Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 294: SAO ANH TA LẠI KHÔNG BẾ CÔ NỮA?

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

Bên này, Hiểu Nhi cũng nâng ly rượu cocktail và giữ động tác đó, tâm trạng của cô cũng lơ lửng trên chín tầng mây, những ngọt ngào và đau khổ trong quá khứ như là dây đàn lay động lúc lên cao lúc xuống thấp, trong vô thức cũng để lộ hết lên trên gương mặt cô.

Phùng Dịch Phong bước lên cầm lấy ly rượu trong tay cô: “Đừng có tham, sẽ say đấy!”

Cô bừng tỉnh, trong phút chốc tầm nhìn của Hiểu Nhi đã bị anh chiếm lấy: “Chồng? Sao anh lại ra đây? Bàn chuyện xong rồi hả? Hay là do em chuồn ra đây lâu quá?”

Vừa cười đùa, Hiểu Nhi theo bản năng muốn lướt điện thoại xem thời gian một chút.

Phùng Dịch Phong âu yếm mơn trớn tóc cô, anh ta đang muốn che đi tầm nhìn của cô, anh ta dịu dàng nói: “Không còn sớm nữa, về nhà thôi!”

So với việc ở đây tìm sự kích thích, chi bằng về nhà làm chuyện gì đó có ý nghĩa hơn.

“Ừ!”

Thật ra lúc anh ta vừa bước đến thì đã chiếm hết tâm tư của Hiểu Nhi, sân khấu chỉ làm nền thôi, hoàn toàn không đáng để nhắc đến, cô cầm lấy túi rồi bước xuống trên cái ghế chân cao, Phùng Dịch Phong cũng bế cô xuống, cô túm lấy áo anh ta, sau đó còn không nhịn được xuýt xoa mấy tiếng: “Úi, chân bị tê rồi, đừng vội đừng vội, chắc là do ngồi lâu quá..”

Để xoa dịu, Hiểu Nhi còn vô thức vịn vào Phùng Dịch Phong, chỉ cần một cái nhấc tay nhẹ nhàng, anh ta đưa tay lên bế cô ngồi lại lên ghế, sau đó còn bóp chân cho cô: “Ở đây hả?”

“Ừ!” Hiểu Nhi khom người xuống rồi dùng sức khua mắt cá chân, chiếc vòng chân màu bạc còn kêu leng keng, thấy Phùng Dịch Phong có chút quan tâm mình, Hiểu Nhi liền đảo mắt: “Hình như…đỡ rồi!”

“Ừ, vậy đi thôi!”

Phùng Dịch Phong cầm lấy tay cô và đang định quay người đi thì lại bị Hiểu Nhi kéo lại: “Chồng ơi…”

Sao anh ta lại không bế cô xuống nữa?

Hàng lông mi dài khẽ chớp, Hiểu Nhi còn khuơ khuơ bàn chân nhỏ xinh trong không khí: Lúc nãy không phải anh ta bế cô xuống sao?

Ánh mắt chạm nhau, thấy cô còn dùng tay ra hiệu, cái dáng vẻ làm nũng đó, lạ lùng thật, chỉ cần nhìn một cái anh ta đã biết cô có ý gì, thật ra, lúc nãy Phùng Dịch Phong chỉ là thuận tay thôi, còn chưa kịp nghĩ gì, bây giờ tự nhiên lại thấy rất vui, anh đưa tay ra rồi bế cô xuống: “Lười!”

Hai chân vừa chạm đất thì Hiểu Nhi đã ôm lấy eo anh ta: “Chồng ơi, cứ đi như vậy hả?”

Thấy anh ta có hơi cưng chiều cô, không biết có phải là do ảnh hưởng từ sân khấu không, trong đầu Hiểu Nhi đang nghĩ, có thể mượn cơ hội này ăn gian một chút không, chưa biết chừng có thể không cần đến Trương Việt đưa tin!

Cô cứ dính sát vào người anh ta rồi bắt đầu nói nhiều hơn: “Có cần quay lại chào một tiếng không? Có khi nào không ổn không?”

Vốn dĩ nên quay lại nói một tiếng, nhưng mà nghĩ đến Dung Lâm Khiết, Phùng Dịch Phong liền không có ý định để cô quay lại, đang định nói gì đó, anh ta ngước mắt lên, thấy Dung Lâm Khiết và mấy người bạn đều đi ra, anh ta liền nói: “Không cần đâu, cũng giải tán rồi!”

Lúc này, Trương Việt Khánh đứng trên sân khấu cũng nhìn thấy cảnh cô và Phùng Dịch Phong, những câu hát sau cùng, những nốt nhạc cuối cùng đột nhiên cũng rơi vào lặng im.

Trên sân khấu, Trương Việt Khánh còn ngẩn người ra một lúc, còn mấy người vừa bước ra kỳ thật cũng nghe được một đoạn nửa chừng.

Đột nhiên Trương Việt Khánh bừng tỉnh, anh ta nắm chặt lấy micro, anh ta vừa đau xót vừa tiếc nuối: Thì ra cô không đến một mình!

Nhưng mà khó khăn lắm mới có cơ hội gặp được cô, vốn dĩ anh ta hi vọng cô sẽ đến quán bar Tam Sinh, cho dù là vào lúc cô cho anh ta một cơ hội để nói lời tạm biệt, anh ta sẽ hát bài hát này…

Tuy là không đủ hoàn hảo, anh ta vẫn suy nghĩ một lát, anh ta vẫn sợ sẽ lãng phí cơ hội lần này, sẽ không đợi được đến lần sau, trước khi bước xuống sân khấu, Trương Việt Khánh còn thâm tình nói: “Ba năm rồi lại ba năm, tình yêu thật sự sẽ không biến mất, em đợi lâu như vậy, lần này, để anh kiên trì, anh sẽ luôn đợi em, đợi đến lúc sông cạn đá mòn…”

Trong phút chốc Hiểu Nhi quay đầu lại, sự chú ý của cô lại lần nữa bị người trên sân khấu thu hút.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Trương Việt Khánh đã mỉm cười, một nụ cười đơn thuần nhưng rất kiên định.

Đã từng, cô đã rất yêu anh ta, trong lòng Trương Việt Khánh biết rõ, đã từng, tình cảm của bọn họ trong sáng biết bao, hai người hợp nhau như vậy, anh ta biết rõ chứ, anh ta tin chắc rằng ba năm đó, tuyệt đối không chỉ có anh ta khắc cốt ghi tâm, cô có thể đợi anh ta ba năm, chắc chắn cô yêu anh ta, chỉ cần cô yêu anh ta thì sẽ có hi vọng!

Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào giống lúc này, Trương Việt Khánh cầu xin ông trời, hi vọng cô cũng giống như anh ta, có thể vứt bỏ tất cả, đơn thuần yêu thêm lần nữa.

Người khác có lẽ chỉ cảm thấy có gì đó khác thường, không hề hiểu được những rắc rối ở trong đó, nhưng Phùng Dịch Phong và Trịnh Liên Thành ít nhiều gì cũng biết nội tình bên trong, ánh mắt của Trịnh Liên Thành vô thức nhìn sang Phùng Dịch Phong.

Khóe môi cương nghị mím chặt thành một đường kẻ, Phùng Dịch Phong lại chỉ ôm cô chặt hơn.

Đột nhiên eo bị đau nên Hiểu Nhi thu lại tầm mắt của mình, trong tiềm thức cô liền dựa gần vào Phùng Dịch Phong hơn.

Bên đó, Trương Việt Khánh vẫn luôn mong chờ có thể có một lời gì đó đáp lại, sau cùng, anh ta chỉ có thể cô đơn bước xuống sân khấu, ngoài việc nhìn từ xa, anh ta chẳng làm được gì nữa.

Phụ nữ suy cho cùng vẫn là nhạy cảm, chỉ cần thấy những ánh mắt đó, Dung Lâm Khiết đã cảm thấy có gì đó lạ thường, tâm trạng cô ta bắt đầu phức tạp, hai tay cô ta buông thõng đột nhiên nắm chặt lại.

Bởi vì không những Phùng Dịch Phong đã nói khéo mà từ chối cô ta, cô ta cảm thấy người đàn ông đứng trên sân khấu đang tỏ tình với Hiểu Nhi, vậy mà bây giờ Phùng Dịch Phong vẫn ôm cô thân mật như vậy, càng quan trọng hơn, Dung Lâm Khiết nhìn thấy rõ đôi hoa tai của Hiểu Nhi, là đôi hoa tai mà Phùng Dịch Phong đã đặt trước, quả nhiên là dành cho cô!

Cô ta cảm thấy cái hồ nước trong lòng mình bị khuấy đục đi, vừa thèm muốn vừa đố kỵ, còn có một sự căm ghét mà cô ta không hiểu được, trong lòng cô ta chưa bao giờ dậy sóng như vậy.

Lúc này, mọi người gặp nhau, chào tạm biệt rồi lần lượt đi ra phía cửa, trên đường đi, Hiểu Nhi luôn ngoan ngoãn dựa vào trước người Phùng Dịch Phong, đúng là muốn hành hạ kẻ FA đến chết mà.

Sau khi mọi người lần lượt giải tán, Trịnh Liên Thành mới huých vào cánh tay Phùng Dịch Phong rồi trêu ghẹo: “Này, anh Phùng, lần sau muốn ra ngoài show ân ái thì nhớ nói trước nhé, để em cũng gọi mấy cô em y tá đến góp mặt cho vui! Đúng là không cho người khác sống mà!”

Phùng Dịch Phong dùng một tay đặt lên đầu Hiểu Nhi, cưng chiều vuốt nhẹ tóc cô, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo: “Tùy ý kéo theo một người cũng muốn so với cục cưng của anh á? Không ngược cậu thì còn ngược ai? Nhanh về tìm một cô mà dạy dỗ đi!”

“Được! Em cũng cứng miệng mà! Tìm được rồi còn đưa đến tận cửa cho anh giáo huấn!”

Trịnh Liên Thành chán nản vỗ miệng một cái rồi xua tay: “Anh Phùng, tạm biệt, đừng quên 9000 tỷ của em đấy!”

“Ngày mai tự đi tìm Mạc Ngôn! À quên mất, cậu tự mà thanh toán đi!”

Trịnh Liên Thành lấy tay làm ký hiệu “OK” rồi bước nhanh rời khỏi, còn vẫy tay với hai người họ.

Sau đó, hai người họ cũng quay người đi ra chỗ đỗ xe.

Đôi mắt tròn xoe của Hiểu Nhi cứ đưa qua đưa lại, tâm trạng của cô lại lơ lửng, khi lên xe rồi, đôi mắt to thỉnh thoảng lại nhìn sang Phùng Dịch Phong.

Tinh thần của anh ta bị cô làm cho nhộn nhạo, vốn dĩ muốn giúp cô thắt dây an toàn, nhưng Phùng Dịch Phong không kìm được mà ôm lấy đầu cô sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.

Đang lo là không có cơ hội mở lời thì Hiểu Nhi lại cảm thấy rất mừng rỡ vì nụ hôn bất ngờ này, trong lúc đắm chìm, vô thức cô cũng đáp lại anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook