Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 269: SAU NÀY CŨNG SẼ CƯNG CHIỀU BẢO BỐI!

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

Cảm giác được thái độ của cô mềm đi, Phùng Dịch Phong dùng sức ôm chặt cô: "Được! Anh cho người cải tạo thành vườn hoa Bách Hợp! Em thích tên gì, gọi là Hiểu Viên, được không?"

Nghĩ nghĩ, Hiểu Nhi lắc đầu, mặc dù có tên của nàng, nhưng nghe có vẻ bi thương: "Em thích chữ nghe thật cát lợi!"

Suy tư, cánh tay nhỏ mềm của Hiểu Nhi chủ động đặt lên vai anh:

"Gọi 'Thiên Nặc Viên” đi! Lời hứa đáng ngàn vàng, anh phải nhớ kỹ lời hứ hôm nay với em! Sau này, đây là nhà của chúng ta, không liên quan chút gì đến những người khác !"

Bách Mạt Viên, Thiên Nặc Viên, cô thích!

Dù sao, nhà cũng đã ở quen, cô ấy chưa từng ở qua, Hiểu Nhi cũng không già mồm cãi láo đổi chỗ khác, dù sao ở đây, còn có đầy dẫy hồi ức giữa cô và anh.

"Được! Tất cả nghe em!"

Đúng vậy, đây là nhà của bọn họ, nhưng thứ không phù hợp, nên bỏ đi! Vuốt tóc cô, Phùng Dịch Phong lại lần nữa ôm chặt cô, bắt đầu từ tối hôm qua, trong lòng anh có một cảm giác rõ rệt, đó là sợ mất đi, sợ mất đi cô!

Cuộc đời, đã sai một lần, đã trắng xóa cả sáu năm, khó gặp được một người đúng với khẩu vị trong lòng anh, lúc này, anh không muốn tiếc nuối nữa!

"Đừng tức giận nưa, cũng đừng ngã bệnh nữa, hửm?"

Gật đầu, vẻ mặt Hiểu Nhi uất ức chép miệng:

"Trước kia, em là bối bối khỏe mạnh, hàng năm không sinh bệnh! Gặp anh, sức đề kháng cũng yếu đi! Khí thế của chồng, quả nhiên quá mạnh mẽ! Này…Cho em thêm một số hoa hồng đi! Hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ đại biểu cho lửa nóng tình yêu, hy vọng tình yêu hôn nhân của chúng ta lâu lâu dài dài, vĩnh viễn rực cháy! Ông xã có thể vĩnh viễn quan tâm đến em như vậy - - "

Nếu như có thể yêu cô, chiều cô cả đời như vậy thì quá hoàn mỹ! Tuy nhiên cô hiểu, tình yêu oanh oanh liệt liệt cũng có thời gian, cuối cùng, vẫn sẽ trở thành bình thản.

Chống lên trán của anh, như là đọc hiểu tâm tư của cô, Phùng Dịch Phong hứa hẹn không cần nghĩ ngợi: "Được! Sau này vẫn sẽ cưng chiều trong lòng bàn tay, yêu thương bảo bối, cưng bảo bối, chiều bảo bối!"

Kìm lòng không được mà cưng chiều cô, sắp trở thành thói quen rồi!

"Ừ!"

Mềm mại dựa vào ngực anh, phản xạ thần kinh của Hiểu Nhi giống như chậm lại, ốm yếu, làm người ta vô cùng đau lòng.

"Làm sao vậy? Có phải là không thoải mái?"

"Đầu vẫn còn choáng! Có phải là đầu óc không quá tỉnh táo?"

Ngước mắt, nháy đôi mắt to, Hiểu Nhi đột nhiên nói: "Ông xã, thành thật khai báo, lúc này có phải thừa dịp đầu óc bảo bối không rõ ràng lắm, lừa gạt bảo bối rồi?"

Lập tức bị cô chọc cười, Phùng Dịch Phong vuốt vuốt tóc của cô: "Ha ha, bảo bối vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn như vậy, ông xã sao cam lòng lừa gạt chứ? Vô cùng thật lòng! Lại nằm xuống ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ tốt hơn!"

Đầu óc cô không rõ ràng, chuyện gì cũng không biết! Tế bào não của anh, lại chết một đống! Quỷ nhỏ này, quấn người lại khó chiều! Đáng yêu, thật sự làm cho người ta yêu vào trong tâm khảm.

"Ừ!"

Nằm xuống, Hiểu Nhi còn kéo kéo tay anh: "Ông xã, nhớ lấy khuyên tai cho em, đừng để người ta giành mất, sẽ đau lòng!"

"Sẽ không, nhắm mắt lại đi!"

Cùng một sai lầm, sao anh có thể lặp lại lần thứ hai? Nghe cô lẩm bẩm nói, giống như một đứa bé ngây thơ, âm thanh của Phùng Dịch Phong cũng nhẹ nhàng.

Lầm bầm vài tiếng, cũng không biết nói cái gì, Hiểu Nhi chậm rãi nhắm mắt lại.

Bên giường, Phùng Dịch Phong vẫn cứ ngốc nhìn cô một lúc lâu, càng nhìn càng mêm muội, trước khi đứng dậy, anh có một nghi hoặc lớn:

Sao ánh mắt của anh lại tốt như vậy chứ? Người phụ nữ của anh, ngay cả ngủ cũng đẹp như vậy!

Không biết là cơ thể không thoải mái do thuốc, hay là bởi vì trong lòng tích tụ nhiều thứ không vui, hoặc là quá mệt, giấc ngủ này, cô ngủ vô cùng sâu.

Đến lúc cô mở mắt ra lần nữa, căn phòng lặng ngắt như thờ, ánh sáng trong phòng cũng u ám đi, ngủ một giấc sâu, Hiểu Nhi cũng cảm thấy cơ thể và tinh thần thoái mái, vừa nghiêng đầu, thấy bên tai có một hộp gấm màu đỏ, tiện tay cầm lên, mở ra, bên trong là một đôi khuyên tai kim cương vô cùng tinh sảo.

King&Q, King&Queen?

Quả nhiên, giống y hệt của Dung Lâm Khiết!

Anh mắt trong lúc lơ đãng quét qua, cô mới phát hiện bên cạnh logo trong hộp có đánh số, A0023, lại nhìn xem biên lai, quả thật là một đối một!

Mặc dù đụng khuyên tai với cô ta, có chút không vui, nhưng mà vì cái này mà phụ lòng của anh, thua thiệt là cô.

Vuốt một hàng những giọt nước nhỏ trên dây chuyền, khóe môi Hiểu Nhi lấp ló lúm đồng tiền, cô cũng nhớ Tô Nghê Hồng đã từng đeo khuyên tai thế này, là một đôi bông tay có một giọt nước rũ cuống, trong trí nhớ, hình như khuyên tai đó quả thật có ngụ ý là hoa lê.

Thì ra, khuyên tai đó, ý định ban đầu là đưa cho cô!

Mặc dù không có đến tay cô, nhưng vào lúc này, nghĩ, trong lòng Hiểu nhi cũng đổ mật, ngọt không chịu được.

Quà quan trọng ở tấm lòng, bản thân giá trị có hạn, càng quý là tâm ý trong đó.

Nhìn hàng nước nhỏ kia, Hiểu Nhi rất thích, cũng rất cảm động.

Ánh mắt lỡ đãng nhìn qua, nhìn túi bên cạnh, nhớ tới cái gì, Hiểu Nhi mới đi mở điện thoại ra, quả nhiên nhìn thấy một đống cuộc gọi nhỡ, đa số đều là Phùng Dịch Phong. Nhìn xem có ai quen biết, điện thoại quan trọng cô chưa trả lời.

Vừa mở đến tin nhắn, nhìn thấy ba bao lì xì anh gửi đến:

[ Tiền thưởng của vợ ]

[ An ủi bảo bối ngã bệnh ]

[ Bảo bối cố gắng lên ]

Mở ra, mỗi cái đều là 150 triệu!

Nhận, Hiểu Nhi cũng vui vẻ cười khanh khách: Xem như anh còn chút lương tâm!

Kỳ thật, rất nhiều người cũng gửi lì xì cho cô, nhưng nàng chưa bao giờ nhận; mặc kệ nhiều ít, lý do gì, cô hiểu được, lấy tiền của người, tiêu tai cho người, không liên quan đến lợi ích, cũng sẽ có thứ khác, cô nên, cô chưa bao giờ nhận.

Duy chỉ có của anh, mỗi lần nhân, cô đều rất vui vẻ, chung quy, quan hệ của hai người không giống thế!

Phùng Dịch Phong vào cửa, thấy cô đang cười hì hì ôm búp bê, ngồi ở vị trí thường ngồi, cả người có tinh thần không ít.

Nhìn thấy anh, Hiểu Nhi cũng rất hưng phấn mà chạy tới:

"Ông xã, bảo bối cũng không tệ, đã khỏe rồi! Buổi tối, mang bảo bối đi ăn bữa tiệc lớn đi! Bị bệnh, phải bồi bổ thật tốt!"

Nghe giọng điệu của cô, biết cô đã nhận lì xì rồi, Phùng Dịch Phong nhéo nhéo cằm của cô nói: "Lại không ngoan, bác sĩ đề nghị em gần đây nên ăn thức ăn nhẹ!"

"Nhưng mà em muốn ăn lẩu, cái loại siêu siêu cay kia...!"

Chép chép miệng nhỏ, Hiểu Nhi cũng cảm thấy đói bụng, kéo tay của anh thả lên trán:

"Anh sờ đi, cũng không nóng! Đi ăn lẩu đi! Em đã uống thuốc dự phòng trước rồi, buổi tối đi ăn, cũng khong ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc! Ông xã - - "

Làm nũng kéo kéo anh, cô chính là muốn anh đưa cô đi ăn một bữa cơm: "Hiếm khi có ngày chủ nhật rãnh rỗi! Anh đồng ý đi mà!"

"Tùy hứng! Không khỏe, thì không thể cậy mạnh, biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook