Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 169: PHONG THÀNH, QUÁ KHỨ CỦA CÔ

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Gãi đầu, Hiểu Nhi rõ ràng là không có hứng thú với bất cứ thứ gì, lại gục xuống bàn.

“Có phải cậu Phùng không? Cậu Phùng… thực sự đổi tính rồi sao?”

“Chà, tiên khí bồng bềnh, cô gái này thật xinh đẹp! Các bạn nam đều thích kiểu này đúng không? Khuôn mặt thiên thần, mái tóc đen dài thẳng… đây không phải là dáng hình ma quỷ! Ảnh chụp đã thế này thì còn cách nào để nhìn người thật nữa?”

“Cậu không biết, dáng hình như này đang được cô gái yêu thích đó! Có lẽ mọi người đều thích thế này! Nếu không, đàn ông ngày nay còn biến thái hơn, một số người thậm chí còn không buông tha cho một đứa nhỏ chỉ mới mấy tuổi! Thật sự là nên thiến! Giờ mà có con gái, phải bịt chăn đội mũ bảo vệ!”

“Âỳ, người phụ nữ này là ai?”



Những câu nói quen thuộc đột nhiên lọt vào tai, Hiểu Nhi không khỏi vểnh tai lên: “Các cậu đang nói gì vậy? Náo nhiệt như vậy?”

Quay lại, cả hai lăn ghế xoay qua rồi lần lượt một trước một sau bu lại:

“Chị Hiểu, tin tức lớn gần đây, cậu Phùng coi phụ nữ là thứ để anh ta lưu manh, đã giở trò đồi bại? Đi mua sắm với phụ nữ, còn đi xem một vở nhạc kịch! Chị thấy đấy, rất đẹp đôi phải không?”

Ngay sau khi điện thoại di động của Lã Tiểu Mai được đưa ra, Hiểu Nhi dường như nghe thấy tiếng trái tim cô tan thành cặn bã.

Đôi mắt rủ xuống, bóng dáng cao lớn quen thuộc lọt vào tầm mắt, đồng thời xuất hiện một bóng người mảnh mai với mái tóc dài hơi quen thuộc, khắc đủ bốn chữ dịu dàng ân cần.

Là người phụ nữ… ở Lệ Thành?

Vở nhạc kịch "Romeo và Juliet" ở Nhà hát Thế giới? Thật là một sự tận hưởng cao cấp!

Từ tư thế của hai người họ và những tình tiết họ đã xem, Hiểu Nhi có lẽ có thể đoán được thân phận của người phụ nữ, ít nhất là một cô con gái có tố chất, kiểu thiên kim tiểu thư.

Có bao nhiêu người thực sự biết cách thưởng thức những thứ như nhạc kịch?Cho dù cô được tính là được nuôi dưỡng hun đúc từ nhỏ, cô vẫn thích xem phim ảnh đại chúng hơn. Lần nào đi xem nhạc kịch, cô cũng ngủ từ đầu đến cuối.

Nghĩ rằng ít nhất bọn họ cũng môn đăng hộ đối!

Hiểu Nhi thấy trong lòng không thoải mái.

Thật ra cho dù cô làm như thế nào thì lòng cô vẫn sáng như gương, cô đã có thể bình thản đối mặt với Trương Việt Khánh, nhưng trước mắt Phùng Dịch Phong cô không thể hoàn toàn thoải mái thể hiện bản thân, cô vẫn để ý đến người đàn ông này!

Nhưng khoảng cách giữa hai người quá chênh vênh, lúc này đã chạm vào sự cấm kỵ trong lòng cô, không môn đăng hộ đối và tình yêu cao thượng cô đều không thể có được!

Trong lúc đang thất thần bỗng có tiếng Đường Tinh Tinh cất lên:

“Ầy, thời sự nói lúc trước có một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Phùng Dịch Phong, hình như có quan hệ không bình thường với anh ấy, không biết là thanh mai trúc mã hay là tiểu thư nhà giàu nào đó! Không biết có phải người phụ nữ trong tấm hình đó không? Sao hồi trước chưa từng gặp nhỉ?”

“Hình như mình cũng từng nghe nói… hình như người phụ nữ đó ra nước ngoài rồi?”

“Lẽ nào Phùng Dịch Phong không đến gần phụ nữ là vì cô ta? Hạnh phúc quá đi! Nếu có một người đàn ông đẹp trai giàu có giữ thân như ngọc vì tôi thì đúng là chết không hối tiếc!”

“Cậu đừng nằm mơ nữa! Tình cảm bọn họ lâu năm như vậy! Không biết đã bỏ ra bao nhiêu mới có thể khiến cậu Phùng nổi tiếng lạnh lùng chăm sóc như vậy! Cho dù bây giờ chúng ta có cơ hội thì cũng thua ở phương diện tiền nong, kém người ta mấy năm cơ mà! Có ngồi máy bay cũng không đuổi kịp!”

“Ha ha, không có may mắn vậy đâu, nghĩ thôi còn không được…”



Đường Tinh Tinh và Lã Tiểu Mai vô cùng ngưỡng mộ mà bàn tán, họng của Hiểu Nhi nghẹn lại: tình cảm nhiều năm của người ta là tình cảm, những gì cô bỏ ra thì không nhận lại được gì sao? Gần nửa năm nay cô cũng trao tình cảm chân thật từ tận đáy lòng mà!

Sự vô lý gì vậy? Lúc cô ở bên Trương Việt Khánh sao không có ai nói cô có tình cảm nhiều năm? Lúc ở bên anh thì tình cảm ít hơn lại không được coi là tình cảm?

Tại sao người đen đủi bi thảm lại luôn là cô?

Không vui! Không vui! Rất không vui!

Hiểu Nhi đứng phắt dậy nói: “Tôi đi nhà vệ sinh!”

Cô loạng choạng đẩy ghế ra, động tác của cô vô tình mang theo những cảm xúc kì lạ khiến Đường Tinh Tinh ở sau lưng khó hiểu ngẩn người.

“Chị Hiểu sao thế? Hình như không vui lắm?

Cô ấy nhìn Lã Tiểu Mai, cũng hoang mang lắc đầu: “Không biết! Có phải… chúng ta lắm chuyện quá ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô ấy rồi? Chị Hiểu không tức bọn mình đấy chứ?”

“Sao có thể? Chị Hiểu nổi tiếng tính tình tốt và rất có duyên! Chị ấy còn lâu mới hờn dỗi! Nhưng hình như dạo này chị Hiểu có chuyện gì ấy, cứ thấy chị ấy buồn buồn không vui!”

“Tôi cũng thấy thế! Có phải tháng này không có được thành tích chuyên cần nên buồn không? Không phải chị Hiểu luôn nói chị ấy phải tiết kiệm tiền, liều mạng kiếm tiền mua nhà sao?”

“Có thể đó! Mấy tháng nay chị Hiểu cũng rất xui xẻo, tháng nào cũng gặp chuyện…”“Không sao, ngày mai mua cho chị ấy món quà bé dỗ dành chị ấy! Chị Hiểu dễ dỗ nhất mà!”

“Đúng vậy! Tôi cũng mua, tôi còn mong chị ấy kiểm tra tài liệu cho tôi nữa! Nào bàn bạc tí!”



Lúc này ở phòng Giám đốc công ty Vạn Thịnh Quốc Tế, Phùng Dịch Phong tức giận lôi đình ném tài liệu xuống nói:

“Làm lại! Làm số liệu so sánh giữa các công ty mà cũng không biết làm bảng à? Không biết viết kết luận sao? Tôi tự đi tính, tự đi tìm từng cái một thì còn thuê các người làm gì?”

“Đây là hoạch định sao? Có cần về học lại đại học không?”



“Ngày mai không làm lại được cái mới thì cuốn dép hết cho tôi!”

Phùng Dịch Phong vung tay tức giận đập bàn: Anh nuôi một đám vô dụng gì đây? Chuyện đơn giản như vậy còn làm không xong!

Một đám người cầm tài liệu mặt mày ủ rũ đi ra ngoài, cửa phòng vừa đóng lại thì Phùng Dịch Phong bấm điện thoại gọi:

“Gọi Mạc Ngôn vào gặp tôi!”

Ở cửa ra vào Mạc Ngôn cũng vừa khéo chứng kiến cảnh vừa nãy nên phải tốt bụng đi động viên từng người:

Dạo này tâm tư của ông chủ không online, đôi chân của anh ta chạy sắp gãy rồi!

Sau đó anh ta mới gõ cửa.

“Vào đi!”

Giọng nói Phùng Dịch Phong vẫn có hơi tức giận”

Bên Phong Thành vẫn chưa có tin tức gì sao?”

Mạc Ngôn giơ tay phẩy phẩy cặp tài liệu da bò trong tay: “Tôi đã đoán được anh sẽ nói chuyện này!”

Ngoài người phụ nữ kia thì có chuyện gì có thể khiến một người lạnh lùng như anh tức giận chứ?

Phùng Dịch Phong vừa động đậy thì Mạc Ngôn đè lại góc tài liệu: “Chuẩn bị tinh thần trước cho anh! Có cần đổi phòng khác không? Đừng để mình bị thương nhé!”

Anh ta thật sự sợ vào thời điểm này nội dung bên trong chỉ thêm dầu vào lửa mà thôi!

“Cậu có mưu mô khích bác tôi đúng không?”

Phùng Dịch Phong dùng lực giật phắt lấy rồi mở ra khiến mấy tấm ảnh rơi xuống, đó là Hiểu Nhi và Trương Việt Khánh, tuy mặt bọn họ còn non nhưng không khác bây giờ là mấy.

Nhưng cô ở trong bức hình nhìn thoải mái, xinh đẹp hơn, đôi mắt xinh đẹp ngọt ngào cười híp thành hình trăng khuyết.

Sau đó giở tiếp hai tấm, Phùng Dịch Phong càng nhìn thì động tác càng trở nên lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook