Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 271: THÍCH CÙNG ANH LÀM CHUYỆN MÀ MÌNH THÍCH

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

Tình yêu ở trong lòng Hiểu Nhi giống như uống rượu độc giải khát, nhưng một lần nữa, cô vẫn không kiềm chế được mà lao vào như con thiêu thân. Trên đường đi, ánh mắt cô thỉnh thoảng lại nhìn về phía người đàn ông đang lái xe bên cạnh, đây là ý nghĩ thỉnh thoảng lại hiện lên trong lòng cô.

Người đàn ông giống như Phùng Dịch Phong thực sự rất hấp dẫn người khác.

Ngay cả khi đã từng trải qua sự tổn thương trong tình yêu, ngay cả khi từ lúc bắt đầu đã bài xích thân phận của anh, Hiểu Nhi đột nhiên cảm thấy vì anh mà đánh cược thêm một lần cũng đáng.

Về đến nhà, xuống xe, Hiểu Nhi vẫn giống như một cái đuôi nhỏ đi theo anh, kéo anh, ôm anh, níu lấy anh, cảm nhận được anh, cho dù chỉ là một chút da thịt hay là một góc áo, cô cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cảm giác này, năm đó ngay cả khi yêu đương nồng nhiệt nhất với Trương Việt Khánh cô cũng chưa từng có! Dính người như vậy, bản thân cô cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng lúc này, Phùng Dịch Phong lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc với hành động dính người của cô. Vừa về đến phòng, đã ôm cô lên, dịu dàng ma sát, trực tiếp ôm cô vào phòng tắm.

Trong chiếc bồn tắm lớn, hai người giống như đôi chim uyên ương đang ân ái với nhau, từng lớp sóng dập dềnh.

Sau khi trải qua niềm vui sướng tột độ, nằm bò lên phần thân trước cường tráng lộ rõ cơ bắp của Phùng Dịch Phong, da thịt trắng như tuyết của Hiểu Nhi giống như được bao phủ bởi một tầng ráng chiều, vô cùng đẹp.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên bả vai cô, lòng bàn tay ấm áp lướt qua tấm lưng xinh đẹp của cô, giọng nói của Phùng Dịch Phong cũng trầm đến mức có chút khàn khàn:

“Tiểu yêu tinh! Có chút mất không chế, có làm em bị thương không?”

Hơi ngẩng đầu lên, chống cằm lên ngực anh, Hiểu Nhi đáng yêu lắc đầu, khuôn mặt ửng đỏ, giọng nói còn mang theo sự mềm mại quyến rũ sau khi kích tình.

“Em thích làm những chuyện….xấu hổ với anh.”

Thực ra, mỗi lần, trên phương diện này, anh đều bá đạo, cũng không mất đi tư cách là một người yêu tốt, rất quan tâm đến cảm nhận của cô. Ngại ngùng nói xong, âm cuối của Hiểu Nhi cũng dần dần biến mất trong cổ họng, loại vận động làm tăng thêm tình cảm này, ngoài việc có chút mệt mỏi, thực ra cơ thể và trái tim của cô cũng xem như là vui vẻ, hơn nữa lúc này, Hiểu Nhi luôn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng tình yên trên người anh truyền đến, cho dù chỉ đối với cơ thể của mình, cảm giác yêu đương đến mức si mê như thế này cũng khiến cô tự hào.

Hơn nữa, cô thích cảm giác được anh ôm cô, luôn khiến cô cảm thấy được yêu thương vô hạn.

Có lúc, Hiểu Nhi cũng không khỏi nghĩ, phản ứng bản năng có phải là cảm xúc trực tiếp và thành thật nhất không? Cho dù như vậy, cô cảm thấy, chuyện này có thể khiến anh vui vẻ, tâm trạng của cô cũng không tệ, chỉ cần không khiến cô quá mệt mỏi, cô sẽ không cự tuyệt.

Cắn môi, Hiểu Nhi cũng sợ bị anh nghĩ ngợi lung tung, không dám nhìn anh, ít nhiều cũng có chút không thoải mái, câu nói này, cũng giống như một lời mời yêu, trong lòng Phùng Dịch Phong tràn đầy khích lệ.

Nâng cằm cô lên, chống lên chiếc mũi xinh xắn của cô, lại trao cho cô một nụ hôn sâu, triền miên: “Vậy chúng ta lại làm một lần nữa?”

“Hả?”

Ngước mắt lên, Hiểu Nhi hai tay ôm lấy ngực, lắc đầu: “Anh muốn tra tấn người ta à, không còn sức! Ở đây, mệt lắm!”

Thứ này, thỉnh thoảng còn được, nhiều quá là chết người đó!

Hôn lên khóe môi cô, Phùng Dịch Phong đứng dậy, cũng kéo cô lên. Tắm rửa xong, trực tiếp lấy khăn tắm quấn lấy cô, Phùng Dịch Phong ôm cô ra ngoài, còn cẩn thận giúp cô sấy tóc.

Hơi thở ấm áp quẩn quanh tai, Hiểu Nhi cũng cảm thấy buồn ngủ.

Anh đặt máy sấy tóc xuống, cô cũng tự giác đưa tay ra, tư thế vẫn muốn được anh ôm lên giường, giúp cô chải đầu, Phùng Dịch Phong cũng không nhịn được quở trách một tiếng, nhưng vẫn cúi người ôm cô lên:

“Ngày càng lười!”

Áp vào cổ của anh, Hiểu Nhi giống như một con mèo con thân thiết cọ cọ: “Có chồng, không cần dùng chân! Cơ hội hiếm có như vậy phải nắm chắc!”

Nói xong cô còn hôn lên má anh hai cái giống như để thưởng cho anh, sau đó nở một nụ cười tươi như hoa.

Mà Phùng Dịch Phong cũng cam tâm tình nguyện ôm cô trở lại giường, còn lấy bộ đồ ngủ bằng lụa mặc lên cho cô, sau đó mới lên giường.

Thực ra, một đêm đơn giản như vậy cũng có thể trở nên vô cùng tốt đẹp….

Mỗi lần ầm ĩ đều có cảm giác muốn lột đi một lớp da, nhưng sau khi qua đi, hai người luôn cảm thấy giống như lại gần thêm một bước, tối nay, ôm hôn thân mật, giữa hai người không có khoảng cách.

Ngày hôm sau, lại mở mắt ra, cơ thể và tâm trạng của Hiểu Nhi cũng trở nên khoan khoái dễ chịu, tinh thần tốt.

Hai người còn chưa ăn sáng xong, điện thoại của Phùng Dịch Phong dường như sắp bị nổ tung. Biết anh phải đi ra ngoài bàn công chuyện, Hiểu Nhi cũng không nói gì, trong phòng, anh thay quần áo, Hiểu Nhi cầm một hộp sữa đặt sang một bên:

“Vẫn chưa ăn được nhiều, cầm lấy để lát nữa lên xe uống! Có lợi cho sức khỏe!”

Trong lòng cảm thấy ấm áp, Phùng Dịch Phong đưa tay lên xoa mặt cô: “Được!”

Những loại đồ uống anh không thích như thế này sắp bị cô huấn luyện đến mức uống như uống nước rồi: “Hôm nay có sắp xếp gì không?”

Hôm nay là cuối tuần, ban đầu muốn đi thăm ba và bà nội, nhưng do bị bệnh nên hôm qua đành không đi , suy nghĩ một lúc, giống như đôi vợ chồng già, Hiểu Nhi vừa giúp anh chỉnh lại cổ áo, vừa nói:

“Lúc đầu muốn đi thăm bà nội, nhưng bị cảm vẫn chưa khỏi, sợ sẽ lây bệnh cho bà! Lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho bà, hai hôm sau khỏi rồi sẽ đến thăm! Lát nữa em cũng ra ngoài, về nhà mẹ ăn cơm!”

Nghe thấy cô nói như vậy, trong lòng Phùng Dịch Phong không hiểu sao lại cảm thấy cảm động: cô đúng là một người phụ nữ đơn giản, cuộc sống thật ra cũng rất đơn giản, về cơ bản cũng chỉ có mấy nơi qua lại mà thôi! Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ thể hiện là một kẻ ham tiền, nhưng thật ra cũng rất đáng yêu!

“Ừ, nhớ chú ý an toàn khi lái xe! Buổi tối anh sẽ về sớm!”

“Được! Chồng à, anh uống ít rượu thôi, cũng chú ý đến sức khỏe của mình!”

Trước khi đi ra ngoài, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, Phùng Dịch Phong hôn tạm biệt cô, cũng như anh, Hiểu Nhi lập tức đáp lại.

Sau khi nói chuyện điện thoại với bà, Hiểu Nhi đi thay quần áo, gọi điện lại cho mẹ, sau đó cả hai cùng nhau đến bệnh viện. Mà cuộc sống bây giờ, thực ra chỉ cần không có mâu thuẫn gì với Phùng Dịch Phong, đối với Hiểu Nhi mà nói chính là một bầu trời quang đãng.

Trong bệnh viện, cả nhà vừa nói chuyện vừa ăn hoa quả, trong phòng ngập tràn tiếng cười.

Ba mẹ Giang liếc nhìn nhau, cũng thấy rằng Hiểu Nhi có chút khác, nhưng cả hai đều ngầm hiểu ý nhau và không hỏi gì cả.

Cả nhà ăn trưa ở trong bệnh viện, Hiểu Nhi rất tự nhiên nhận làm hết mọi việc, thu dọn xong, mới đứng dậy nói:

“Mẹ, buổi chiều con còn có việc, con đi trước đây, mẹ ở đây với ba nhé, cũng phải chú ý sức khỏe của mình!”

Thấy khí sắc của ba đã tốt lên rất nhiều, cũng không còn khô ráp vì thiếu dinh dưỡng như trước đây nữa, tâm trạng của Hiểu Nhi cũng khác, áy náy trong ba năm, lúc này rõ ràng đã giảm đi rất nhiều:

“Ba, ba không cần phải lo lắng, bác sĩ nói sức khỏe của ba rất tốt! Vài ngày nữa ổn định lại là có thể làm phẫu thuật! Chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, khơi thông một chút là có thể khôi phục lại như lúc đầu! Con và mẹ đều đợi ba! Cả nhà chúng ta rất nhanh có thể sum họp! Ba, ba chỉ cần đợi mấy ngày thôi!”

“Ba biết! Hiểu Nhi, chú ý sức khỏe, đừng để bản thân quá mệt mỏi!”

Nhìn hòn ngọc quý mình từng nâng trên tay, đã từng mười ngón tay không chạm nước, mà bây giờ lại phải làm những công việc nặng nhọc khiến bàn tay thô ráp, bị căn bệnh của ông liên lụy, lại còn an ủi ông, ba Giang thật sự vừa cảm thấy tự hào vừa cảm thấy đau lòng.

“Con biết rồi, không cần lo lắng cho Con! Ba, mẹ, con đi đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook