn, có thể nuôi con, anh cũng có thể tiếp tục đánh bạc."

Lạc Tình Tình liều mạng giải thích, cô rất sợ Vương Hạo nổi điên lên sẽ giết cô.

"Chậc chậc. . . . . . Vậy tất cả những việc cô làm đều là bởi vì tôi hết có phải không, có phải tôi nên khen cô hay không? Lạc Tình Tình cô nói láo chẳng chuyên nghiệp tí nào cả, cô cho rằng tôi sẽ tin cô sao." Giọng nói trầm thấp có chút lạnh lẽo và chất vấn. Đôi mắt xinh đẹp như thể muốn ăn tươi nuốt sống Lạc Tình Tình.

Một tay anh chống lên tường, một tay anh vuốt ve gò má trắng nõan của cô. Cởi từng nút áo trên bộ đồ bệnh nhân, sau đó giải thoát cho cơ thể mình.

Lạc Tình Tình vội vàng nắm tay của anh, cả người cũng cứng đờ. Trong lòng vô cùng lo lắng

Nhìn thẳng vào ánh mắt của Vương Hạo, khẽ cau mày nói: "Anh không tin tưởng em."

"Cô cảm thấy tôi sẽ tin tưởng cô sao." Vương Hạo rút tay về, từ từ chuyển qua đến vành tai của Lạc Tình Tình. Vén tóc của cô lên, bắt đầu thổi khí bên tai cô, hành động ấy vô cùng mập mờ.

Lạc Tình Tình hít một hơi lạnh, thân thể khẽ nhào vào lòng Vương Hạo. ‘ừ. . . . . . ’

"Cô vẫn giống như ngày cũ, vẫn. . . . . . Dâm, mê hoặc." Vương Hạo thì thầm bên tai cô.

Lời nói của Vương Hạo là một sự sỉ nhục với Lạc Tình Tình. Nhưng Lạc Tình Tình cũng chẳng thèm quan tâm. Như từ loại như: dâm đãng và mê hoặc này cô đã nghe rất nhiều lần rồi, nên tất cả đã được cô tập thành thói quen.

Lạc Tình Tình đối mặt với Vương Hạo, tận đáy lòng vô cùng lo sợ. Anh tựa như bom không hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ khiến cô tan xương nát thịt.

Anh hung hăng xô Lạc Tình Tình ngã trên giường. Thân thể bởi vì dùng rất nhiều lực, mà khiến cô có chút đau đớn.

"Hạo, anh phải tin tưởng em. Em thật sự rất yêu anh. Trở về chỉ là muốn kiếm lại tiền của Đơn Triết Hạo mà thôi. Anh nhất định phải tin tưởng em." Lạc Tình Tình lôi kéo cánh tay của Vương Hạo, cầu xin anh tha thứ

Không nghĩ rằng Vương Hạo sẽ rời nước Mỹ, lặng lội qua đây tìm cô. Nếu như cô không khống chế anh, để cho anh nổi điên. Thì kế hoạch báo thù của cô đừng nghĩ có thể làm được.

"Ba." Một cái tát vang dội rơi vào gương mặt Lạc Tình Tình, trên gương mặt trắng noãn của cô lập tức hiện lên một dấu đỏ.

Lạc Tình Tình bụm mặt, ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn cùng sợ hãi.

"Những người phụ nữ ham hư vinh như cô, thì khi nhìn thấy tôi có tiền sẽ chạy đên, nhưng khi tôi thấy thảm rồi thì sẽ chạy đi tìm người đàn ông khác. Tôi cho cô biết. Hôm nay tôi sẽ chơi cô cho thật sướng. Ngày mai sẽ đem chuyện tình với cô làm thành chuyện tình tôi ghê tởm nhất. Sau đó nhất định sẽ kể chuyện này cho người bạn thanh mai trúc mã của cô nghe"

Vương Hạo nheo hai mắt, gương mặt anh tuấn trở nên vô cùng bỉ ổi, mang theo nụ cười giả tạo khiến cho người ta cứng người. Anh ngồi xuống trên người Lạc Tình Tình. Bàn tay hung hăng nắm lấy cằm Lạc Tình Tình, đôi mắt tràn đầy lực sát thương.

Trong mắt Lạc Tình Tình hàm chứa khiếp sợ và kinh hoàng. Đầu thoáng qua một số hình ảnh, sau đó là nước mắt rơi lả chả trên mặt. ‘Ba’ một cái tát rơi lên trên gương mặt điển trai của Vương Hạo

"Anh nói thử xem. Nói đi . . . . . nói anh đang thất bại. Mỗi ngày anh chỉ biết là đánh bạc, chẳng chịu làm việc gì cả. Nếu tôi không trở về đây lừa gạt một ít tiền, thì có thể làm được gì nữa? Đứa con của chúng ta cũng đã bị người ta giết chết rồi. Anh làm ba mà cũng không biết bảo vệ con của mình, chỉ biết oán hận tôi thôi.

Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ ở lại đây, sẽ báo thù. Cũng sẽ vì anh mà kiếm một ít tiền. Tìm một thời điểm thích hợp để cho chúng ta bắt đầu lại, anh nói xem tôi là cái gì sai hả."

Mấy câu thét kia hình như có chút hiệu quả. Đôi mắt lạnh lẽo của Vương Hạo dần tan ra, rồi xuất hiện một tia hoảng hốt. Lạc Tình Tình biết gian kế của mình đã thành. Đứa bé, có lẽ đến cô cũng chẳng biết đứa bé là con của ai nữa.

Vương Hạo dừng lại mấy giây, rồi lại cảm thấy may mắn vì trước khi đến gặp Lạc Tình Tình. Anh đã âm thầm điều tra cô.

Sau đó anh lấy một sấp ảnh trong túi ra, ném cho Lạc Tình Tình

Cô không hiểu gì, cầm lấy sấp ảnh lên xem. Sắc mặt biến thành vô cùng khó coi, cả người cô phát run. Trong tấm ảnh là hình ảnh một đôi nam nữ đang dây dưa. Mỗi tấm hình đều là chuyện khiến người ta đỏ mặt. Từng tấm ảnh là từng người đàn ông khác nhau, duy nhất chỉ có người nữ chính là không thay đổi

Người kia chính là Lạc Tình Tình.

"Làm sao anh có được những tấm ảnh này."

Vương Hạo nhướng mi, nhàn nhạt cười lạnh. Trước kia anh bị vẻ xinh đẹp của cô làm cho hồ đồ. Không nghĩ đến cô lại là loại người như thế. "Thật sự tò mò vì sao tôi lại có những tấm ảnh này sao. Những thứ này đều là đoạn thời gian cô và Đơn Triết Hạo ở chung một chỗ. Cô dám qua mặt hắn ta, vụng trộm với người đàn ông khác. Tôi thật sự không nghĩ đến, cô lại có thể biết vô sỉ yêu cầu người khác chụp ảnh lại làm kỷ niệm. Cũng tốt thôi, tất cả sẽ làm thành bằng chứng rõ ràng."

Lạc Tình Tình im lặng. Đúng thật là khi đó cô cùng Đơn Triết Hạo ở chung một chỗ. Cô đã làm ra cảnh tượng này, chỉ vì Đơn Triết Hạo có quá nhiều tham vọng giành cho sự nghiệp. Thời gian dành cho cô càng lúc càng hiếm. Cho nên cô phải qua mặt Đơn Triết Hạo, đi tìm người đàn ông khác qua đêm

Khi đó, cô lưu lại những tấm ảnh này, vì đó là thời khắc cô được thỏa mãn nhất. Đôi tay cô siết chặt, hận mình đã làm chuyện ngu ngốc như thế, nếu cô không để lại những tấm ảnh này thì Vương Hạo cũng chẳng có cơ hội chụp mũ cô.

Vương Hạo là người cô vô tình gặp. Nếu như lúc đó không vô tình phát hiện anh ta còn có tiền hơn Đơn Triết Hạo, rồi quyết rời bỏ Đơn Triết Hạo. Mà chọn cách ở lại chấp nhận lời cầu hôn của Đơn Triết Hạo thì hiện tại có lẽ cô đã là con dâu nhà họ Đơn rồi.

Còn chẳng trở thành đối tượng bị người ta uy hiếp. Nếu như không có Giản Nhụy Ái xuất hiện, chắc chắn Đơn Triết Hạo sẽ tha thứ cho cô. Chuyện nhỏ thế, lại không nghĩ rằng hai người cùng xuất hiện một lúc.

Ánh mắt của Lạc Tình Tình càng ảm đạm. Trong lòng khổ sở và tức giận, cô không phân rõ được tốt xấu gì cả.

"Thế nào. Nói láo bị vạch trần rồi. Sợ chưa."

Toàn thân Lạc Tình Tình run rẫy mãnh liệt. Cô sợ hãi mà nắm lấy đôi tay của Vương Hạo. "Hạo. Chuyện này đều là đoạn thời gian em ở chung với Đơn Triết Hạo. Sau khi ở cùng anh, thì em chỉ yêu mình anh. Anh tha thứ cho em có được hay không. Những việc hoang đường kia. Đó là do mê muội lúc trẻ. Em đảm bảo với anh, bây giờ em không còn như thế nữa."

Vương Hạo hung hăng hất tay Lạc Tình Tình ra. "Lạc Tình Tình, sự dối trá của cô đã bị vạch trần rồi. Cô còn muốn diễn đến bao giờ nữa. Đừng nghĩ tôi ngu."

"Hạo, em nói thật. Tại sao anh không tin em, em yêu anh. Anh phải hiểu, em trở về đây để lấy tiền. Giản Nhụy Ái là kẻ đã hại chết đứa con của chúng ta. Mẹ của em cũng bị con nhỏ đó hại chết. Em sẽ báo thù. Nuốt xuống tất cả những chuyện này, em sẽ làm mọi giá để có lại tất cả. Đến anh cũng không đếm xỉa đến em thì em biết làm sao." Sắc mặt Lạc Tình Tình trở nên tái nhợt.

Trong lòng của cô chưa bao giờ có điểm dừng, cô cũng không biết làm sao để Vương Hạo tin cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Avatar
Kimphuong20:08 07/08/2019
Nữ 9 là 1 con điên.ngu vãi k biết nói j hơn
Avatar
Phạm Diệp00:01 21/01/2016
cố đọc tới chương 11, k thể đọc tiếp, phải tò mò là nv chính bao nhiêu tuổi rồi k biêt,
Avatar
Phạm Diệp00:01 21/01/2016
cai đoạn nhầm phòng vô lí thế, trời đất, botay
Avatar
Trang07:12 29/12/2015
ad ơi còn k vậy?sao lâu quá k thấy chương mới ?
Avatar
hiên koy11:12 23/12/2015
Đọc truyện thấy ức chế với nữ chính quá ngu ngốc ...đôi khi thấy như 1 con điên Phiền toái. Ko mún đọc tiếp. Luôn. Xl tác giả.
Avatar
Admin06:08 25/08/2015
đang chờ edit nhé mọi người, sắp có chương mới rồi
Avatar
khánh vân13:11 07/11/2014
sao lau wa k có chương mới z ? tác giả còn viết truyện k đó?????
Avatar
phuong20:10 29/10/2014
sao truyện này lâu có tập tiếp theo vậy?

BÌNH LUẬN FACEBOOK