Trang Chủ
Ngôn Tình
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
Chúng Ta Chia Tay Đi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hạo, anh có chuyện gì, trực tiếp nói với em đi, em cảm thấy không thoải mái." Giản Nhụy Ái hỏi rõ.

Cô mới không thích họ đánh golf lung tung như thế này, trời sanh bản tánh cô đã không thích vận động, gọi cô đi vận động, còn thảm hơn so với bắt cô đứng làm cái bình chim hạc.

"Tiểu Nhụy, đánh Gôn vào lỗ nhỏ, em không muốn sao? Thử nhìn một chút ." Đơn Triết Hạo dừng lại, trong lòng anh nổi lên trận cuồng phong nhưng chỉ chôn giấu trong lòng không nói ra.

Giản Nhụy Ái vô tội mở mắt thật to, cô không hiểu tại sao Đơn Triết Hạo lại ép cô đi đánh golf, từ khi Đơn Triết Hạo trở về, dường như anh có rất nhiều thay đổi.

Cặp mắt vô tội kia, anh thật chẳng có cách nào nói ra khỏi miệng, cảm giác cơ ngực nóng bức và khó chịu.

Có lẽ, đối với bản thân, Đơn Triết Hạo cũng cảm thấy khinh bỉ, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Đan thị, lại làm sự tình dài dòng và dây dưa, không chút dứt khoát nào.

"Được rồi." Giản Nhụy Ái thức thời im miệng.

Cô chơi không chán, đối với Đánh golf càng lúc càng có hứng thú, ánh mắt liều mạng nhìn chằm chằm vào quả cầu trắng, cầm gậy vung lực, một đường đánh mạnh, quả cầu trắng lại không bay lên.

Giản Nhụy Ái không thể tin được, dụi dụi con mắt.

Đơn Triết Hạo ôm bụng cười lăn lộn, chưa gặp qua cô gái nào đần như thế, chưa cô gái nào mặt ngốc như cô gái nhà anh, vừa cười ha hả vừa dùng ngón trỏ chỉ vào Giản Nhụy Ái: "Ha ha. . . . . . Cô gái ngốc, thật là chỉ to ngực không dài đầu."

Giản Nhụy Ái cảm giác người chung quanh đang đưa mắt nhìn mình, tức giận trợn trừng mắt nhìn người đàn ông mấy ngày qua không thấy, vừa thấy mặt đã cười nhạo cô, quệt mồm, khoanh tay, ôm ngực nhìn chằm chằm vào anh, không muốn nói chuyện.

"Được rồi, cô gái ngốc, anh dạy cho em là được." Đơn Triết Hạo ôm lấy cô, đem cằm tựa vào vai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô.

Giản Nhụy Ái cảm giác cổ ngứa ngáy, sau lưng không khỏi cứng ngắc.

Sau lần chia lìa kia thì đây là lần đầu tiên hai người chung đụng, tâm tình cô thấp thỏm, hai mắt chiếu ra ngôi sao ngượng ngùng.

Đơn Triết Hạo giật giật chân của cô: "Chân đứng hình chữ Nhất, cái mông hơi hướng nhếch lên."

Giản Nhụy Ái đỏ mặt, bàn tay Đơn Triết Hạo dính vào trên mông cô, khiến tim cô đập thình thịch.

Cô chỉ có thể cúi đầu, hô hấp cũng không dám dùng quá sức.

Bàn tay Đơn Triết Hạo đặt ở mình sau lưng, một tay còn lại đặt trên rốn cô: "Lưng phải thẳng, như vậy mới có sức vung gậy."

Đại não của Giản Nhụy Ái là một mảnh trống không, cũng chẳng nghe thấy lời nói của Đơn Triết Hạo, cảm giác nhịp tim đang đập dữ dội, tại thời điểm cô cho là chính mình cũng hít thở không thông, Đơn Triết Hạo buông cô ra, cô không nhịn được mà thở nhẹ một hơi.

Cô khó chịu thì Đơn Triết Hạo càng thêm khó chịu, rời đi lâu như vậy, đã khắc chế để không nhớ đến cô, vì mọi khi nhớ đến cô thân dưới của anh lại thẹn thùng rên rỉ.

Hiện tại, dựa vào gần như thế, tự nhiên phản ứng hóa học, dương vật xoạt một cái đã ngẩng cao đầu, giống như núi lửa bộc phát, anh cố dùng lý trí để khắc chế, hẹn cô ra đây thực ra là có mục đích.

Màn đêm buông xuống, Giản Nhụy Ái đau lưng, tế bào vận động của phụ nữ chỉ là con số lẻ, lại có thể kiên trì lâu như thế, đã khiến cho người ta không thể tượng tưởng nổi.

Cô xoay người thấy Đơn Triết Hạo nhìn chằm chằm mình, hôm nay anh có quá nhiều cử chỉ khác thường, có thể nói không phải tốt, không có chuyện nào đơn giản cả, nhất định là có âm mưu gì đó.

"Hạo, anh có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với em, đừng cứ mãi như thế em vô cùng khó chịu." Giản Nhụy Ái nhắc lại lần nữa.

Đơn Triết Hạo nhìn tròng mắt đơn thuần kia, đã sớm suy nghĩ đến thật nhiều lý do, toàn bộ cơ thể như ngừng chuyển động, anh mím môi, rút một ngụm khí.

Anh không dám nhìn vào đôi mắt của Giản Nhụy Ái: "Tiểu Nhụy, chúng ta. . . . . ."

"Có phải đối bụng hay không! Chúng ta đi ăn thôi." sắc mặt Giản Nhụy Ái càng lúc càng yếu ớt, cô biết Đơn Triết Hạo muốn nói cái gì, đó là những lời cô không muốn nghe, cũng không nguyện ý tiếp nhận.

"Giản Nhụy Ái, anh không phải nói ăn cơm, anh. . . . . ." Đơn Triết Hạo không biết mình dùng bao nhiêu dũng khí để nói ra, thấy cô cố nén đau mà mỉm cười, anh chẳng muốn khiến cô thêm tổn thương, nên anh càng thêm quyết tâm.

Coi như lòng đang đau, nước mắt tràn ngập hốc mắt, ngực càng thêm quặng thắt, anh càng không thể nhịn được nữa.

Đơn Triết Hạo là người cao cao tại thượng, nói chuyện sẽ có lúc cà lăm, do dự như thế này, khiến tâm tình Giản Nhụy Ái càng đau thắt, cô không phải là không hiểu, mà cô lựa chọn không tìm hiểu.

Làm bộ trấn định nói: "Cái gì."

Cô cảm thấy nói xong câu đó, trong lòng khẽ đau đớn, có lẽ ngay cả cô cũng có cảm giác dạ dày bao quanh mặt, cô biết mình không bỏ được Đơn Triết Hạo, Giản Nhụy Ái liều mạng khắc chế sự sợ hãi trong tim của mình.

Đơn Triết Hạo mím chặt môi, đau lòng nhìn Giản Nhụy Ái đang cố nén tiếng khóc thầm, anh chỉ có thể thương hại cho Giản Nhụy Ái, đây là lựa chọn duy nhất của anh, thật sự không có biện pháp khác.

"Tiểu Nhụy, anh. . . . . . Chúng ta chia tay thôi." Nói xong câu đó, anh đã không biết mình phải dùng bao nhiêu sức lực.

Đưa mắt nhìn vào tròng mắt trợn to vì không tin của Giản Nhụy Ái, đôi mắt vô tội ẩn nhận một tia đau đớn, hung hăng đâm vào nội tâm của anh.

Tay anh tạo thành quả đấm, móng tay rót vào lòng bàn tay những đau đớn, nhắc nhở anh chịu đựng, chỉ cần nhịn một lát, tất cả đều sẽ tốt đẹp thôi .

Giản Nhụy Ái nhìn thấy một màn trên tivi, thì cô đã nghĩ đến kết cuộc, nhưng không nghĩ đến việc mọi chuyện xảy ra, tâm cô lại đau đớn như thế, đau đến tựa như sắp chết đi vậy.

Cô liều mạng khắc chế những giọt nước mắt của mình, tục ngữ nói không sai, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cô biết Đơn Triết Hạo và Giản Nhụy Ái nguyên bản chỉ là đôi tình nhân, tình cũ phục hồi, cũng là lúc cô rời đi.

Ba người ở chung một chỗ, nhất định phải có một người khổ sở, mà hiện tại cô chính là người thừa.

"Em yên tâm, sau khi sinh đứa bé, anh sẽ nuôi dưỡng, thật xin lỗi." Đơn Triết Hạo lạnh lùng nói xong, lập tức xoay người lại, không dám đối mặt với Giản Nhụy Ái.

Anh đã cố khắc chế miệng mình, không muốn phải nói ra những lời đả thương đó.

"Vô sự, anh chẳng có gì có lỗi với em, em vốn chính là kẻ dự bị, đứa bé, không cần anh nuôi dưỡng, em sẽ nuôi dưỡng, anh lựa chọn Lạc Tình Tình, em. . . . . . em chúc phúc cho anh, hôm nay gió thật lớn, thổi mắt cũng làm đau, em sẽ đi trước, anh bảo trọng."

Giản Nhụy Ái nhìn bóng lưng cường tráng, cô chẳng hiểu vì sao Đơn Triết Hạo lại xoay người đi như thế, chẳng lẽ anh lựa chọn Lạc Tình Tình, liền không muốn nhìn thấy cô sao?.

Những hạt chân trâu lớn lặng lẽ chảy dài, cô dùng sức nhìn lên, xoay người rời đi.

"Uy. . . . . ." Đơn Triết Hạo muốn nói điều gì, nhưng lại không biết phải nói gì, anh biết mình đã khiến Giản Nhụy Ái tổn thương, nhìn cô biến mất trong đêm tối, thân thể gầy yếu dường như bị đêm đen nhấn chìm.

Anh khắc chế không cho mình run rẩy, dùng sức hít sâu một hơi, đem nước mắt nuốt vào trong bụng.

Nước mắt Giản Nhụy Ái chảy ra kịch liệt, cô không biết vì sao mình lại khóc, tại sao trái tim phải lại có cảm giác hít thở không thông, giống như sau một khắc, nhịp tim sẽ dừng lại.

Đơn Triết Hạo, ba chữ giống như có ma lực thể thể xua đi, tế bào toàn thân tựa như bị trăn ngàn con kiến đốt đi.

Cô mê man đi về phía trước, tay không có cảm giác vuốt ve đứa bé trong bụng, đây là con của cô và Đơn Triết Hạo, bao nhiêu đêm, Đơn Triết Hạo đỡ bụng cô, bản thân cùng nó cãi vã, nhưng giờ phút này lại chỉ như một bộ phim truyền hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Avatar
Kimphuong20:08 07/08/2019
Nữ 9 là 1 con điên.ngu vãi k biết nói j hơn
Avatar
Phạm Diệp00:01 21/01/2016
cố đọc tới chương 11, k thể đọc tiếp, phải tò mò là nv chính bao nhiêu tuổi rồi k biêt,
Avatar
Phạm Diệp00:01 21/01/2016
cai đoạn nhầm phòng vô lí thế, trời đất, botay
Avatar
Trang07:12 29/12/2015
ad ơi còn k vậy?sao lâu quá k thấy chương mới ?
Avatar
hiên koy11:12 23/12/2015
Đọc truyện thấy ức chế với nữ chính quá ngu ngốc ...đôi khi thấy như 1 con điên Phiền toái. Ko mún đọc tiếp. Luôn. Xl tác giả.
Avatar
Admin06:08 25/08/2015
đang chờ edit nhé mọi người, sắp có chương mới rồi
Avatar
khánh vân13:11 07/11/2014
sao lau wa k có chương mới z ? tác giả còn viết truyện k đó?????
Avatar
phuong20:10 29/10/2014
sao truyện này lâu có tập tiếp theo vậy?

BÌNH LUẬN FACEBOOK