Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 174: PHONG, CÔ ẤY CÓ XINH ĐẸP KHÔNG.

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Quả nhiên một động tác của cô đã khiến người đàn ông vô thức muốn lui về phía sau, Hiểu Nhi nhanh chóng rút tay về, nghiêng người cố ý muốn hắt xì hơi một cái, vung túi xách, dưới chân động đậy một cái giống như là muốn khom người, trượt qua, giày cao gót bén nhọn cố ý giẫm lên chân của người đàn ông.

"Hắc xì."

"Ui da..."

Người đàn ông giơ chân lên kêu rên một tiếng, bỗng nhiên đứng thẳng trở lại, Hiểu Nhi còn cố ý vuốt vuốt cánh mũi: "Ai nha, thật là xin lỗi thật là xin lỗi, a..."

Lập tức lại làm bộ dáng vẻ muốn nhảy mũi, để lui lại kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Trương tổng, ngài vẫn ổn đó chứ, thật sự xin lỗi, khiến ngài chê cười rồi, bệnh viêm mũi cũ của tôi lại tái phát. Đều là do gần đây thân thể của tôi không quá dễ chịu, sử dụng thuốc Artemisinin hơi bị nhiều... À, mà cũng không phải, là cảm mạo, truyền mấy bình nước, vì xịt nước hoa cho nên mũi của tôi cảm thấy khó chịu..."

Cố gắng giải thích một cách cường điệu, Hiểu Nhi còn mỉm cười nhẹ nhàng, hoàn toàn bộ dạng thấy tiền sáng mắt:

"Ông nói là hợp tác, tôi cảm thấy vô cùng có hứng thú, đáng tiếc là tôi không am hiểu về tiếng Đức, tiếng Pháp, và tiếng Anh, có tiếng Nga hay không? Có thể có bao nhiêu tiền, tôi cực kỳ chuyên nghiệp."

Nói xong, cô còn cố ý bắt bắt cánh tay giống như là đang gãi ngứa mà lén lén chạm vào đùi mình, động tác không lớn không nhỏ, vừa vặn khiến cho người đàn ông có thể nhìn thấy rõ hết tất cả.

Quả nhiên là không ngoài dự đoán, một giây sau sắc mặt của người đàn ông này thay đổi đột biến, giống như là thấy quỷ mà khoát khoát tay.

"Không có không có, công ty của chúng tôi không có xuất khẩu sang nước Nga! Cô Giang, tôi còn phải chào hỏi bạn bè, có chuyện gì thì tôi sẽ tìm cô sau."

Xoay người lại, người đàn ông hốt hoảng ngay cả bước chân cũng rõ ràng hơi lão đảo một cái, Hiểu Nhi còn rõ ràng nhìn thấy được người đàn ông móc tấm danh thiếp vừa nhét vào trong túi quần ra, đoán chừng chắc chắn là ném vào trong thùng rác.

"Haiz..."

Thở dài một hơi, Hiểu Nhi lắc lắc tài liệu ở trong tay rồi nhét vào trong túi xách: Sợ chết như vậy còn không chịu an phận mà lêu lổng, không cần nguyền rủa thì ông cũng sớm chết ở trên người của phụ nữ thôi, hừ!

Có lần cô đã dịch một loạt sách hướng dẫn y tế, vì lý do này làm không ít bài học, còn đặc biệt đến bệnh viện để hỏi ý kiến của bác sĩ, may mắn là không uổng công.

Artemisinin, hay còn gọi là Penicillin, là thuốc chuyên đặc trị bệnh giang mai, bệnh lậu, nghe nói là kết hợp với thuốc kháng sinh khác, hiệu quả rất tốt, là thuốc được lựa chọn hàng đầu, nhưng mà dễ dàng xuất hiện phản ứng mẫn cảm, cho nên trước khi dùng thuốc thì phải thử trên da.

Cô mới vừa làm như vậy, đoán chừng mấy người đàn ông không có kiến thức thì sẽ hiểu sai, chắc chắn là cho rằng cơ thể được bọc dưới lớp quần áo của cô không biết là đã hư thối thành dạng gì.

Sắp xếp tài liệu cho gọn gàng lại, Hiểu Nhi còn có chút đắc ý. Thật ra thì làm cái nghề phiên dịch này, tiếp xúc với các loại ngành nghề, kiến thức hiểu biết cũng nhiều chứ không ít.

Quay người lại, lúc mà cô muốn đi, vừa nhấc mắt lên liền đối mặt với đôi mắt tĩnh mịch màu xanh đen.

Bước chân dừng lại, nghoẹo một cái, Hiểu Nhi vô thức cắn cắn môi dưới: Quả nhiên là anh ấy cũng ở chỗ này!

Anh ấy đã đến đây bao lâu rồi?

Ánh mắt giao nhau, bàn tay đang cắm trong túi quần của Phùng Dịch Phong hơi nắm lại, một trò hay này, anh đều nhìn hết không sót chút nào.

Giờ phút này, cảm xúc của Phùng Dịch Phong giống như là dời sông lấp biển, vừa thưởng thức lại vừa tức giận!

Trong mắt của người phụ nữ này có phải cũng chỉ có tiền không thôi hả? Không phải là đến đây khiêu vũ thì là đến đây để xã giao, rõ ràng là bị người ta lôi kéo chiếm tiện nghi mà cũng không biết hất ra, cho hắn ta một bạt tay hay sao?

Trong lòng tức giận bừng bừng, nhưng mà đồng thời Phùng Dịch Phong cũng không thể phủ nhận cách xử lý của cô cũng có ưu điểm của nó, nếu như mà lúc nãy cô thật sự làm ra chuyện như vậy, sợ rằng sẽ chọc giận người đàn ông kia, cuối cùng cũng chưa chắc có thể bo bo giữ mình.

Nhưng nghĩ đến cô bị một người đàn ông buồn nôn như vậy nắm tay, trong lòng của Phùng Dịch Phong cảm giác như nuốt phải một con ruồi.

Đột nhiên ánh sáng lóe lên, ánh mắt của Phùng Dịch Phong không tự giác được mà rơi trên lỗ tai của cô, nhìn chăm chú một cái, sắc mặt lại khó coi thêm mấy phần.

Một đôi bông tai hồ điệp không đối xứng?

Cô thích hồ điệp đến cỡ nào chứ!

Căn bản là không ý thức được, đôi hoa tai này ngoại trừ tạo hình là hồ điệp ra thì là do anh tặng!

Nhưng mà giờ phút này anh đang lún sâu vào trong cái hố hồ điệp, làm như thế nào cũng không rút ra được!

Gần như là trong nháy mắt, ánh mắt đang liếc nhìn Hiểu Nhi đã lạnh lùng hơn mấy phần, trắng trợn xem thường, thông minh như Hiểu Nhi thì làm sao có thể không nhận ra được.

Anh lại đang ghét bỏ cô à?

Mặc dù đã sớm biết là như vậy, có nhìn như thế nào thì anh cũng sẽ không nhìn trúng cô, nhưng mà đột nhiên lại nhận thấy vẫn khiến lòng của cô bị thắt chặt lại đau đớn, hai bàn tay nhỏ đang rũ xuống không tự giác cũng nắm chặt thêm mấy phần.

Đây là lần gặp nhau đầu tiên sau khi hai người bọn họ cãi nhau một trận tơi bời, anh vung tay rời đi.

Một hồi lâu sau, bốn mắt giằng co, hai người đều không nói cái gì.

Đúng vào lúc này, một giọng nữ mềm mại đột nhiên phá vỡ sự im lặng: "Dịch Phong, anh đang ở đâu?"

Bỗng nhiên hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới cái gì đó, Hiểu Nhi vung tay một cái, cái cằm tinh xảo khẽ nhếch lên, nhấc chân giẫm đôi giày cao gót thẳng tắp vượt qua khỏi anh, đi về phía đầu cầu thang.

Nhìn thoáng qua, khóe mắt của cô vẫn không tự giác được mà liếc nhìn về phía người phụ nữ ở phía sau vẫn chạy theo cả đường đi.

Mặc dù chỉ là một chút nhưng mà Hiểu Nhi cảm thấy tư thái của người phụ nữ này đoan trang, dịu dàng, ngoan ngoãn, lại có khí chất hiền thục của một người con nhẹ nhàng, càng mỏng manh mềm mại đáng yêu.

Nhìn thoáng qua, hai người tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, Dung Lâm Khiết yếu đuối giống như Tây Thi, mà Hiểu Nhi diễm lệ giống như là Đát Kỷ, một người dịu dàng như nước, một người lại nóng bỏng như lửa.

Không tự giác, Dung Lâm Khiết thả chậm bước chân, nhìn cô một cái.

"Phong, tại sao lại lâu như vậy? Còn tưởng rằng là anh có chuyện gì... nên chuồn mất."

"Không có, đi hút một điếu thuốc thôi."

...

Ở sau lưng, âm thanh thì thầm dịu dàng như ẩn như hiện truyền đến, từ đầu đến cuối cho dù Hiểu Nhi có tò mò đến cỡ nào, khó chịu đến cỡ nào, nhưng cũng không thèm nhìn một cái, giống như là người xa lạ, càng giống như là công chúa nhỏ kiêu ngạo, ngẩng đầu lên bước từng bước một biến mất ở trên hành lang.

Đi xuống khỏi lầu ba, cô chạy chậm một đoạn đường, giống như là chạy nạn mà vọt lên trên xe, trong đầu của cô đều là đoạn đối thoại ngọt ngào của hai người kia.

Giọng điệu đó cô quen thuộc như vậy, những lời nói dịu dàng như vậy của anh...

Nghe thấy âm thanh, cô cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ của người phụ nữ đó ôm anh, lôi kéo nũng nịu với anh.

Ôm ngực, Hiểu Nhi nhắm chặt hai mắt lại.

Cũng không biết là cô ngồi ngây ngốc ở đó bao lâu, cô mới khởi động xe quay về Bách Mạt Viên.

Vừa bước vào cửa, giống như là mới đánh một trận lớn, cả người Hiểu Nhi đều không có sức lực, đứng ở trong căn nhà lạnh như băng, cả người không có sức nằm úp sấp trên giường, co ro thân thể, cả người của cô giống như bị móc rỗng tuếch.

Không biết là cô nằm đó bao nhiêu lâu, cô lại ngồi dậy vọt vào phòng tắm, sau đó đắp chăn mền che cả đầu.

Ngày hôm nay trằn trọc, Hiểu Nhi thở dài đến nửa đêm.

...

Ở một bên khác, sau khi trở lại phòng bao, Phùng Dịch Phong cũng trầm mặc, chờ cho đến khi tan cuộc, dường như anh cũng không mở miệng nói bao nhiêu.

Bước ra khỏi câu lạc bộ, Phùng Dịch Phong đưa Lâm Khiết về nhà, trên đường đi hai người bọn họ căn bản cũng không mở miệng nói chuyện, bước xuống xe, đi một đường, Lâm Khiết cũng cảm giác được sự im lặng của anh.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, cô ta luôn cảm thấy từ sau khi anh đi nhà vệ sinh thì không quá vui vẻ, cười hì hì kéo lấy tay của anh, cô ta thử dò xét hỏi.

"Phong, anh có thấy người phụ nữ kia xinh đẹp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook