Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 195: TÔI KHÔNG KÝ, EM LÀ VỢ CỦA TÔI

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Khi ánh mắt chạm nhau, trái tim Hiểu Nhi vẫn đập rộn ràng, cô vô thức siết chặt chiếc hộp trong tay, nhưng mọi thứ chỉ kéo dài trong hai giây, ngay sau đó, cô thu lại ánh nhìn, quay người sang một bên:

“Thưa anh, vui lòng cầm tiền lẻ và đồ của anh! Cảm ơn anh đã ủng hộ, chúc anh may mắn!”

Vẫn chào đón khách với nụ cười ngọt ngào, cô còn không quên tặng khách một chiếc hộp mới.

Thấy vậy, Phùng Dịch Phong tức giận đến mức muốn nôn ra máu ngay tại chỗ: Cô thực sự vui đến vậy à? Lệnh truy đuổi Giác quan thứ sáu sao? Bây giờ cô còn học được cả cách bán hàng!

Như không thấy, Hiểu Nhi trực tiếp bước đến bên cạnh anh, vừa đi vừa tháo hộp bao cao su vỡ thành từng mảnh, tiếp tục kêu lên:

“Thưa anh, I&H Sixth Sense, nhận hàng miễn phí, giao hàng miễn phí, sáu loại trải nghiệm, sự va chạm băng lửa đầy đam mê, hãy thử một---”

Trước mắt một bóng người, Hiểu Nhi lấy ra một cái, cũng không thèm nhìn, theo thói quen đưa qua, khi ngước mắt lên, khuôn mặt quen thuộc đột nhiên lọt vào tầm mắt, ánh mắt cô không khỏi nhìn chằm chằm:

Mạc Ngôn? Quái gì đây, may mắn gì chứ?

Đột nhiên nhìn thấy cô, nhìn thấy logo và biểu tượng thương hiệu trên chiếc áo vest nhỏ cô đang mặc, quét xem cô đang cầm thứ gì, khóe miệng Mạc Ngôn giật giật, toàn bộ đều hệt như rối tung trong gió, tầm mắt bất giác dừng lại phía sau cô, có một người đàn ông đứng như một cây thông u ám trong đêm như thể sắp mọc ra đôi cánh đen:

Chuyện gì thế? Có nhầm lẫn gì không?

Anh ta còn chưa hoàn hồn, giọng nói tức giận đã ập đến đầu tiên: “Xui xẻo!”

Rút bàn tay nhỏ bé của mình lại, Hiểu Nhi quay ngang, cố gắng vui vẻ bước đi.

Miệng há to, Mạc Ngôn hoàn toàn choáng váng: Hôm nay là chuyện gì vậy? Anh ta mới là người xui xẻo đó chứ?

Không ngờ lại gặp Phùng Dịch Phong ở đây, tâm trạng tốt mà Hiểu Nhi vừa bồi dưỡng đã lập tức kết thúc. Đi về phía xa của con phố, Hiểu Nhi tiếp tục chào hàng, nhưng cô dường như không còn sức lực nữa, cho đến khi kết thúc, cô gần như đứng hình.

May mà trước kia cô bán hàng được tốt, đêm đó cũng không có nhiều người làm nên cô vẫn dẫn đầu.

Lần đầu tiên cầm tiền, cô cũng không cảm thấy được an ủi hay sung sướng gì cho cam.

Tuy rằng mới có hơn hai tiếng, cũng vừa mười giờ, nhưng lịch trình dày đặc khiến cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sau đó, cô đi đến một chiếc xe hơi.

Khởi động máy, cô khó hiểu dừng lại: Sau ngày mai có lẽ cô sẽ không thể dùng chiếc xe này được nữa! Mà dù có dùng cô cũng không nuôi nổi được!

Sau này lại phải chen xe buýt, cũng sẽ không thuận tiện như vậy!

Khẽ thở dài, ngẩng đầu lên, Hiểu Nhi cố nén lại sự khó chịu trong mắt: Mày khó chịu cái gì chứ, người ta cũng đâu có để ý tới mày! Đừng lãng phí nước mắt nữa! Cùng lắm thì làm lại từ đầu!

Thu hồi ánh mắt, Hiểu Nhi tự vỗ má mình, cố gắng vui lên.

Dọc theo đường đi, cô đang nghĩ tới việc, lúc về nhất định phải thu dọn đồ đạc, đừng đợi bị đuổi đi, thật sự sẽ rất xấu hổ.

Trên đường cô ngẩn ngơ không để ý, phía sau cô có một chiếc xe đen quen thuộc đang bám theo, cho đến khi cô rẽ vào con đường cuối cùng, mới tăng tốc rẽ đi.

Vài phút trước khi vào nhà, Phùng Dịch Phong trực tiếp đi tới quầy rượu bên cạnh, cố gắng uống vài ly rượu, kìm nén cảm xúc trong lòng.

Vào cửa, Hiểu Nhi không để ý đèn trong phòng đang sáng, cô vẫn còn đang bực bội, trên đường trở về quên đi siêu thị mua một ít túi tiện lợi, vali của cô không chứa được bao nhiêu.

Tâm trạng không tốt, cái miệng nhỏ chu nhẹ ra, động tác của cô cũng rất thô lỗ, hai tay ôm chặt túi như sợ bị cướp, cô nhấc chân lên, đá một cái cho giày văng ra, sau đó lại nghe thấy một tiếng “lạch cạch”.

Phùng Dịch Phong nheo mắt nhìn cô ngốc nghếch đi đến đầu cầu thang.

Lúc cô vừa nhấc chân lên, cô đột nhiên dừng lại: “Vừa rồi là mình bật đèn sao?”

Cô ngơ ngác quay người lại, theo bản năng muốn nhìn công tắc đèn ở cửa, cô vô tình quay lại, bóng dáng cao lớn màu đen đột nhiên lọt vào tầm mắt, cô giật mình ngay lập tức, hàng mi dài của cô run lên, không suy nghĩ nhiều, cô quay người lại, lon ton chạy đi, cầm lấy đôi giày vừa đá ra, xỏ lại rồi đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo rồi từ từ nghiêng người về phía quầy bar:

Tại sao anh lại về? Sao hôm nay anh lại về?

Chết chắc rồi chết chắc rồi!

Bước về phía trước, trên mặt có chút ngượng ngùng ửng đỏ, cô liếc nhìn Phùng Dịch Phong, mặc dù không muốn để ý đến anh, nhưng cô vẫn phải nói ra, cúi đầu xuống, giọng nói của Hiểu Nhi có chút gì đó nhu nhu:

“Anh có thể cho tôi thêm hai ngày để chuyển nhà được không? Tôi chỉ lấy một số thứ thôi! Đồ ở đây tôi sẽ không lấy đâu!”

Dù cô không có nhiều đồ nhưng chúng đều cần thiết cho cuộc sống! Anh không nên không có tình người như vậy, không đợi được thêm một ngày, ban đêm đã đuổi cô đi?

Cô không nói chuyện thì không sao, cô nói chuyện, Phùng Dịch Phong chỉ muốn bóp cổ cô từ sống cho đến chết.

Phùng Dịch Phong duỗi tay ra, anh kéo cô lại, vừa di chuyển, anh đã đẩy cô đến giữa quầy bar và mình: “Em muốn đi đâu? Vội trốn khỏi tôi đến vậy hả?”

Nâng mắt lên, Hiểu Nhi vẫn còn bàng hoàng: Cô còn có thể đi đâu được chứ, dĩ nhiên về nhà mẹ đẻ rồi! Giọng điệu của anh vậy là sao!

Lông mày nhíu lại, cô ngả người ra sau theo bản năng:

“Tôi đã ký vào thỏa thuận ly hôn rồi đấy! Khi nào anh muốn đến Cục dân chính có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi, tôi sẽ cố gắng hợp tác!”

Nghĩ đến cái gì đó, Hiểu Nhi lại mở túi, tìm chìa khóa xe, tháo mặt dây hình con gấu trên đó, để lên quầy bar:

“Ồ, còn có cái này!”

Thực ra cô chỉ muốn anh hiểu, cô sẽ không tham lam tiền bạc mà lấy bất cứ thứ gì của anh. Nhưng mọi hành động cô làm ra đều chẳng khác nào thêm dầu vào ngọn lửa đang cố bị Phùng Dịch Phong phong tỏa, anh tức giận đến mức muốn phát nổ ngay lập tức:

“Tôi không đáng để em lưu luyến như vậy sao? Chẳng thà ban đêm ra đường bán mấy thứ này cho đàn ông, chứ không bằng lòng nỗ lực với tôi nhiều hơn nhiều hơn một chút nhỉ? Giang Hiểu Nhi, não của em bị ngập nước sao?”

Với một cái vung tay, Phùng Dịch Phong đánh bay túi của cô: “Vì tiền, còn có cái gì em không dám làm?”

Cô còn dám chào hàng những thứ như bao cao su này cho đàn ông, cô là sợ người khác không có suy nghĩ ám muội với mình sao? Vả lại, thật là chết tiệt, cô còn dám phớt lờ anh, quay lại thông đồng với trợ lý của anh?

Đôi mắt to của cô chỉ là để trang trí thôi sao?

Vốn dĩ cô rất uất ức và tức giận, nhưng cô không ngừng kiềm chế cảm xúc của mình, vui vẻ thảo luận với anh, còn nghĩ đến việc lúc chia tay, sẽ không quá hớ hênh trước mặt anh.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, mà anh lại tỏ ra quá tự phụ với cô, cô không thể chịu đựng nỗi được nữa, cơn giận của Hiểu Nhi cũng từ trên đất nổi lên:

“Tôi làm gì thì có liên quan gì đến anh? Tại sao anh lại ném đồ của tôi?”

Khom người định nhặt lên, nhưng Phùng Dịch Phong lại nắm lấy cổ tay cô:

“Không liên quan gì đến tôi, huh? Một ngày tôi không ký tên, em, Giang Hiểu Nhi, vẫn là vợ tôi, tôi muốn xem ai dám giành em với tôi?”

Trương Việt Khánh sao? Anh thật sự muốn giết chết anh ta trong vòng một nốt nhạc!

“Em sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền sao?” Lần nào cũng vì một số tiền nhỏ như vậy mà khiến anh tức giận.

Phùng Dịch Phong lấy ra một tấm séc, đập lên bàn: “Giúp tôi tiếp một thương gia, 3 tỷ này là của em!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook