Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 180: TRỜI SINH MỘT CẶP.

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Đột nhiên hồi thần, Phùng Dịch Phong lúc này mới ý thức ra mình đã nói cái gì. Lúc này chủ quản tài vụ, chủ nhiệm văn phòng cùng một giám đốc tiêu thụ ở trước mặt đều há hốc mồm kinh ngạc, sững sờ ngây ngốc, Mạc Ngôn ở bên cạnh ngước mắt lên, cũng sững sốt đừng mà đừng mà.

Thấy ánh mắt của hai người liếc sang phía mình, chủ quản tài vụ nuốt nuốt nước bọt, thật ra cũng mờ mịt không hiểu, không thể không miễn cưỡng mà nói:

“Tổng giám đốc, kế hoạch tiền lương của tháng này đã làm ra rồi! Là muốn trì hoãn...tiền thưởng sao? Kế hoạch của tháng này cần phải làm lại sao?”

Anh ta thực sự là không tiện mà nói thẳng: Ngài mới ký tên hai ngày trước đó! Lại làm một lần nữa, trước cuối tháng mà phải tăng ca thì không nói, còn có thể hoàn thành được hay không thì thật không nói chắc được, chắc chắc người đứng mũi chịu sào này là anh ta 90% rồi!

Quan trọng là, tài vụ và tiền vốn lưu động của bọn họ hoàn toàn không có vấn đề gì a! Sao ngay cả tiền lương cũng không phát rồi?

Ở bên cạnh, giám đốc tiêu thụ cũng nói giúp:

“Tổng giám đốc, tiền lương tiêu thụ cũng đã nộp rồi, tháng này tiền tiêu thụ cũng được hoàn thành vượt chỉ tiêu, còn về phương diện trích phần trăm cũng đều đã thông báo xuống hết rồi, có thể, để tháng sau mới bắt đầu được không?”

Tiền tiêu thụ của bọn họ cũng đã hoàn thành vượt mức rồi, công ty không lẽ không có tiền sao? Lúc này đây, đầu của giám đốc tiêu thụ toàn là những dấu chấm hỏi thật lớn.

Nhìn phản ứng của đám người, Phùng Dịch Phong đại khái hiểu rồi, sau đó nói: “Tôi chỉ là nói...nếu như, tùy miệng hỏi thôi, không phải là công ty của chúng ta!”

Xua xua tay, Phùng Dịch Phong nói:

“Hôm nay đến đây thôi! Còn lại thì chỉnh sửa thành văn bản rồi nộp lên! Sắp đến cuối năm rồi, tài vụ lên kế hoạch trợ cấp thêm một tháng lương làm phúc lợi cuối năm của nhân viên, sẽ tính vào lương tháng sau ! Ngoài ra, phần thưởng cho những tài năng xuất sắc ở các bộ phận khác nhau sẽ vẫn được giữ nguyên! Những người không đạt tiêu chuẩn trong vòng ba tháng sẽ bị xóa sổ!”

“Vâng thưa tổng giám đốc!”

Đồng thanh trả lời, trên mặt của mấy người này lúc này đều vui đến nở cả hoa.

Nhìn đám người ra ngoài, Mạc Ngôn mới ngồi xuống trước bàn làm việc: “Lời mà anh nói vừa nãy, là có ý gì?”

Nếu như bị truyền ra ngoài là ngay cả tiền lương cũng túng thiếu, vậy không phải là tự đập vào mặt mình sao?

“Mạc Ngôn, nếu không phát tiền thưởng cuối năm cho cậu nữa, cậu có ghi hận tôi không?”

Tóc gáy toàn thân đều dựng lên, đôi mắt của Mạc Ngôn suýt chút nữa rơi ra ngoài luôn rồi: “Lão đại, chúng ta có chuyện gì thì nói chuyện đó, anh đừng hù dọa người như vậy, có được không? Em không có làm gì sai hết a?”

Suy nghĩ qua suy nghĩ lại, Mạc Ngôn vẫn cảm thấy có chút khó hiểu: Gần đây anh cũng không có phạm lỗi gì a! Tại sao lại có vấn đề với tiền thưởng cuối năm của anh chứ? Đó là một khoảng Money rất lớn đó!

Đối diện, Phùng Dịch Phong cũng có hơi chán nản mà thở dài một hơi: Anh chỉ là ví dụ thôi, sao bọn họ lại nghe không hiểu chứ? Đúng là ông nói gà bà nói vịt!

Nếu như cắt tiền tiêu vặt của tiểu mê tiền, có khi nào cô ấy sẽ nhớ đến những cái tốt của anh không?

Nhưng mà với cái tính khí của tiểu mê tiền, có khi nào sẽ biến khéo thành vụng? Lỡ như vì mỗi 90 triệu mà hận anh luôn thì sao!

Nghĩ qua nghĩ lại, Phùng Dịch Phong lại phiền muộn không ngớt.

Đối diện, Mạc Ngôn đã hoàn toàn mờ mịt sương khói rồi, hoàn toàn không hiểu nổi!

Lúc này, nghĩ đến cái gì đó, Phùng Dịch Phong đột nhiên nói:

“Đúng rồi! Đi tra giúp tôi xem hai ngày nay, Hiểu Nhi ngoại trừ đi làm ra thì còn bận gì nữa? Xem cô ấy có đắc tội với người nào rồi không?”

Quá nhiều suy nghĩ nổi lên, mạch não nhất thời chưa hoạt động xong, Mạc Ngôn kinh ngạc kêu thành tiếng: “Hả?”

Vừa nãy không phải đang họp sao? Sao lại đột nhiên lòi ra phụ nữ rồi!

Nhìn thấy anh ta kinh ngạc, Phùng Dịch Phong quở trách mà trợn trắng mắt với anh ta một cái: “Không có trừ tiền thưởng cuối năm của cậu đâu, cho cậu thêm 20% nữa!”

“Không phải! Anh Phong à, cô Giang sao rồi thế? Anh bảo em tra, cũng phải cho em một phương hướng để tra a?”

Ngoại trừ đi làm, thì chắc là ăn cơm, ngủ ngáy rồi, không phải là anh muốn anh ta đi điều tra việc ăn uống đại tiểu tiện của cô ấy đó chứ?

Suy nghĩ một hồi, Phùng Dịch Phong nói:

“Ừm, xem thử cô ấy đã xảy ra tranh chấp với ai, có mâu thuẫn gì không? Cũng không biết, cô ấy có phải là bị ai ức hiếp, bị đánh rồi không nữa?”

Tiểu yêu tinh này cũng không biết là lại xảy ra rắc rối gì rồi! Nhưng mà, bọn họ cô nhi quả mẫu, nếu như thật sự bị chịu ủy khuất gì, chắc chắn là đa phần sẽ câm lại càng câm hơn, chỉ có thể nhẫn nhịn thôi!

Nghĩ đến đây, trong lòng Phùng Dịch Phong lại có chút khó chịu, đột nhiên cảm thấy đau lòng cho cô!

Một người phụ nữ dung nhan quá đỗi nổi bật, nếu như không có một chỗ dựa vững chắc, thì có lúc sẽ chẳng phải chuyện tốt gì! Nhưng mà bản thân cô còn nhàn rỗi không có gì làm, lúc nào cũng đi chuốc phiền phức!

Cái này rõ ràng là còn nhớ nhung người ta!

Trong phút chốc, Mạc Ngôn thật muốn trợn trắng mắt: Quan tâm như vậy, sao không tự đi hỏi đi? Đúng là có chết cũng khư khư giữ mặt mũi, thế thì mình khổ thôi!

Nhớ đến cái gì đó, anh ta móc điện thoại ra, lướt lướt một hồi rồi đưa qua cho anh: “Không cần điều tra nữa, chắc chắn là bị người ta đánh rồi! Sáng nay trên bản tin lan truyền đó---”

Rũ mắt xuống, vài bức ảnh liền tiến vào trong tầm mắt, đôi mắt của Phùng Dịch Phong đột nhiên u ám: [Thế thời đổi thay: Hai (mỹ) nữ tranh giành một người đàn ông, ngàn vạn người đàn ông còn lại biết đi về đâu đây?]

Có bốn bức ảnh, một tấm là Trương Việt Khánh kéo tay của Hiểu Nhi; một tấm là Hiểu Nhi cầm lấy túi xách, giống như là đang khóc lóc la lối đánh anh ta; còn một tấm là Trương Việt Khánh ôm lấy Đào Trinh; tấm cuối cùng là Đào Trinh tát Hiểu Nhi---

Bốn tấm ảnh, đến cả người không rõ sự tình cũng có thể phác thảo ra được một câu chuyện rất hoàn chỉnh rồi!

Những bức ảnh này rõ ràng không phải do chuyên gia chụp, ảnh cách có hơi xa một chút, cũng hơi mờ, không biết là ai đưa lên mạng, cũng chỉ có vài từ miêu tả.

Đại khái là cho rằng hai người phụ nữ đánh nhau làm bại hoại xã hội, mắng hai người phụ nữ này đui mù, chỉ biết nhìn mặt nhìn người, sau đó là cảm thấy xã hội bất công, có rất nhiều ‘đàn ông tốt’ còn chưa tìm được vợ, chưa được kết hôn sinh con, còn đàn ông xấu thì lại có nhiều hơn một người; Nghe khẩu khí thì biết là một tên hận đời vô tình, chắc cũng chả phải là hạng đàn ông bản lĩnh gì, hơn nữa chắc chắn tướng mạo cũng chẳng đẹp đẽ gì!

Nhất thời, hỏa khí của Phùng Dịch Phong lại sục sôi lên:

Người phụ nữ chết tiệt, thích tên tình nhân cũ của cô đến mức nào vậy chứ! Anh mới là người đàn ông chân chính của cô đó, được chưa! Mắt bị cóc ghẻ làm hồ đồ rồi, một hòn đá thối trong hố cũng coi là bảo vật nữa!

Vứt điện thoại lại, Phùng Dịch Phong đứng dậy đi pha hai ly cà phê: “Tình hình của Trương Việt Khánh...và người phụ nữ đó, cậu có biết không?”

Trong ấn tượng, anh mang máng nhớ là người phụ nữ này, không chỉ một lần tìm Hiểu Nhi gây phiền phức đâu.

Biết anh sẽ hỏi! Cũng may lần trước khi điều tra chuyện của Phong Thành và Trương Việt Khánh, anh cũng đã thuận tiện tìm hiểu một chút rồi, trợ lý của cậu Phùng không dễ làm a!

Nhận lấy cà phê, sắp xếp mạch suy nghĩ của mình, Mạc Ngôn mới nói:

“Biết một chút. Người phụ nữ này tên là Đào Trinh, hình như đã từng là học sinh của Thánh Á giống như cô Giang và Trương Việt Khánh. Theo tôi biết thì đó là một vở kịch đầy cẩu huyết, cô Giang và Trương Việt Khánh lúc còn ở trường được công nhận là một đôi tình nhân trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp!

Một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua, Mạc Ngôn dừng lại, lúc này mới nhận ra mình đã dùng sai từ ngữ, sau đó thì cười ha ha nói:

“Trong trường lan truyền mà!” Cũng đâu phải là anh nói ‘trời sinh một cặp’ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook