Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 290: TỤ HỌP, DẪN BÀ XÃ ĐI

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

Bởi vì chuyện này, cả ngày hôm nay Phùng Dịch Phong đã gửi không ít tin nhắn cho Hiểu Nhi, làm đủ trò để lấy lòng, nhưng cuối cùng chỉ là một người nhiệt tình, bị đối phương từ chối.

Buổi tối, Phùng Dịch Phong còn cố ý về sớm, nhưng ai kia nhìn thấy anh lại không hề mỉm cười, lau chiếc cốc thuỷ tinh rồi xoay người đi thẳng về phòng.

Biết lần này đã đẫm phải đuôi của ai kia, Phùng Dịch Phong mặt dày đi theo, hiếm khi ăn nói khép nép: “Tối nay muốn ăn gì?”

“Gì cũng không muốn…” Tức giận no rồi!

Bây giờ, Hiểu Nhi nhìn Phùng Dịch Phong, từ đầu đến chân đều thấy chán ghét, hận không thể chẻ anh ra thành 8 khối! Xoay người, cô vẫn còn rất tức giận, ôm lấy eo cô, Phùng Dịch Phong vẫn luôn mỉm cười:

“Một ngày rồi, vẫn còn giận sao?

Ngoái đầu nhìn lại, Hiểu Nhi càng thêm tức giận:

Anh nói nghe rất nhẹ nhàng! Một ngày, dài sao? Có phải bình thường cô dễ nói chuyện quá? Chuyện lớn như vậy, cũng không nghe ý kiến của cô, chuyên quyền độc đoán, còn chưa được 24 giờ đã bắt đầu thấy phiền, có ý kiến rồi?

Thật sự muốn đạp anh vài cài, giẫm nát lục phủ ngũ tạng của anh!

Vừa định đi thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, xoay người, Phùng Dịch Phong đã nghe máy.

“Được, biết rồi, lát nữa sẽ đến! Không phải là mừng công sao? Đông Phương Khuynh Thành!”

“Ừm, gọi gì cũng được!”



Phùng Dịch Phong cúp máy, thấy đôi mắt đẹp của Hiểu Nhi đang liếc nhìn anh, trong đó lập loè ánh lửa.

Phùng Dịch Phong tiến lên, mỉm cười nhéo khuôn mặt trái xoan của cô, dụ dỗ nói: “Tụ họp ở Đông Phương Khuynh Thành, tối nay ăn ở ngoài, tiện thể đến đó ngồi một chút, uống vài ly, có đi không?”

Đi ra ngoài chơi nhớ hỏi ý kiến của cô rồi? Chắc chỉ là hỏi cho có, không muốn cô đi rồi!

Nhớ đến mấy câu vừa nghe được khi nãy, chắc là một trong số mấy người anh em của anh gọi đến, lúc trước nếu xảy ra chuyện này, Hiểu Nhi nhất định sẽ hỏi ý kiến của anh, xem có tiện hay không.

Nhưng lúc này, Hiểu Nhi chỉ muốn làm cho anh chơi không tận hứng, nên dù có tức giận, không vui cũng gật đầu nói:

“Đi!”

Ăn mừng, vẫn là ở Đông Phương Khuynh Thành, nhất định không thiếu trò vui! Không đi, mới là ngốc!

Hiểu Nhi vừa nói vừa xoay người vui vẻ chạy đến tủ quần áo, bởi vì phải đi ra ngoài, nên cô lập tức trang điểm theo thói quen. Buổi tối, lại không phải là nhân vật chính, nên cô chỉ mặc một chiếc áo len nhạt màu và một chiếc quần bó màu đen, dáng áo ngang vai khoe khéo xương quai xanh gợi cảm, bờ vai thon, làn da trắng muốt, thoải mái nhưng cũng không kém phần gợi cảm.

Mái tóc dài buông xoã, tuỳ ý uốn một chút, Hiểu Nhi trang điểm nhẹ, còn đeo một đôi hoa tai bản to, đeo chiếc balo gấu đáng yêu, còn không quên bỏ son và gương vào.

Thấy cô bận rộn chuẩn bị, tất cả những món đồ mà cô dùng đều do minh mua, Phùng Dịch Phong bỗng nhiên cảm thấy tự hào.

Tức giận, nhưng cũng không quên trang điểm, với Phùng Dịch Phong mà nói, đây chinh là hiểu chuyện, giữ sĩ diện cho anh!

Đương nhiên, anh không ngờ rằng, đây chỉ là thói quen của Hiểu Nhi, khi ở nhà, cô có thể lười nhác, tuỳ ý, nhưng khi đi ra ngoài, chỉ cần không quá gấp gáp, thì cô đều dung dáng vẻ đẹp nhất để đi gặp những người khác. Co cho rằng, đây là một loại thái độ, bản than xinh đẹp, cũng là tôn trọng người khác.

Lúc trước, đôi dày thấp nhất của cô cũng phải cao 5 phân, cô luôn cảm thấy, giày cao gót sẽ làm cho phụ nữ càng thêm có sức hút! Nhưng mấy năm nay bôn ba quá nhiều, cô lại càng thích giày đế bằng, cho nên, cuối cùng, cô lấy một đôi giày đế bằng mũi nhọn màu đen, phối với lắc chân, đơn giản nhưng lại có chút gợi cảm.

Chuẩn bị xong, Hiểu Nhi nhìn về phía Phùng Dịch Phong theo thói quen.

Phùng Dịch Phong tiến đến, cũng ôm lấy eo cô theo thói quen: “Muốn ăn gì? Món Trung hay món Tây? Món Nhật hay món Hàn?”

“Món Trung! Em muốn ăn Ma Lạt Thang!”

Sửng sốt mất mấy giây, luôn cảm thấy đây là kiểu lẩu cắt xén nguyên liệu, chỉ có những người không có tiền hoặc không kịp ăn mới chọn nó! Nếu là thường ngày, anh sẽ không đồng ý, nhưng thấy vẻ mặt của ai kia vẫn chưa trở lại bình thường, Phùng Dịch Phong tự nhiên nghe theo:

“Được!”

Tìm một nhà hàng tương đối có tiếng, Phùng Dịch Phong nhìn hoàn cảnh chật chội của nơi này thì không nhịn được mà nhíu mày, cũng may giờ còn sớm, cửa hàng lại lớn, bên trong chỉ lác đác 4, 5 người, cũng không nhiều.

Cầm chiếc rổ nhỏ, Hiểu Nhi vui vẻ đi đi lại lại, mỗi lần cùng đồng nghiệp đi ăn, họ đều thích ăn món này, có người là vì giảm béo, còn cô là vì thích!

Gắp một ít rau xanh và nấm, Hiểu Nhi liền đến khu thịt xông khói và các loại viên, Phùng Dịch Phong nhíu mày đi theo cô:

“Sao tất cả đểu là mấy món vớ vẩn vậy?” một chút dinh dưỡng cũng không có!

Hiểu Nhi vừa mới gắp vài viên cá viên, lạp xưởng đã bị Phùng Dịch Phong gắp ra bỏ vào chỗ cũ, cô ngoái đầu, tức giận trừng mắt nhìn anh:

“Cậu cả! Có thể đừng câu nệ như vậy không? Thỉnh thoảng ăn một chút, em đã không để ý đến vóc dáng, anh còn xoi mói? Mình anh ăn rau luộc đi! Em không theo anh đâu! Tempura là món em thích nhất!

Hiểu Nhi vừa nói vừa gắp thêm mấy món vào rổ: “Hoặc là anh nhìn em ăn, hoặc là anh chuyển sang chỗ khác! Nếu còn như vậy, em sẽ tức giận!”

Không lay chuyển được cô, Phùng Dịch Phong chỉ có thể thoả hiệp, liếc qua chỗ tôm tươi và thịt viên bên cạnh, anh liền gắp thêm một ít.

Cuối cùng, đến lúc tính tiền, hai người còn chưa hết 200 nghìn.

Cùng Hiểu Nhi đi lấy gia vị, thấy thứ gì cô cũng lấy 2 phần, không cần anh phải làm gì, lại nhìn chàng trai kéo bạn gái đi lấy hai miếng thịt nhưng lại bị đối phương đổi thành rau xanh ở bên cạnh, rõ ràng điều kiện không tốt, Phùng Dịch Phong đột nhiên cảm thấy ăn Malatang cũng rất hạnh phúc.

Nêm nếm theo khẩu vị của anh, đến lúc thêm ớt, Hiểu Nhi quay đầu lại nhìn anh: “Muốn thêm cái này không?”

“Ừm, một chút thôi!”

Lần đầu tiên đến nơi như thế này, tự mình làm, Phùng Dịch Phong thật sự có chút hoang mang, anh ôm nhẹ lấy cô, chỉ cảm thấy rất đặc biệt, Hiểu Nhi nêm nếm xong, Phùng Dịch Phong lập tức bê đi, sau đó, hai người cùng nhau đi về chỗ ngồi ở trong góc.

Không lâu sau, một bát lớn đầy ắp được bưng lên, Hiểu Nhi gắp mỳ sang một chiếc bát khác trước, mới bắt đầu ăn:

“Ăn cơm thôi!”

Cả buổi Hiểu Nhi ăn rất vui vẻ, Phùng Dịch Phong nhìn cô và cái bát lớn với đủ món ở phía trước, không động một miếng.

Biết cậu cả như anh lại làm kiêu, Hiểu Nhi cũng không quan tâm: Chọc cô túc giận, cùng cô ăn một bữa Ma Lạt Thang, lại còn làm dáng! Muốn xem thì xem, chết đối mới tốt!

Chốc lát sau, đã ăn được non nửa, nhìn cô ăn ngon lành, xung quang cũng đều là những người phàm ăn, Phùng Dịch Phong mới cầm đũa, gắp 2 ngọn rau xanh ăn thử, mùi vị cũng không tệ lắm, mới chậm rãi động đũa.

Cuối cùng, nhìn thấy đũa của hai người ở trong cùng một chiếc bát, Phùng Dịch Phong đột nhiên cảm thấy hạnh phúc, đến cả mấy loại viên đông lạnh chưa ăn bao giờ cũng ăn không ít.

Thì ra khi ở bên người yêu, mấy món đồ đông lạnh vớ vẩn cũng trở thành món ngon.

Đến lúc ăn xong, Phùng Dịch Phong chỉ cảm thấy bản thân không bình thưởng! Nhưng đến khi rời khỏi, vẫn cảm thấy rất vui! Sau đó, hai người mới đến Đông Phương Khuynh Thành.

Đi đến cửa, Hiểu Nhi lơ đãng sờ xuống túi, đột nhiên khựng lại.

“Sao vậy?”

“Hình như điện thoại di động rơi ở trong xe, em đi lấy!” Cô vừa mới quay người, đã bị Phùng Dịch Phong ngăn lại, xoa đầu cô: “Đứng đây đợi anh! Anh đi lấy cho em!”

Nghĩ đến cặp chân dài của anh, tốc độ cũng nhanh, Hiểu Nhi không từ chối, đi sang một bên lẳng lặng đợi anh.

Bên kia, A Đức vừa mới đỗ xe bên lề đường, liền thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở ven đường, vốn chỉ là bị sắc đẹp hấp dẫn, nhưng khi nhìn kỹ thì nhận ra Hiểu Nhi, lúc này cô đứng nghiêng, đầu hơi cúi, cho rằng cô đang gọi điện thoại, anh ta cũng nhanh chóng cầm lấy điện thoại:

“Anh Trương ~~”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook