Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 160: TIỂU HIỂU, CẬU ĐÃ THAY ĐỔI RẤT NHIỀU

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Ở phía sau, Tiêu Mộ lại ngây ngốc mất 3 giây:

Ngất! Anh ta còn không biết cô tên ‘Tiểu Hiểu’ sao? Anh hỏi là hỏi họ tên của cô, được chứ? Cô có cần đáng yêu như vậy không? Cô gái này, thật thông minh, thật biết chọc người! Anh biết mình đã bị chơi một vố rồi!

Thật là một cô gái xinh đẹp khó phòng, lại gian xảo biết trêu chọc người khác, trong xương tủy đều thẩm thấu sự tinh nghịch!

Nhìn theo bóng dáng thon thả ở phía trước, Tiêu Mộ càng thêm tán thưởng, vừa cất bước thì điện thoại của anh lại đổ chương, sau đó, anh chỉ đành đi về một hướng vắng lẽ khác---

***

Về đến xe, tâm tình của Hiểu Nhi cuối cùng dịu xuống vài phần.

Nhìn hai chú gấu xinh xắn ở hàng ghế sau, chúng giống như một đôi, Hiểu Nhi nhớ ra điều gì đó lên rút điện thoại ra:

“Tiếu Nhu, cậu có thời gian không? Ra ngoài uống trà chiều đi!”

Hẹn xong thời gian và địa điểm, Hiểu Như bèn lái xe đến đó.

Bởi vì chưa có ăn trưa, lại đứng ở buổi sáng, trong quá nhà cao cấp, Hiểu Nhi chọn chỗ bên cạnh cửa sổ, bèn gọi trước một phần đồ ăn, vừa ăn vừa đợi, tâm trạng rất thoải mái.

Ăn gần xong, nhìn thời gian đã qua một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Tiếu Nhu đến, theo thói quen, cô lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngoài trời đang nắng gắt, trên đường cũng không có mấy người đi lại, cũng là một loại hơi thở của thành phố phồn hoa.

Gọi một ly nước cam, thấy đang rảnh nên Hiểu Nhi lại đăng nhập vào Email, chọn cái phù hợp rồi nhận mấy đơn hàng.

Trả lời xong, theo thói quen vặn người, cô lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Sao còn chưa đến? Chắc sắp đến rồi nhỉ?”Có nên gọi một ít điểm tâm trước không?

Đang băn khoăn, chuẩn bị đi lấy menu, trên con đường đối diện, đột nhiên thấy hai bóng dáng quen thuộc đập vào mắt.

Phùng Dịch Phong, còn có một cô gái?

Bất giác, Hiểu Nhi đã xoay người đi, hai mắt trở nên đờ đẫn---

***

Lúc này, Phùng Dịch Phong đứng ở một bên nhấc chiếc vali từ trong xe ra, sau đó chỉ vào một khách sạn lớn ở phía trước cách đó không xa, cô gái gật đầu, mỉm cười nói:

“Anh Phùng, thật sự làm phiền anh rồi!”

“Nói gì vậy? Em dâu khách sáo rồi! Có thời gian lúc nào cũng hoan nghênh đến đây!”

Hôm nay, anh đón chính là vợ của một người bạn thân của anh, đến đây chữa bệnh, nhưng lại xảy ra sự cố, hai người không thể gặp nhau, cô gái chưa bao giờ ra ngoài một mình, lại đang có thai, cô ấy còn bị kẹt ở sân bay, còn mất hành lý, suýt chút nữa bị người ta bắt, đối phương lúc này mới không thể không làm phiền anh!

“Anh đưa em đến khách sạn nghỉ ngơi trước, 3 giờ, Đông Tử sẽ qua đây! Hai người tự sắp xếp, khách sạn này với nơi hai người là cùng một khách sạn, Đông Tử nói em quen bày biện bên trong... Cần cái gì thì cứ gọi cho anh!”

“Dạ được, cảm ơn---”

Bởi vì hôm nay là cuối tuần, đường dành cho ô tô đã bị tắc, Phùng Dịch Phong không thể lái xe đến trước khách sạn được, dừng ở bãi đỗ xe, mà chỗ này còn cách một đoạn nữa, đi bộ còn nhanh hơn là đợi hết tắc đường, hai người bèn thương lượng, sau đó kéo hành đi, đi bộ một đoạn.

Bởi vì là vợ của bạn, lại là phụ nữ có thai, Phùng Dịch Phong rất chú ý bảo vệ cô gái bên cạnh, thi thoảng còn giơ tay đỡ, hoặc cách một khoảng giơ tay ra bảo vệ, hai người nói vài câu đều rất lịch sự tôn trọng nhau.

Nhưng ở đối diện, cách lớp cửa sổ, Hiểu Nhi không nghe được hai người nói chuyện, nhưng cảnh tượng này lọt vào trong mắt của cô thì đều thay đổi.

Cũng thật khéo, cô gái này, cũng có mái tóc dài thẳng, mặc dù có thai, thân hình cũng khá mảnh khảnh, cách một đoạn, Hiểu Nhi cảm thấy rất giống cô gái mà cô đã nhìn thấy trên ảnh.

Ánh mắt chìm vào xa xăm, nhất cử nhất động của anh đột lọt vào mắt của cô, tâm trạng vui vẻ vừa rồi của Hiểu Nhi bỗng chốc tuyến bố kết thúc, trái tim như rỉ máu, nhìn theo bóng dáng của hai người dần biến mất ở hướng của khách sạn, trong phút chốc, cô nắm chặt bàn tay đến mức sắp gãy rồi!

Có điều tận mắt chứng kiến những gì trong lòng mình nghĩ, tại sao vẫn sẽ đau?

Rõ ràng biết không đáng, tại sao còn thấy khó chịu!

...

Trái tim siết chặt giống như có con dao cùn đang cứa vào, vết thương trong tim càng khiến Hiểu Nhi phải đau đớn dữ dội!Trong lúc thất thần, một giọng nói hổn hển truyền đến: “Xin lỗi, đến muộn rồi! Đường Kinh Hoa đang sửa đường nên bị tắc, khiến tớ sốt hết cả ruột... Gọi đồ chưa? Tớ sắp đói chết rồi!”

Bỗng hoàn hồn lại, Hiểu Nhi đưa menu, ánh mắt vẫn có chút không thể thu hồi hết.

Mau chóng gọi ít đồ ăn nhẹ, lại gọi thêm một phần cơm, uống liền hai ngụm nước cho nhuận khí, ánh nhìn của Quách Tiếu Nhu dừng ở người đối diện, lúc này mới phát hiện sắc mặt trắng xanh rất khó coi của cô:

“Tiểu Hiểu, cậu có phải... khó chịu vì chuyện của hội cựu sinh viên không?”

Ngơ ngác ngước lên, Hiểu Nhi sững sờ: “Hội cựu sinh viên? Cái gì... hội cựu sinh viên?”

Giây tiếp sau, Quách Tiếu Nhu cũng đờ ra:

“Cậu không biết sao? Tối nay, khách sạn Hoài Niệm, tổ chức hội cựu sinh viên Thanh Thành khoa thiết kế khóa 00 của đại học Thánh Á! Khóa 00. Không phải khóa của chúng ta hay sao? Nghe nói có không ít người đến Thanh Thành phát triển, cho nên, mỗi năm hình như đều tổ chức một lần, một bữa tiệc lớn! Các bạn học của Thanh Thành chính là có tiền! Đương nhiên, có thể cũng có khóa khác tham gia! Trước đây, tớ cũng không chú ý, lần này, có bạn học cho kéo tớ vào trong nhóm, tớ mới chú ý đến, lần này chủ trì chính là khóa 00 của chúng ta, làm khá long trọng!”

Nói xong, cô ta lấy điện thoại mở mấy dòng trạng thái trong bảng tin ra, sau đó đưa cho Hiểu Nhi.

“Xem đi, là bạn học đăng! Hoan nghênh các bạn học ở Thanh Thành đến tham gia! Nói là có nhân vật lớn, có tiết mục lớn, dù sao mỗi lần cũng đều tìm thủ lĩnh! Có điều nói ra thì, năm đó ở Phong Thành, đại học Thánh Á, tính cả mấy khóa trên dưới, khóa của chúng ta là nổi tiếng nhất! Hoa khôi học bá, các loại giải thưởng đều bị chúng ta giật cả, mấy con phố lân cận không ai không biết? Tiểu Hiểu, năm đó cậu chính là nhân vật phong vân nhất của Thánh Á!

“Đều đã qua cả rồi---”

Đã từng phong quang bao nhiêu, bây giờ sa sút bấy nhiêu; mấy năm nay, trải qua rất nhiều chuyện, Hiểu Nhi đã thờ ơ với những thứ hư danh này rồi.

Nhận lại điện thoại, Quách Tiếu Nhu lướt lịch sử nhóm, bỗng dưng tức giận đập đũa:

“Hừ! Đào Trinh này thật không biết xấu hổ, còn có mặt mũi cười nhạo bàn tán về cậu trong nhóm? Thật sự đồ rác rưởi! Cô ta vậy mà cũng muốn tham gia hội cựu sinh viên? Còn dẫn theo cái tên đểu cáng trước kia của cậu!”

Quách Tiếu Nhu điên tiết nói:

“Tiểu Hiểu, loại tiện nam tiện nữ này, cậu không nên tránh né! Rõ ràng là cô ném đá giấu tay, cướp người yêu của cậu, thật sự là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch mà!”

“Có thiên lý nữa không vậy? Còn vắt nước bẩn lên người cậu nữa? Ai thèm nhìn trúng cái tên khốn nhà cô ta chứ? Lại nói cậu không chết tâm muốn làm tiểu tam câu dẫn Trương Việt Khánh? Tớ thấy cô ta mắc bệnh không nhẹ!”

“Loại đàn ông đểu cáng này, cho không còn phải suy nghĩ! Cô ta nhặt rồi, cũng không sợ phỏng tay, tưởng hay lắm đấy mà khoe mẽ.”

...

Trong nhóm bàn tán rất sôi nổi, lòng đầy căm phẫn, Quách Tiếu Nhu thỉnh thoáng trở lời lại, mắng chửi mấy câu, còn đưa cho Hiểu Nhi xem để cô tự mình mắng lại.

Trong lòng có tâm sự, Hiểu Nhi đâu có tâm trạng đó, khẽ liếc qua, sau đó trực tiếp tắt đi:

“Hà tất phải tính toán với mấy tiểu nhân đó? Miệng cũng là của họ, thích thì cứ để bọn họ nói đi! Dù sao tớ cũng không ít đi miệng thịt nào!”

Thấy cô cảm xúc sa sút, nói chuyện cũng không có sức, Quách Tiếu Nhu lúc mới sửng sốt nhận ra cô đang có tâm sự, thái độ cũng thu liễm vài phần:

“Tiểu Hiểu, cậu đã thay đổi rất nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook