Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 292: PHỤ NỮ CÓ CHẾT HẾT CŨNG SẼ KHÔNG CƯỚI CÔ TA.

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

Cậu Cảnh nâng ly rồi oán trách: “Ai bảo các anh bàn chuyện hợp tác làm gì, cứ nói hoài, cứ thảo luận chuyện đầu tư với chả báo cáo? Ăn mừng thì nên ăn chơi đập phá chứ, mấy anh thì hay rồi, mở miệng ra là mấy nghìn tỉ, cũng không thèm để ý mấy cặp mắt của bọn em đỏ rồi sắp rơi ra ngoài rồi này!”

“Ha ha! Vậy em cũng đầu tư cho anh Trịnh của em mấy nghìn tỉ đi!”

Trêu đùa một tiếng, Tần Mặc Vũ cũng nói: “Cũng đừng chỉ ngồi thế, chơi một trò chơi đi!”

“Em cũng muốn chứ! Nhưng em không có đường vận chuyển hàng không, cũng không có nhiều tiền để không như vậy đâu! Đợi em có tiền rồi, mỗi người đều để cho em ít cổ phần nhé! Cho em đi theo kiếm chút cháo đi!”

Đáp lại một tiếng, cậu Cảnh lại đề nghị: “Haiz, chơi trò mạo hiểm hay nói thật đi! Bây giờ em rất muốn biết anh Trịnh có còn lần đầu không?”

Vừa dứt lời thì một cái gối ôm nện sang: “Sợ em hả! Anh càng muốn biết em đã mua bao nhiêu giày đá bóng, em mua bao nhiêu đôi rồi, giấu ở đâu rồi! Ngày mai anh sẽ đi nói với chú Cảnh!”

“Anh Trịnh, em còn chưa biết gì mà anh đã bắt đầu trả thù em rồi! Em không tò mò nữa, được chưa?”

Hai người đùa giỡn với nhau, mấy người họ cũng vui vẻ cười ha ha, Tần Mặc Vũ liền lấy một chai rượu rỗng đặt lên bàn.

Trịnh Liên Thành đột nhiên nói: “Anh Phùng, có cần gọi… “chị dâu” về không?”

Cách xưng hô này, Trịnh Liên Thành cũng là nghĩ kĩ rồi mới gọi! Nếu như anh Phùng đã thừa nhận rồi, thì anh ta cũng chả còn lý do gì mà băn khoăn đến thể diện của Dung Lâm Khiết nữa.

Nhưng mà hai chữ này, vẫn là làm bầu không khí gượng gạo đi, trái tim của Dung Lâm Khiết trong phút chốc cứ như bị rơi xuống vực thẳm.

“Không cần! Chúng ta chơi trước đi, đợi cô ấy về rồi nhập hội sau!”

Trong tiềm thức, Phùng Dịch Phong vẫn cảm thấy may mắn, cho dù là nói thật hay là chọn mạo hiểm, thật ra anh ta cũng không muốn Hiểu Nhi tham gia cho lắm, bí mật của cô anh ta biết là được rồi, còn sự mạo hiểm của cô thì anh không chịu nổi đâu! Lỡ như có ai đề nghị cô hôn người khác mấy phút, anh thật sự sẽ giở mặt tại trận luôn!

Người phụ nữ của anh, mấy trò chơi này không chơi cũng được!

Chai rượu vừa xoay, vòng đầu tiên lại hướng về phía Phùng Nhất Đình, cậu Cảnh ngay lập tức hỏi: “Nói thật hay chơi trò mạo hiểm?”

“Nói thật đi!”

Suy nghĩ một lát, cậu Cảnh nói: “Anh sẽ cưới cô chủ nhà họ Quách chứ?”

Gần như là đồng thời, đáp án của Phùng Nhất Đình đã được ném ra: “Không!”

Một giây sau, một tiếng phàn nàn ầm ĩ vang lên: “Có nói nhầm không đấy, hỏi gì đơn giản vậy?”

“Một chút sáng tạo cũng không có! Mấy câu hỏi như thế này quả thật là lãng phí cơ hội mà!”

“Lần sau không biết hỏi gì thì nhường quyền hỏi cho bọn anh! Cậu có thể hỏi cậu hai đã ngủ với mấy cô rồi? Lần đầu ở đâu? Thích kiểu con gái như thế nào cũng OK mà?”



Phùng Dịch Phong nhìn cậu Cảnh bằng ánh mắt thông cảm, anh ta không nhịn nổi mà bật cười: “Khà khà!”

Trong phòng còn có phụ nữ đấy, bọn họ cũng không biết đường mà bớt phóng túng một chút!

Cậu Cảnh sờ ót rồi ấm ức nói: “Em rất muốn biết mà! Mấy anh không tò mò sao? Không phải hai nhà đã sắp xếp gặp mặt nhiều lần sao? Nghe nói cô chủ nhà họ Quách tài hoa hơn người, còn là một mỹ nhân nóng bỏng nữa! Em chỉ muốn biết cậu hai phong lưu ngang ngạnh đến đây có bị hạ bệ không thôi…”

Vừa nói đến chuyện này thì Phùng Nhất Đình đen mặt: “ Đừng có nhắc đến cái cô mũm mĩm vừa đen vừa xấu vừa béo đó nữa đi! Phụ nữ trên đời này chết hết, anh cũng không lấy Quách Tiếu Nhu, mấy cái tin vịt như thế em cũng tin à? Bên ngoài còn nói là thiếu gia nhà họ Phùng không đến gần phụ nữ đấy!”

Không phải là đến đi hội hè cũng dẫn theo vợ đến sao? Hơn nữa còn cưng chiều lắm!

Phùng Dịch Phong nhấc chân lên đạp thẳng một cái: “Cậu cũng biết chuyển mũi nhọn sang chỗ khác nhỉ! Đừng có nói chắc như đinh đóng cột thế, cẩn thận tự vả đấy!”

Phùng Nhất Đình nâng ly rượu lên uống một hơi cạn rồi nói: “Sao lại có thể được chứ?”

Anh ta cũng không phải là chưa gặp người phụ nữ đó!

Đúng là mèo khen mèo dài đuôi, cứ khen với người nhà anh ta là đẹp như hoa, trên thực tế thì xấu đến nỗi làm người ta nuốt không trôi cơm!

Phùng Dịch Phong liếc Phùng Nhất Đình một cái rồi nói: “Tiếp tục đi!”

Lục tục chơi mấy lượt, bầu không khí vẫn rất vui vẻ, thêm lần nữa thì cái chai lại từ từ dừng ở trước mặt Lâm Khiết, thoáng chốc không khí giống như bị đông cứng lại.

Không đợi có người hỏi, Dung Lâm Khiết tự nói: “Nói thật lòng!”

Dù sao trước đây cái gọi là quen thuộc đều là nhìn thấy Dung Lâm Khiết và Phùng Dịch Phong ở cùng với nhau, cái cảnh mà hai người ân ái, bởi vì là phụ nữ, bây giờ lại gặp phải tình cảnh như thế này, cậu Cảnh rõ ràng là đang cảm thấy rất lúng túng, ánh mắt chần chừ do dự, mấy người kia đều đưa mắt đi chỗ khác, anh ta chỉ có thể cố gắng nói: “Bây giờ cô muốn nói gì nhất?”

“Tôi vẫn là tôi của 6 năm trước, chưa từng thay đổi, tôi vẫn luôn ở chỗ cũ! Hi vọng thời gian có thể quay về lúc 6 năm trước!”

Những ánh mắt nóng hầm hập nhìn chằm chằm về phía đối diện, câu nói này của Dung Lâm Khiết, không khác gì là đang tỏ tình ngay tại đây, ai cũng hiểu câu nói này là nói với Phùng Dịch Phong, bầu không khí trong chớp mắt rơi tuột xuống.

Phùng Dịch Phong hơi đung đưa ly rượu trong tay rồi một hơi uống cạn: “Mặt trời không quay thì trái đất quay, cho dù cô còn ở chỗ cũ, thì cũng không phải là cái chỗ đó nữa rồi! Trên đời này, chỉ có thời gian là mãi mãi sẽ không trở lại!”

Phùng Dịch Phong đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy: “Không còn sớm nữa, anh đi tìm Hiểu Nhi đây!”

Anh ta cầm chìa khóa xe lên, gật đầu ra hiệu rồi đi ra cửa, lần này anh ta không hề lảng tránh, ý tứ của anh chắc không cần nói cũng hiểu.

Mọi người cũng đều đứng dậy theo, khoảnh khắc mà cửa phòng đóng lại, nước mắt của Dung Lâm Khiết cũng không nhịn nổi nữa mà rơi xuống.

Một lúc rất lâu cả mấy người đều không nói gì, sau đó Trịnh Liên Thành vẫn là đưa cho cô ta một tờ khăn giấy: “Lâm Khiết, anh Phùng đã lựa chọn rồi, tình cảm trong quá khứ em vẫn là nên đặt xuống đi!”

Phùng Nhất Đình khẽ thở dài: “Đừng có cố chấp với quá khứ nữa! Đừng có để anh ấy mất hết kiên nhẫn! Lâm Khiết, tiếp tục sống tốt cuộc đời của em đi! Em nên hiểu anh ấy, đừng có chọc điên anh ấy, nếu thật sự đụng đến giới hạn của anh ấy thì anh ấy sẽ mất hết tính người đó!”

Nếu như lúc nãy Hiểu Nhi cũng ở đây, chỉ sợ là sẽ có mâu thuẫn với nhau, cho dù ngoài mặt có thể kết quả đều giống nhau, nhưng việc Hiểu Nhi có ở đó không đối với Phùng Dịch Phong mà nói chắc chắn là không giống nhau.

Nếu như cô ta vì điều này mà phạm vào những thứ anh kiêng kị, anh ta không dám đảm bảo sau này sẽ không ra tay độc ác với cô ta! Những thứ mà Phùng Dịch Phong muốn không nhiều, nhưng đồ của anh đều rất trân quý, ai cũng không được đụng vào!

Dù sao cũng quen biết với Lâm Khiết một thời gian dài, mấy người đàn ông ít nhiều gì cũng an ủi cô ta một lúc. Nhưng mà trong lòng mỗi người đều có một cái cân, tình hình ngày hôm nay, cách làm của cô ta, rõ ràng là không ổn chút nào!

Không nói đến việc Hiểu Nhi đến cùng, Phùng Dịch Phong ở trước mặt mọi người còn công nhận thân thế của cô, cũng giống như là ở trước mặt mọi người tỏ tình, rõ ràng làm cô ta như vậy là muốn mượn mối quan hệ cũ tạo ra áp lực và sự hiềm nghi cho anh ta. Có lẽ cô ta cũng không ngờ rằng, sau cùng Phùng Dịch Phong không im lặng mà cho cô ta một đáp án như vậy!

Nhưng suy cho cùng cô ta là phụ nữ, mấy người đàn ông cũng không thể tính toán với cô ta được, huống chi là trong cái tình cảnh như thế này.

Cho nên rất nhanh chóng, trong phòng tiệc chỉ còn lại sự im lặng.

Lúc đi ra, tâm trạng của Phùng Dịch Phong quả thật có chút không vui, cô ta xuất hiện đã làm anh ta khó chịu trong lòng rồi, sau cùng còn làm ra cái trò này, cái khoảnh khắc đó, anh ta thật sự không cảm động lắm, ngược lại còn cảm thấy cực kì bực mình.

Đi đến sảnh lớn của tầng 1, anh ta cứ theo bản năng mà đi vào quầy bar, quả nhiên ánh mắt anh do dự một chút, anh ta nhìn thấy cô gái xinh đẹp động lòng người đang ngoan ngoãn cầm ly cocktail ngồi bên đó, ánh mắt sâu xa đột nhiên tràn ra một sự ấm áp.

Anh ta đang định bước sang đó thì trên sân khấu đột nhiên truyền đến một giọng đàn ông quen thuộc: “Lời tỏ tình đầu tiên khó quên, sinh nhật đầu tiên khó quên, đều là vì một người con gái, một ca khúc tên “Yêu em trong vô thức” vang lên, cô ấy nói mỗi lần đón sinh nhật đều sẽ vì tôi mà hát bài hát này…”

“Cô ấy đã cho tôi rất nhiều lần đầu tiên khó quên, chiếc áo đầu tiên mà cô ấy đã tự thay thiết kế, vết tích đầu tiên của tình yêu, cô ấy cho tôi rất nhiều thứ mà cả đời này cũng không thể làm lại, những kí ức đẹp đẽ không thể thay thế, nhưng tôi lại làm tổn thương cô ấy thật sâu sắc!”

“Những tiếc nuối, những tình cảm chân thành của tôi, tôi cũng muốn vì cô ấy mà hát một khúc hát “đợi em lâu như vậy”, đợi lâu như vậy, tôi mới gặp được em, đợi lâu như vậy, tôi mới thật sự yêu một người! Tôi muốn em biết, cho dù gian khổ cách trở đôi ta, cho dù chuyện đời thay đổi, thì tình yêu thật sự sẽ không thay đổi, tôi vẫn luôn đợi em…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook