Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 273: RẤT QUEN, ĐÃ NHÌN THẤY Ở ĐÂU RỒI?

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

Đầu ngón tay gõ nhẹ mấy cái, Phùng Dịch Phong nói:

“Vì vậy, trước khi xây dựng điểm bán hàng trên trang web, chúng ta cần phải có nhà kho và dịch vụ vận chuyển của riêng mình! Cho dù sau này chúng ta cho người khác thuê hay tự mình làm, cũng đều rất có lợi! Trong một vài bữa tiệc của giới thời trang gần đây, tôi cũng đã tiếp xúc và tìm hiểu một chút, bọn họ cũng rất nguyện ý, ai sẽ có tiền mà không kiếm chứ? Mỗi một thương hiệu ngoài những sản phẩm cao cấp được quảng bá thì cũng có một số thương hiệu tầm trung và bình dân, nước ta có nhóm người tiêu dùng rất mạnh, thị trường trung và cao cấp nếu được mở ra thì sẽ rất mạnh! Về vấn đề này, tôi nghĩ sau này vẫn phải tìm một người phụ nữ đảm đang thì có lẽ sẽ tốt hơn. Suy cho cùng, chuyện của phụ nữ, lắng nghe ý kiến của họ sẽ không bao giờ sai!”.

Gật đầu, Mạc Ngôn cũng đồng ý với quan điểm của anh, bày tỏ sự tán thành:

“Đúng vậy! Xã hội bây giờ, địa vị của phụ nữ ngày càng cao! Đặc biệt là ở các thành phố lớn! Ngoài khả năng của bản thân, sự chiều chuộng của đàn ông cũng là một trong những lý do. Bây giờ dù thế nào cũng cảm thấy đàn ông bạt mạng kiếm tiền, còn phụ nữ thì sài tiền?”

“Có suy nghĩ này, cũng có nghĩa là cậu vẫn phải tiếp tục cố gắng! Đàn ông kiếm tiền, không phải đều vì nuôi gia đình sao? Đủ tiền rồi, cậu vẫn cảm thấy tiêu tiền phụ nữ đang hoang phí tiền sao?”

Hiếm khi trêu đùa một câu, ánh mắt vô tình đảo một vòng, ánh mắt của Phùng Dịch Phong dừng ở đóa hoa nhài bên cạnh, lông mày bất giác nhíu lại:

“Đúng rồi, lát nữa giúp tôi đổi hoa này thành cây phát tài! Thông báo xuống bên dưới, công ty không được phép xuất hiện hoa nhài, trồng hoa nhài cũng không được, uống trà hoa nhài cũng không được! Trên người ai có hương nước hoa hoa nhài, thì kêu bọn họ sau này đừng đi làm nữa!”

“Hả?’

Kêu lên một tiếng, Mạc Ngôn có chút không dám tin lặp lại một lần nữa: “Hoa nhài sao?”

Không phải nói hoa nhài có thể giúp lọc không khí, tập trung suy nghĩ, là thứ anh thích nhất sao?

“Ừ! Trong văn phòng vẫn nên để mấy cây phát tài để tăng thêm may mắn!”

Phùng Dịch Phong thu hồi ánh mắt, nhưng Mạc Ngôn rất lâu sau cũng không định thần lại được: Tình huống gì đây, hoa nhài chọc tức anh sao? Tại sao đột nhiên? Sao đột nhiên thứ yêu thích nhất lại trở thành thứ ghét nhất?

“Đúng rồi, gần đây bên phía nhà họ Dung có tình hình đặc biệt nào không?”

Nghĩ đến những chuyện gần đây, Phùng Dịch Phong luôn cảm thấy có quá nhiều điều trùng hợp. Tất cả những chuyện này đều là cố tình sao? Tạo ra mâu thuẫn giữa anh và Hiểu Nhi?

Nghĩ một lúc đều là những chuyện vặt, ở trong nhận thức của Phùng Dịch Phong những chuyện này đều rất bình thường, trùng hợp xảy ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, hơn nữa, suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác biệt rõ ràng, anh cảm thấy đây là chuyện nhỏ, hoàn toàn không đáng để hao tâm khổ tứ!

Mà trên thực tế, càng chi tiết, phụ nữ càng có xu hướng ngược lại càng quan tâm.

“Không có động tĩnh gì lớn! Tuy nhiên, nhà họ Dung vẫn cố gắng duy trì khung cảnh bề thế, thực ra cũng đã có chút lục đục, nhà họ Dung đang âm thầm bí mật hoạt động khắp nơi, gần đây còn bán một căn chung cư, không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu! Bên phía Dung Lâm Khiết cũng không có động thái gì đặc biệt, chuyện của cô ta không phải là thời gian còn xa chính là địa điểm không thuận lợi, còn đang điều tra, tạm thời vẫn chưa có tin tức….”

“Ừ, có tin tức gì phải lập tức báo cho tôi biết!”

Sau khi bàn bạc một số công việc, lúc đứng dậy, nhớ ra điều gì đó, Mạc Ngôn nói: “Anh Phong, báo cáo của công ty chi nhánh về tiệc chiêu đãi tối nay, khách sạn Senli Business, còn có hoạt động của công ty, anh nhất định phải mắt!”

“Lúc nào đi thì gọi tôi!”

Hôm đó, lúc tan làm, Hiểu Nhi nhận được điện thoại của Tiêu Mộ, nói là đã có thể sắp xếp làm kiểm tra cho ba cô, gọi cô đến để thương lượng.

Vừa mới lên xe, cô lại nhận được tin nhắn của Phùng Dịch Phong: [Tối nay có cuộc họp báo cáo, bữa tối em tự ăn nhé, theo gia quy, trước 9h phải về nhà!]

Lúc này, Hiểu Nhi không khỏi bật cười: lại báo cho cô biết về hành trình của anh? Xem ra, cô cũng biết, ngoại trừ câu thứ nhất, còn lại đều là nhắc nhở và ra lệnh cho cô! Cho dù như vậy, Hiểu Nhi cũng cảm thấy….trẻ con dễ dạy!”

Đúng lúc, tối nay cô cũng không về được! Tránh phải giải thích với anh!

Cô lập tức gõ một đoạn tin nhắn trả lời: [Bảo bảo sẽ ngoan, Gia quy thật nghiêm, không dám quên!] phía sau còn thêm icon “ủy khuất”.

Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn trả lời của cô, trong đầu Phùng Dịch Phong đều hiện lên dáng vẻ thông minh tinh nghịch của cô, luôn cảm thấy rất vui vẻ.

Đến đèn đỏ anh bất giác bật cười thành tiếng: “Haha.”

Cô mà ngoan ngoãn giống như cô nói, mới có quỷ ấy!

Vừa lái xe, Mạc Ngôn vừa cảm thấy lạnh sống lưng, vô thức liếc nhìn kính chiếu hậu: Tình huống gì đây? Sao lại cười một cách kỳ lạ vậy?

Dường như cảm nhận được sự khác thường ở phía trước, Phùng Dịch Phong thu khóe miệng lại, ánh mắt bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cờ nhìn thấy một tấm poster trên biển báo trạm xe buýt, lại là cảm giác quen thuộc không thể giải thích được:

Đã nhìn thấy ở đâu rồi? Sao có thể chứ?

Đó là một bức tranh hoạt hình một người đàn ông và một người phụ nữ đứng dưới gốc cây, dưới ánh mặt trời, mắt đối mặt, giống như một cặp đôi trong truyện tranh Nhật Bản, anh lại không xem phim hoạt hình trẻ em như vậy, sao lại cảm thấy quen thuộc được chứ?

Bởi vì khoảng cách hơi xa, có thể nhìn thấy hình như là có chữ, nhưng Phùng Dịch Phong không nhìn rõ, nghĩ có phải lại là ưu đãi tình nhân gì đó hay là suất ăn tình nhân gì đó, anh cũng không nghĩ nhiều, xe đã nổ máy, anh cũng thu lại ánh mắt.

Bên kia, lên xe, Hiểu Nhi trực tiếp đến bệnh viện, mua đồ ăn ngoài cho ba mẹ.

Bởi vì phải thương lượng về chuyện phẫu thuật nên Hiểu Nhi vẫn cùng mẹ đi đến phòng làm việc: “Bác sĩ Tiêu, anh nói ngày kia ba tôi có thể làm phẫu thuật sao?”

“Đúng vậy! Số liệu xét nghiệm tuần này của ba cô cho thấy tương đối ổn định, nếu số liệu ngày mai không có gì bất thường thì sáng hôm sau sẽ kiểm tra lại, nếu bình thường thì buổi trưa sẽ hẹn mổ. Việc này ngoài dựa vào sức khỏe của bệnh nhân cũng phải xuy xét đến thời gian phẫu thuật của bệnh viện và thời gian phẫu thuật của bác sĩ, vì vậy, tạm thời quyết định vào trưa ngày kia! Đến lúc đó nếu có thông tin gì sẽ thông báo cho mọi người! Nếu như mọi người cảm thấy có vấn đề thì có thể thương lượng!”

“Không có! Chúng tôi nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ!”

Trả lời xong Hiểu Nhi vẫn không nhịn được mà hít một hơi thật sâu: “Tôi muốn biết ca mổ có nguy hiểm gì không? Là tình huống gì?’

“Bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng đều có rủi ro! Đứng trên lập trường của bác sĩ, cô Giang, chuyện này, tôi cũng không thể đảm bảo hoàn toàn, chỉ có thể đảm bảo chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! Tình hình sức khỏe hiện giờ của ba cô, sớm muộn gì cũng phải làm phẫu thuật! Vì dù là bệnh lành tính, nếu như theo mọi người nói, sức khỏe của ba cô trước khi nhập viện không có gì bất thường, chân chưa thể đi, có nghĩa là cục máu đông ngày càng lớn hoặc hiện rõ ra, nếu như bây giờ không kịp thời xử lý, cho dù duy trì tính mạng được một thời gian, sau này cũng sẽ tiếp lục lan ra! Bất kể là lành tính hay ác tính đều phải cắt bỏ! Ca phẫu thuật này sớm muộn gì cũng phải làm! Nhưng, cho dù là một ca tiểu phẫu, cũng có nguy hiểm, tôi vẫn hi vọng mọi người có thể chuẩn bị tâm lý!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook