Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 263: TÀI CA MÚA CỦA CÔ, QUÁ MÊ NGƯỜI!

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

Trịnh Liên Thành cũng rất bất lực, mấy người phụ nữ mà nói chuyện phiếm, thật đúng là muốn ngừng thế nào cũng không ngừng lại được, mới có hai người phụ nữ, lại cộng thêm Dung Lâm Khiết thỉnh thoảng xen vào một câu kể lại chuyện cũ, huyên náo náo nhiệt đến không chịu được, đến cuối cùng, anh ta chỉ có thể đồng cảm mà nhìn Phùng Dịch Phong một cái, hoàn toàn bất lực.

Dù sao trước đây, tình hình như vậy cũng quá là bình thường, Âu Tử Xuyến chắc là cũng không phải cố ý, chỉ là quen thói, nếu thật sự muốn khiển trách, thanh minh, thì cũng thật là có chút vạch lá tìm sâu, đương nhiên, càng không khác gì là tát vào mặt của Lâm Khiết.

Trịnh Liên Thành mấy lần muốn ngừng cuộc trò chuyện lại, cuối cùng cũng thất bại quay về.

Đầu óc Hiểu Nhi đã thành một mớ bùn nhão rồi, cú sốc bất ngờ, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, khiến cô cũng hoàn toàn quên mất phản ứng.

Ở một bên, Tiêu Mộ chỉ nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái: Bầu không khí này quá quỷ dị rồi!

Nhưng ngoại trừ cười khô khan, anh ta cũng không biết phải nói gì cho tốt, thậm chí muốn nói là phải đi rồi, nhưng cũng không chen miệng được.

Mãi cho đến khi Quách Tiếu Nhu hùng hùng hổ hổ chạy đến mới coi như là phá vỡ được mọi thứ: “Hiểu Nhi, các cậu làm gì vậy? Đợi các cậu cả nửa ngày rồi! Wow, hai con lận! Đúng lúc mỗi người một con!”

Không khách sáo chút nào, Quách Tiếu Nhu còn chỉ vào còn gấu bông trong tay Hiểu Nhi: “Cái này để cho tớ!”

Sau đó, ánh mắt mới lướt qua xung quanh: Phùng Dịch Phong và Trịnh Liên Thành, Quách Tiếu Nhu có quen biết, chỉ là không có qua lại gì, những người khác quen mắt, nhưng cô cũng không nói ra tên.

Gật đầu chào, phát giác ra bầu không khí hình như không đúng lắm, Quách Tiếu Nhu dời ánh mắt về, khoác lấy cánh tay của Hiểu Nhi:

“Các người nói chuyện xong chưa? Hiểu Nhi, bên kia có nhiều thứ vui lắm! Đợi cậu không đó, đừng nói nữa, chúng ta qua đó đi!”

Đột nhiên hồi thần, Hiểu Nhi cứng nhắc mà nhếch nhếch khoé miệng: “Được!”

Sau đó, Tiêu Mộ cũng mau chóng mở miệng: “Tôi còn có bạn bè phải chiêu đãi, vậy bọn tôi đi trước đây!”

Không quan tâm mọi thứ, Quách Tiếu Nhu nhận lấy chiếc túi gấu bông trong tay Hiểu Nhi, kéo cô chạy lon ton đi: “Đi thôi, đi---”

Mãi đến khi đi xa một chút, cô mới thấp giọng xuống sáp tới:

“Sao rồi? Chắc không phải đắc tội với người ta rồi chứ? Hai người đàn ông đứng ở hai bên cậu hồi nãy chính là hai trong bốn vị cậu chủ quyền thế nhất ở Thanh Thành, Phùng Dịch Phong và Trịnh Liên Thành đó! Lợi hại lắm! Tớ gặp qua vài lần, nhưng chỉ gật đầu chào theo người khác thôi! Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không, sao sắc mặt khó coi thế?”

“Không có, nghe bọn họ lải lải nhải nhảu, bàn luận hàng hiệu, ồn ào thôi!”

Tuỳ tiện tìm một cái cớ, tâm tư Hiểu Nhi cũng phiền loạn, cũng may mà Quách Tiếu Nhu đã kéo cô ra khỏi đó, nếu không thì thật không biết cuộc tra tấn tâm lý vô nhân đạo này khi nào mới kết thúc nữa.

Rõ ràng là không làm gì cả, nhưng lúc này Hiểu Nhi giống như là bị hạ đường huyết vậy.

Bởi vì còn sắp xếp một màn trình diễn tài năng, Hiểu Nhi hạng ba, là người đầu tiên lên, cô dấy lên tinh thần, chọn một ca khúc vui tươi vui vẻ, dù sao cũng đã từng ở Đông Phương Khuynh Thành qua, tìm hai người bạn nhảy cùng rất dễ, cô vốn xuất thân từ vũ đạo, có nền tảng kỹ thuật vững vàng, âm nhạc vừa lên, cô vừa hát vừa múa, những động tác nhỏ, tư thế nhảy múa gợi cảm, lại cộng thêm dung mạo xinh đẹp, dưới ánh đèn, cô quyến rũ tuyệt trần, lập tức kích nổ toàn hiện trường.

Bên dưới sân khấu, Quách Tiếu Nhu thỉnh thoảng hoan hô kêu gào lên với cô: “Bạn yêu ơi, cố lên! Cố lên!”

Ở bên khác, đã mở mang tầm mắt qua tài ca múa của Hiểu Nhi, toàn bộ sự chú ý của Phùng Dịch Phong đều tập trung lên sân khấu, sức hút sân khấu của cô giống như là bẩm sinh, chỉ là một vài cử chỉ nhỏ như giơ tay và đi vòng quanh, đều khiến cho khán giả lại hò hét ầm ĩ.

Vốn dĩ đã được sắp xếp theo thứ tự ngược lại, nhưng cảnh tượng như vậy đã khiến ba người phụ nữ Lâm Khiết đều ngạc nhiên, hiển nhiên, mấy người này đều không ngờ được, cô không những dung mạo xuất chúng mà tài nghệ cũng rất khiến người ta phải sáng mắt, thậm chí còn mang theo một vầng hào quang của minh tinh, mang theo sức hấp dẫn kỳ diệu, mặc dù trong mắt một số người nào đó nó không hề tao nhã, thậm chí là thấp kém, nhưng đích thực là khiến người ta không dời khỏi mắt.

Một bài ca múa, gần như đã làm lu mờ đi cao trào của trò chơi trước đó mà tất cả mọi người đều tham gia, đẩy bầu không khí lên đến cực điểm. Giám đốc đi giám sát ngang qua cũng mỉm cười lắc đầu với vẻ không thể tin được, sau đó gọi một người phục vụ tới, dặn dò vào tai anh ta một câu.

Một lúc sau, người phục vụ cầm một bó hoa hồng lớn đưa thẳng cho Tiêu Mộ.

Khi âm nhạc sắp kết thúc, thực ra trong suốt bài hát này, Hiểu Nhi đều vô tri vô giác, tất cả động tác đều giống như một thói quen bản năng, cho đến khi một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên, cô mới từ từ rút tay về khỏi dáng POSE kết thúc, lúc này Tiêu Mộ cũng bước đến từ một phía của sân khấu, trao cho cô một bó hoa hồng lớn:

“Perfect! Chúc mừng cô! Cô là tuyệt nhất!”

Tiến lên trước một bước, Tiêu Mộ còn cho cô một cái ôm nồng nhiệt, bên dưới sân khấu, lập tức có một tiếng hò reo nhiệt tình khác vang lên, gần như là cùng lúc, ánh mắt Phùng Dịch Phong giống như là đóng băng, sắc mặt cũng âm trầm, ánh mắt quét nhìn xung quanh giống như là muốn lăng trì đám người mù mắt ồn ào đó vậy.

Tương tự, sắc mặt của mấy người còn lại cũng khác nhau.

Đôi con ngươi của Trịnh Tố Diên hơi tối sầm lại, ngón tay Dung Lâm Khiết suýt chút nữa bị vặn gãy rồi, nhưng hai người đều đã biết, hoặc là đoán được thân phận của Hiểu Nhi rồi, cho nên nhất trí không có bất kỳ biểu thị nhận xét nào. Trịnh Liên Thành thì càng như vậy, nói về người của Phùng Dịch Phong ở trước mặt của Phùng Dịch Phong, không phải là đợi chết sao!

Còn Âu Tử Xuyến thì không hiểu tình hình, ngược lại càng chân thật hơn, dưới đáy mắt cũng loé qua một tia đố kỵ rõ ràng, khẩu khí ca ngợi cũng không nhịn được mà có chút chua ngoa:

“Không ngờ, cô ta vẫn còn đa tài đa nghệ nữa a! Tiêu Mộ thật đúng là biết nhìn, tìm được một bạn gái xinh đẹp như vậy!”

Còn Tỉnh Bách Nhiên đang đắm chìm trong màn biểu diễn, rõ ràng là có hơi thất thần: “Rất mê người---”

Lập tức ý thức ra gì đó, anh ta lại nhanh chóng bổ sung: “Anh nói là điệu nhảy của cô ta!”

Cho dù như vậy, Âu Tử Xuyến cũng không vui mà nhéo anh ta một cái, Tỉnh Bách Nhiên cười ha ha, ôm lấy cô ta nói:

“Vẫn là ba lê của em thanh lịch tao nhã hơn! Loại này sao mà so được?”

Liếc mắt một cái, ánh mắt băng lãnh của Phùng Dịch Phong liền đập tới.

Rất nhanh, liền tới phiên Lâm Khiết, cô ta chọn đàn piano. Nhưng xấu hổ là, cô ta đàn rất tốt, nhưng người biết thưởng thức lại không nhiều, lại cộng thêm ở chỗ như hộp đêm, rõ ràng là có chút lạc lõng không phù hợp, cho nên, khắp nơi vắng lặng, những người vốn còn đang tụ tập xung quanh sân khấu đều loạt soạt giải tán đi, hiện trường có hơi xấu hổ.

Thấy hồn phách của Phùng Dịch Phong không biết đã bay đi đâu rồi, ánh mắt cũng rời rạc tan rã! Trịnh Liên Thành chỉ đành tự móc tiền túi của mình đưa cho nhân viên phục vụ, dặn dò anh ta cũng mang một bó hoa lên tặng.

Sau khi tuần tra xung quanh một vòng thì mới tìm thấy Hiểu Nhi đang bị đám đông chen lấn, Phùng Dịch Phong vừa di chuyển chân thì đột nhiên có mấy người bạn đi tới, nhiệt tình mà chào hỏi bọn họ.

Ở bên kia, sau khi xuống sân khấu, đầu óc của Hiểu Nhi vẫn loạn xạ, thực sự là không chịu được nữa, chia một con gấu bông cho Quách Tiếu Nhu, cáo biệt với mọi người:

“Tớ có hơi mệt rồi, muốn về trước!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook