Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 191: THỎA THUẬN LI HÔN

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Nhìn người đàn ông một cái, thấy người đàn ông khá giản dị, tay quả thực đầy vết chai, quần áo hơi bạc màu, xe cũng rất cũ, nhưng trên tay anh ta đeo một chiếc nhẫn bạc rất sáng bóng, vừa nhìn liền biết rất quý trọng, hình như là nhẫn cưới.

Không hiểu sao Phùng Dịch Phong rất có hảo cảm với anh ta, lúc này liền nói: ''Không sao, anh đi đi! Sau này lái xe chậm chút!''

Nếu xảy ra chuyện gì thật thì e là một gia đình cũng bị hủy hoại theo.

''Ai, cảm ơn anh!''

Gật đầu rồi cúi mình chào, người đàn ông kiểm tra xe một chút, hiển nhiên anh ta rất khéo léo, thu dọn xong rồi liền rời đi.

Dung Lâm Khiết hoàn hồn, kéo kéo tay áo của anh: ''Anh đấy, mặt lạnh thiện tâm, vừa nãy suýt nữa thì đụng trúng anh rồi! Giọng điệu còn lịch sự như vậy, tức chết em rồi!''

''Bỏ đi, cùng không bị thương, cùng chẳng dễ dàng gì! Cảm ơn!''

Suy nghĩ bị kéo lại toàn bị, lúc này tâm trạng của Phùng Dịch Phong đã khác hoàn toàn.

Người phụ nữ anh đã từng yêu, lúc quan trọng vẫn để ý đến anh, dùng tính mạng bảo vệ anh, tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng đối với anh lại có chút rung động.

''Sao vẫn còn khách sáo với em như vậy? Anh nghĩ gì mà nhập thần thế? Chiếc xe to như vậy đi tới, anh không biết tránh à?''

Trong phút chốc trái tim Phùng Dịch Phong lại như bị nhéo một cái, vừa nãy, anh lại nghĩ người phụ nữ không tim không phổi đến thất thần, khẽ cong khóe môi, trái tim rối bời của Phùng Dịch Phong giống như tìm được phương hướng trong nháy mắt.

''Anh đang nghĩ Mạc Ngôn. Chiều nay tan làm sớm, mai chắc lại định đến phòng làm việc của anh gây chuyện đây mà!''

Vị trợ lí vô tội lại nằm không trúng đạn lần nữa, đang ngồi xem văn kiện bên kia vẫn hắt xì không ngơi.

''Hi hi, hai tảng băng đúng là có thể có cảm tình! Trước kia Lịch Thành luôn nói Mạc Ngôn là cái bóng của anh, giống anh như đúc.''

Cười nói, bầu không khí cũng thay đổi.

Cuối cùng Phùng Dịch Phong đưa Dung Lâm Khiết về nhà. Xe từ từ khởi động, anh cũng rút điện thoại ra bấm gọi cho luật sư:

''Lãnh Dực, làm giúp tôi một chuyện...''

***

Bên kia, vì xếp lịch trình điều trị của ba lên trên, ngày nào Giang Hiểu Nhi cũng có vô số áp lực, kiếm nhiều tiền cũng vẫn luôn cảm thấy túng thiếu.

Vì làm ăn thua lỗ nên cô không dám nhận những đơn hàng giao bên ngoài, cố gắng nhận những đơn phiên dịch trên mạng, ngày nào cũng mệt đến mức không rảnh mà bận tâm đến những thứ khác.

Hôm nay tính toán chi tiêu, Hiểu Nhi lại rầu rĩ một cách khó hiểu.

Tính tiền tiêu vặt hàng tháng của Phùng Dịch Phong, tháng sau vẫn thiếu 30 triệu. Anh đã bao lâu rồi chưa đặt chân đến ngôi nhà này, bản thân cô cũng sắp không nhớ rõ nữa.

Dần dần Hiểu Nhi cũng cảm thấy mối quan hệ của bọn họ chắc cũng sắp kết thúc rồi! Nếu lại trừ 90 triệu, vậy tháng sau cô phải nói nghìn từ rồi, lúc này tiền thuốc men tuyệt đối không thể ngừng được.

Thân thể của ba rõ ràng mỗi ngày đểu chuyển biến tốt hơn, tuy cực kỳ nhỏ bé nhưng đó cũng là niềm an ủi và động lực lớn nhất đối với cô.

Đảo mắt đã đến gần cuối tuần, Hiểu Nhi nghĩ có nên nhận thêm công việc khác không, vừa mở hộp thư, tài khoản của bệnh viện đã gửi đến trước, vì ba cô kiểm tra tổng quát cộng thêm thiết bị điều trị, thoáng cái đã vượt qua 90 triệu.

Thấy khoản thanh toán tháng này, Hiểu Nhi không hỏi hít một hơi thật sâu: Tháng sau lại phải nộp tiền rồi.

Nhìn xong bảng kê khai, thấy dòng chữ phóng to của ai đó ở bên dưới, Hiểu Nhi đột nhiên tức giận vô cùng: [Baby, kho lương sắp hết rồi, mau đến tặng mi mi ha, sâu gạo đang chờ em!''

Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn ''ngứa đòn'' của Tiêu Mộ, Hiểu Nhi đều hận không thể dẫm nát cái miệng của anh ta, tiện tay cô đáp lại vài chữ:

[Sao anh không chết đi?]

Ấn nút gửi đi, cô cũng buồn bực sắp chết rồi: Lần nào tậm trạng cũng tệ hại, anh ta còn khiến người ta tức thêm? Sao lại có loại bác sĩ thiếu đạo đức như vậy chứ?

Lúc này giọng nói của giám đốc đột nhiên vang lên:

''Các đồng chí, ngày mai công ty phải tiếp đón vài nhóm khách quan trọng, mọi người tăng ca một ngày nhé! Lên tinh thần nhé, lương tăng ca gấp đôi, không được đến muộn về sớm! Nếu không, 1 mất 3! Không có lương tăng ca, tiền lương một ngày còn bị trừ!''

Sao đột nhiên lại tăng ca? Cô còn có một kế hoạch nhỏ!

Ài, tối lại phải tăng ca rồi!

Đóng hòm thư lại, Hiểu Nhi cũng không còn tâm trạng mà xem nữa!

***

Vì thứ 7 tăng ca, lại đón một đoàn khách từ ngoài đến, cho nên thời gian làm việc điều chỉnh thành 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, nghe nói khách 10 giờ mới đến.

Tối bận rộn đến nửa đêm, qua giờ đi ngủ Hiểu Nhi không thể không uống thuốc ngủ, cũng may hôm nay cô không quên đặt đồng hồ báo thức.

Mở mắt ra đã sắp 8 giờ, Hiểu Nhi thức dậy, sau ki thu dọn xong mới đi xuống lầu, mơ hồ cảm giác được hơi khác, trong bầu không khí dường như đều tràn đầy một hơi thở bá đạo, vì...mùi của anh.

Theo thói quen, cô quay đầu nhìn sang quầy bar trước, quả nhiên là bóng dáng cao lớn quen thuộc.

Phùng Dịch Phong, anh về rồi ư? Anh lại về vào sáng sớm?

Đột nhiên tim đập một cách khẩn trương, trong lòng Hiểu Nhi dâng lên một dự cảm xấu.

Ánh mắt giao nhau, lực cầm ly rượu trên tay của Phùng Dịch Phong cũng tăng lên vài phần, nhìn cô từ xa, suy nghĩ cũng có chút gợn sóng, anh lắc lắc lắc ly rượu trong tay, một hơi uống cạn, rồi mới cầm tài liệu trên bàn lên, đứng dậy:

''Nếu đã khó xử như vậy thì kết thúc đi! Xem trước một chút, sau đó hãy bàn bạc!''

Nhàn nhạt quét mắt một cái, dừng trên bông tai hình con bướm của cô, giọng điệu của Phùng Dịch Phong lạnh thêm vài phần, đưa văn kiện cho cô, hai tay đút vào túi quần, Phùng Dịch Phong nhấc chân đi lên lầu.

Rủ mắt, vài chữ to in hoa đập vào mắt cô, mũi của Hiểu Nhi chua xót:

Thỏa thuận li hôn?

Đầu óc quay cuồng, Hiểu Nhi cảm thấy mắt mình mờ trong hai giây.

Tuy cô không chỉ một lần từng nghĩ đến chuyện li hôn, nhưng thực ra cô chưa bao giờ từ bỏ cả, giống như bông tai con bướm, chỉ cần đeo, trước tiên nhất định phải chọn đôi không đối xứng này, cô hiểu, thực ra bản thân có chút không nỡ. Về phần tại sao thì cô cũng không nói rõ được.

Lúc này rõ ràng bị đánh trở tay không kịp, Hiểu Nhi cố gắng đọc chữ bên trên nhưng một chữ cũng không đọc dược.

Đúng lúc này điện thoại của cô bỗng nhiên rung lên, là bệnh viện gọi tới: ''Cô Giang, không ổn rồi, cô mau qua đây đi, trong điện thoại không nói rõ được...''

Bỗng nhiên hoàn hồn lại, Hiểu Nhi xoay người chạy ra khỏi cửa theo bản năng, chạy được hai bước, cô nghĩ đến gì đó, lấy ra một cây bút, trực tiếp kí lên mặt sau, ném văn kiện lên bàn trà, nhanh chóng xông ra cửa.

Phùng Dịch Phong vừa xuống lầu, ''phanh'' một tiếng, tiếng đóng cửa mạnh mẽ truyền đến.

Anh còn chưa hoàn hồn, tiếng động cơ xe đã vang lên.

Nhất thời mặt của Phùng Dịch Phong đen thành than: Đi rồi? Cô vậy mà đi rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook