Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại dương bát ngát bao la, sóng biển rì rào khẽ đung đưa.

Một chiếc du thuyền to lớn bồng bềnh trên sóng nước, vững vàng rẽ sóng đi tới về phía trước, thỉnh thoảng vài tiếng nước giống như một đứa bé bướng bỉnh, không ngừng đánh ầm ầm lên boong tàu.

Trên chiếc du thuyền xa hoa đang tiến hành một buổi tiệc cầu hôn, trong đại sảnh tráng lệ, hàng trăm ánh đèn lóe sáng, một sự kết hợp tuyệt vời giữa cách trang trí Châu Âu và những bản nhạc cổ điển, không khí cực kỳ vui vẻ.

Mọi người ở đây đều mặc những bộ trang phục lộng lẫy, phụ nữ thì mặc những bộ váy đẹp nhất của mình, còn đàn ông cũng khoác lên mình những bộ Âu phục cao cấp, cả du thuyền say sưa trong điệu nhạc khúc hát, mang làn gió thơm thổi khắp biển rộng.

Trên cầu thang có một bóng người, cao lớn và uy dũng, đang đưa một ánh mắt đầy lo lắng nhìn một lượt tất cả khách mời.

Người này chính là người có thể làm cho tất cả các cô gái phải ngã nghiêng, gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, trong mấy năm ngắn ngủi, đã đưa tập đoàn của mình vào hàng ngũ những tập đoàn mạnh nhất Thế Giới, người trong giới thương gia gọi anh là Hắc Mã.

Hầu như trong ngành rượu, dược, dầu khí. . . . . . mọi ngành anh đều có một chỗ, cũng là người sẽ tiến hành màn cầu hôn lãng mạn ngày hôm nay.

Gương mặt Đơn Triết Hạo cố nén tức giận, đôi môi hấp dẫn như điêu khắc nở ra một nụ cười lạnh lùng, hai mắt bắn ra khí lạnh bức người, đây không phải là vẻ mặt của một người cầu hôn nên có.

Người thư ký mặc một bộ đồ trắng, thân thể run rẩy, cung kính ghé vào bên tai Đơn Triết Hạo, nhỏ giọng trình báo với anh vài câu, sắc mặt Đơn Triết Hạo giống như sắp nổi báo lớn, âm trầm đến dọa người.

Anh đẩy thư ký, lạnh lùng nói: "Cút."

Thư ký thấy anh muốn rời đi, kéo Đơn Triết Hạo lại: "Tổng giám đốc, nếu cô ấy đã nhẫn tâm bỏ rơi anh, bỏ rơi tổng giám đốc trong buổi lễ cầu hôn này, như vậy cô gái đó không đáng giá để trở thành vợ của tổng giám đốc, tội gì lại có thể đau lòng vì cô ấy ạ?"

"Không cho nói xấu Tình Tình, có thể cô ấy gặp chuyện gì đó nên mới phải rời đi, tôi phải đi tìm cô ấy, Y Thiếu Thiên, tốt nhất nên thức thời một chút, cút ngay cho tôi, không nên quấy rầy tôi." Sắc mặt Đơn Triết Hạo bỗng dưng nghiêm túc, hai mắt tràn đầy tức giận, có thể nghĩ trái tim anh đang tan vỡ.

Cố nén tức giận giống như núi lửa bộc phát, không người nào có thể trách cứ chuyện Lạc Tình Tình rời đi, bởi vì chỉ có anh mới được phép quở trách cô.

Thư ký Y nhìn Đơn Triết Hạo tức giận đến chân run rẫy, biết tính tình tổng giám đốc thế này, cậu không màn sống chết can ngăn trước mặt Đơn Triết Hạo.

Người ta thường nói: Người ngoài cuộc sáng suốt, người trong cuộc rất mơ hồ, Lạc Tình Tình là một cô gái dối trá ham giàu có, căn bản không xứng đáng để tổng giám đốc vì cô mà tức giận: "Tổng giám đốc, Tôi – Y Thiếu Thiên, không muốn nhìn Tổng giám đốc nhảy vào hố lửa."

Cầu thang lớn trở nên yên tĩnh, nhóm khách khứa ở dưới nhìn thấy, tò mò ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt khủng bố của Đơn Triết Hạo và vẻ uất ức của Y Thiếu Thiên, bọn họ nhìn vào mắt hai người, chìm trong suy đoán mê man, ai cũng ôm lòng hiếu kỳ, hậm hực chờ xem chuyện tiếp theo.

"Y Thiếu Thiên, tôi cảnh cáo cậu, đây là chuyện của tôi và Lạc Tình Tình, cậu tốt nhất đừng xen vào." Đơn Triết Hạo dứt khoát xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước chuông điện thoại di động liền reo lên, nhìn cái tên quen thuộc, khuôn mặt thô bạo trở nên mỉm cười.

Y Thiếu Thiên nhìn bóng lưng dịu dàng của Đơn Triết Hạo, sau đó lại thấy anh tức giận vứt điện thoại di động xuống, toàn thân bốc ra lửa giận, làm cho người ta run sợ.

Hai tay Đơn Triết Hạo nắm chặt thành hai quả đấm, từng thớ gân xanh nổi lên, liều mạng khắc chế lửa giận. Lạc Tình Tình khá lắm, anh đã nhượng bộ để cho cô có cơ hội cứu vãn, cô lại dám trốn, anh nổi giận với người đã bóp chết trái tim mình.

Y Thiếu Thiên có một chút im lặng, tránh cho phí sức lại chẳng có kết quả tốt, làm người tốt ngược lại bị người mắng.

"Đan Tinh, ha ha. . . . . . nước uống ngon thật a!" Hai mắt Giản Nhụy Ái khép hờ thưởng thức ly nước của mình, nhịn không được khẽ nấc cục một tiếng, gương mặt trắng noãn giờ đỏ ửng đến mê người, chọc cho người khác yêu thích.

Cô tham gia vào buổi lễ rút thăm trúng thưởng của tập đoàn Đan Thị, ông trời ưu ái cho Giản Nhụy Ái, để cho cô có được chuyến đi ngàn năm có một này, rút thăm một lần liền rút được chuyến du lịch trên du thuyền sang trọng, hơn nữa còn có thể tham gia vào buổi tiệc cầu hôn của Đơn Triết Hạo.

Buổi lễ diễn ra trong đại sảnh lớn, ngôi sao, diễn viên, những người thuộc tầng lớp quyền quý, không hề liên quan gì đến cô, cái cô chú ý nhất nhìn là bàn thức ăn tráng lệ trước mắt.

Dĩ nhiên người trong bữa tiệc, chẳng ai thèm chú ý đến Giản Nhụy Ái, cô chỉ là một cô gái bình thường chẳng có gì nổi bật để thu hút người khác, thấy cô ăn mặc những bộ đồ rẻ tiền, mỗi người càng tận lực tránh nè, tránh để nhân phẩm mình rớt xuống cùng hạng với cô.

Giản Nhụy Ái nhìn một bàn thức ăn ngon thì chẳng thèm khách khí, nhìn một góc bàn khác còn có rất nhiều loại nước uống khác nhau, nước miếng chảy thẳng ba ngàn thước, lòng không hề nghĩ đến việc gì khác, chỉ muốn vội vàng thưởng thức đống thức ăn kia.

Trác Đan Tinh nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Giản Nhụy Ái, trông thấy những cái ly không trên bàn, mới biết Giản Nhụy Ái lại làm việc gì sai nữa rồi.

"Giản Nhụy Ái, làm sao cậu lại uống nhiều rượu như vậy?" Trác Đan Tinh thở dài một tiếng, làm sao cô lại không biết tửu lượng của bạn mình bao nhiêu? Cô vội vàng đi đến đoạt lấy ly rượu trong tay Giản Nhụy Ái: "Bà cô à! đây là rượu, không phải nước trái cây!"

Giản Nhụy Ái không để ý tới lời Trác Đan Tinh, hơn nữa cô cũng đang rất vui vẻ, nghe lời khuyên kia để làm gì chứ? Tiện tay cầm một ly nước lên, vui vẻ dùng một hơi uống sạch, không để ý đến hình tượng lấy mu bàn tay hung hăng lau miệng, lẩm bẩm nói: "Nước uống ngon, nước uống ngon thật!"

Trác Đan Tinh la lên: "Bà cô, chúng ta đang tham gia một bữa tiệc của giới thượng lưu, cậu đang muốn gây sự chú ý à, cậu nhìn những cô gái ở đây xem, đều muốn giữ mình trong hình tượng hoàn mỹ nhất, chẳng lẽ cậu không muốn tìm một bạch mã hoàng tử sao? Nhìn cậu nhếch nhát như thế này, nếu thật sự có bạch mã hoàng tử cũng bị cậu hù dọa mà chạy mất."

". . . . . ." Giản Nhụy Ái hoàn toàn không để ý tới lời của Trác Đan Tinh, lại càng không để ý đến sắc mặt thối dần của Trác Đan Tinh, đưa tay phải lấy một ly nước khác, dù sao trên bàn cũng nhiều đồ uống như vậy, Trác Đan Tinh cướp đi một ly, cô có thể lấy một ly khác, căn bản cũng không quan tâm.

"Tôi đã nói nửa ngày rồi, cậu chẳng nghe lọt câu nào à?." Sắc mặt Trác Đan Tinh vô cùng tức giận vì rèn thép không thành: "Thôi thì giống như cô là chủ nhân đi, cứ ngồi đây. . . . . . tôi sẽ thay cô đi xung quanh xem tình hình, cậu tốt nhất đừng có uống rượu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Avatar
Kimphuong20:08 07/08/2019
Nữ 9 là 1 con điên.ngu vãi k biết nói j hơn
Avatar
Phạm Diệp00:01 21/01/2016
cố đọc tới chương 11, k thể đọc tiếp, phải tò mò là nv chính bao nhiêu tuổi rồi k biêt,
Avatar
Phạm Diệp00:01 21/01/2016
cai đoạn nhầm phòng vô lí thế, trời đất, botay
Avatar
Trang07:12 29/12/2015
ad ơi còn k vậy?sao lâu quá k thấy chương mới ?
Avatar
hiên koy11:12 23/12/2015
Đọc truyện thấy ức chế với nữ chính quá ngu ngốc ...đôi khi thấy như 1 con điên Phiền toái. Ko mún đọc tiếp. Luôn. Xl tác giả.
Avatar
Admin06:08 25/08/2015
đang chờ edit nhé mọi người, sắp có chương mới rồi
Avatar
khánh vân13:11 07/11/2014
sao lau wa k có chương mới z ? tác giả còn viết truyện k đó?????
Avatar
phuong20:10 29/10/2014
sao truyện này lâu có tập tiếp theo vậy?

BÌNH LUẬN FACEBOOK