Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 296: THÍCH ĐÁM CƯỚI NHƯ THẾ NÀO?

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

Nhưng vì sao cứ nghĩ đến từ này, trong lòng anh ta lại có cảm giác ngọt ngào vậy?

Anh ta lại bước tiếp, Phùng Dịch Phong phát hiện bản thân không hề bài xích chuyện này.

Anh ta lại có thể yêu một người phụ nữ dễ dàng vậy sao? Điều này quả thật là khó tin quá, anh yêu điều gì ở cô chứ?

Xinh đẹp? Ngạo kiều? Phóng khoáng? Đáng yêu? Thô lỗ?

Những âm thanh của sự nghi ngờ và khẳng định đang mạnh mẽ va chạm nhau trong đầu anh ta, ở trước cửa phòng ngủ, nhìn vào người nào đó trong phòng vẫn đang còn giận dỗi, lôi kéo đến nỗi làm cái mắc áo cứ kêu sột soạt, ánh mắt của Phùng Dịch Phong cứ đờ đẫn ra.

Cô ôm theo quần áo cần phải giặt và đồ ngủ sau đó đi vào nhà tắm.

Những bước chân của cô rất dài rất gấp gáp, chẳng có tí thục nữ nào… anh ta một mực nhìn theo cô đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy ào ào vang lên, Phùng Dịch Phong chậm rãi đi vào, ngồi xuống chiếc sô pha nhỏ đầu giường để thay đồ, ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía cửa phòng tắm: Cô quả thật xinh đẹp! Thô lỗ mà vẫn đáng yêu! Ngoan ngoãn, làm người khác yêu mến, lúc không ngoan thì cũng không làm người khác ghét bỏ!

Sau cùng, Phùng Dịch Phong tổng kết lại: Không có tốt nhất, bởi vì điểm nào của cô cũng tốt, ở cùng với cô là anh ta vui vẻ, cho dù có tức giận thì vẫn vui!

Có lẽ anh ta đã yêu cô thật rồi, yêu một người phụ nữ không hề thanh nhã, thậm chí còn không phải kiểu xinh đẹp điềm đạm, dịu dàng ôn nhu, thục nữ mà anh ta đã phác thảo ra trong giấc mơ, cô ngoài xinh đẹp ra, dường như cái gì cũng không ăn khớp với tiêu chuẩn mà anh đặt ra, nhưng đột nhiên Phùng Dịch Phong nhận thức được rằng không có ai có thể thay thế cô!

Lúc Hiểu Nhi bước ra thì thấy Phùng Dịch Phong ngồi thẫn thờ ở đầu giường, còn đang cười ngây ngô, phổi của cô như sắp nổ, hai má cũng nóng bừng lên: Ghét chết đi được, lại còn cười trên nỗi đau của cô à?

Cô hung dữ nhìn như muốn đục khoét anh, sau đó lướt qua anh ta đi về phía đầu giường.

Phùng Dịch Phong lúc này mới bừng tỉnh, anh ta đứng dậy rồi cũng cầm theo đồ ngủ đi vào nhà tắm.

Nghĩ thông suốt chuyện này, tâm trạng của Phùng Dịch Phong đột nhiên rất vui, sau khi tắm xong bước ra, thấy ai đó đang cuộn trong chăn sắp biến thành con nhộng, khóe môi anh lại cong lên, sau đó mới từ từ đi về phía đầu giường.

Vừa nằm xuống, anh liền kề sát vào bên người Hiểu Nhi.

Hiểu Nhi khẽ nhúc nhích rồi rụt người lại, cô muốn kháng cự anh ta, không cần nói cũng biết, Phùng Dịch Phong đưa tay ra ôm cô, tâm trạng vui vẻ của anh ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Anh ta ôm chặt lấy cô rồi cúi đầu hôn nhẹ lên bả vai cô: “Hiểu Nhi…”

Hiểu Nhi rụt người rồi đấm anh thùm thụp: “Nói mà không giữ lời! Em chẳng nói chuyện với anh đâu!”

Anh biết cô đang cáu kỉnh, nhưng Phùng Dịch Phong cũng hiểu rằng: Chuyện này sẽ không được thỏa hiệp dù chỉ là một chút, cho người khác cơ hội chính là cắt đứt đường sống của bản thân!

Vì vậy, lực trên bàn tay anh lại mạnh hơn bài phần, câu nói này, anh ta tự động phớt lờ đi: “Em thích đám cưới như thế nào?”

Một câu hỏi đột ngột, theo phản xạ có điều kiện, trái tim của Hiểu Nhi nhói lên, cô bỗng nhiên thẫn thờ, thời gian cứ như đang đứng im vào giây phút này, hành động cự tuyệt của cô cũng ngừng lại, từ từ ló đầu ra từ chăn, từ từ quay người lại, mắt nhìn thẳng vào đáy mắt anh: Anh ta…nói gì? Đám cưới sao?

Bốn mắt nhìn nhau, Phùng Dịch Phong nhìn cô không chớp, đôi mắt sâu xa từ lâu đã không còn vết tích của sự lạnh lẽo: “Em thích đám cưới như thế nào? Trong nhà thờ? Ngoài bờ biển? Trong nhà hay ngoài trời? Đơn giản hay long trọng?”

Không ngờ rằng anh ta sẽ hỏi như vậy, một lúc lâu, trong đầu Hiểu Nhi chỉ cảm thấy ong ong.

Từ lúc hai người họ đăng ký kết hôn, mối quan hệ của bọn họ chẳng qua chỉ là mối quan hệ vợ chồng trên giường mà không ai biết! Thậm chí trong nhận thức của Hiểu Nhi, thời gian mà hai người ở trên giường cộng lại chiếm hơn phân nửa, những chuyện bình thường hằng ngày, cũng chỉ là vui đùa mà không làm ảnh hưởng đến ai, đột nhiên anh ta hỏi một vấn đề nghiêm túc như vậy làm cô vừa ngạc nhiên vừa vui, vừa bàng hoàng, nhưng cũng cảm thấy hoang mang và phức tạp.

Anh ta tiện miệng hỏi hay là…

Trên pháp luật, bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp, với bạn bè, không biết từ lúc nào, anh ta bắt đầu xem trọng thậm chí là xác nhận thân thế của cô, anh ta còn muốn tổ chức cho cô một hôn lễ sao?

Hiểu Nhi đang mơ hồ kì vọng, nhưng cô lại sợ mình đang ảo tưởng viển vông, hơn nữa lúc này hai người đang giận dỗi nhau, cô cảm thấy khả năng anh ta đang dỗ dành cô rất cao, nhưng mà cô cũng không để bụng khi bàn luận chuyện này đâu, bởi vì cô cảm thấy khi chủ đề của những cuộc nói chuyện được thay đổi, cũng là một sự tiến bộ giữa hai bọn họ.

Vì vậy, giận thì giận, nhưng mà cô vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ: “Đơn giản nhưng cũng long trọng!”

“Hmmm?”

“Ở đâu cũng được! Cũng không cần mời quá nhiều người! Chỉ cần yêu nhau thật lòng, có lời chúc phúc của những người bạn thân là đủ rồi! Đám cưới thì cũng chỉ là hình thức, độ long trọng không hề tượng trưng cho độ hạnh phúc, đúng không? Thề non hẹn biển, không phải chỉ xem lời nói, mà phải xem hành động, không phải sao?”

Nói nhiều ba hoa thì có ý nghĩa gì? Còn không thực tế bằng một bát canh nóng! Đời này không rời xa nhau, bây giờ cô không dám hi vọng xa vời, cô chỉ cần hai người yêu nhau, lúc ở cạnh nhau, đôi bên chân thành với nhau là đủ.

Nếu như có một ngày tình yêu không còn nữa thì cứ đơn giản mà rời khỏi nhau, cô sẽ không oán trách! Nếu như không thể cho cô hạnh phúc, đám cưới có đẹp đến mức nào đi chăng nữa thì có ích gì?

Những suy nghĩ của cô đúng là thông minh! Lúc trước, anh ta luôn thích những người tâm tư đơn thuần, không thích về đến nhà còn phải lục đục với nhau, cứ ngây ngô là tốt nhất!

Nhưng đột nhiên Phùng Dịch Phong cảm thấy rất bất ngờ, sống chung với một người phụ nữ thông minh mới càng thú vị, có rất nhiều chuyện, những suy nghĩ của họ rất tình cờ mà trùng hợp, gặp phải chuyện gì xử lý cũng rất dễ dàng, không đến mức phải cãi nhau, chẳng cần quan tâm gì cả.

Anh ta cúi đầu, mười ngón tay luồn vào tóc cô, Phùng Dịch Phong cọ cọ vào đầu mũi cô rồi hôn cô thật sâu: “Anh sẽ chịu trách nhiệm với người của anh! Cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy mong muốn, cho cô ấy tất cả những gì anh có thể cho!”

Lòng cô khẽ rung động, trong chốc lát, Hiểu Nhi ngẩn ngơ, một nụ hôn mãnh liệt rơi xuống, bầu không khí rất hòa hợp, cho dù trong lòng vẫn đang giận, nhưng đối với chuyện này, Hiểu Nhi không hề làm bộ làm tịch, bởi vì cô nhớ đến lần trước, vì cô không muốn anh chạm vào mình mà mang băng vệ sinh, anh đã rất giận dữ và bỏ đi, hai người còn suýt chia tay nhau.

Sau lần đó cô hiểu ra, đối với chuyện đó thì không thể văn vẻ được, chuyện gì ra chuyện đó, trong vô thức, cô vẫn đang nhìn Phùng Dịch Phong rất chăm chú.

Sau khi vận động hơi kịch liệt xong thì người nào đó đã đỡ thèm rồi, Hiểu Nhi liền vòng tay qua: “Anh lại bắt nạt người ta! Đừng đến đây nữa! Cái kiểu bá đạo không nói lý, nói lời mà không giữ lời!”

Hiểu Nhi đẩy anh ta ra sau đó giận dỗi đi thẳng vào nhà tắm.

Trong cái tình cảnh này, Phùng Dịch Phong cũng chỉ có thể thở hắt ra, anh biết lúc nào nên dừng lại.

Cô rửa ráy một chút sau đó về lại giường, Hiểu Nhi vẫn quấn nửa cái chăn, nhưng mà không cự tuyệt nằm trong lòng anh, phụ nữ trời sinh rất sợ lạnh, còn đàn ông trời sinh thân nhiệt cao, dựa vào anh ta, cô luôn cảm thấy ngủ cực kỳ an giấc, không giống như lúc trước mới ra ngoài với mẹ, hai người phải thay phiên nhau ngủ, lúc ngủ cũng phải mang áo quần chỉnh tề, trong tay cứ phải ôm cái gì đó, hoàn toàn ngủ không sâu giấc.

Hai người họ quyến luyến nằm sát vào nhau, họ cảm thấy rất mãn nguyện, lúc họ trở lại bình thường, sự mệt mỏi và ủ rũ liền tập kích họ, rất nhanh sau đó, họ đã chìm vào giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook