Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 257: PHẪN NỘ! MỘT NGÀY BỊ NHẬN NHẦM ĐẾN HAI LẦN?

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

Sau đó, mây ngày liên tiếp, mỗi sáng vừa bước vào văn phòng, Hiểu Nhi đều nhận được một bó hoa hồng màu xanh lam rất đẹp và to.

Mỗi lúc tâm trạng đang tốt, vừa đi vào cửa đều hoàn toàn biến mất, cô thường xuyên có một loại kích động muốn dùng bạo lực.

Qua lần kinh ngạc đầu tiên, mọi người trong văn phòng đã bắt đầu quen với việc này và cảm thấy bình thường, từ đó cả văn phòng đều nhanh chóng truyền khắp nơi, Giang Hiểu Nhi cô bị một người có tiền nhìn trúng, mỗi ngày đều tặng một bó bom hoa tươi, ngồi đợi xem ngày nào cô sẽ đầu hàng bị gói về.

“Hoa hồng xanh” càng lan truyền càng huyền bí, không nói là đặt riêng thì chính là nói được mạ vàng!

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy “hoa tươi còn có thể được mạ vàng”, vì vậy, ngay cả đồng nghiệp bên cạnh cũng tò mò chạy đến xem. Mà cô cũng không keo kiệt, ai thích thì cứ lấy!

Nhưng mỗi lần bước vào, cô đều rất bực bội.

Đã xác định được là Trương Việt Khánh gửi tới, Hiểu Nhi gọi điện thoại cho anh ta, tức giận mắng một trận, cuối cùng đổi lại chỉ nhận được một câu rất bình tĩnh:

“Anh đang đi công tác! Nếu em không thích thì ném đi!”

Trong lòng giống như có hàng nghìn con ngựa cỏ bùn đang chạy loạn xạ, mỗi ngày Hiểu Nhi đều cảm thấy mình đã đến giới hạn của sự bùng nổ.

Hôm đó, tan làm, Hiểu Nhi lại vô cùng buồn bực, sợ mang tâm trạng không tốt về nhà, cô lái xe đi hóng gió. Nhưng thực sự chả có nơi nào để đi, ở bên ngoài ăn một bát mỳ, sau đó đi lang thang trên phố.

Sợ mình không có việc gì làm lại tiêu tiền linh tinh, cô đặc biệt chọn mấy cửa hàng cao cấp, một là để mở mang tầm mắt, hai là không đến mức quá kích động, phải cân nhắc nhiều hơn.

Mỗi ngày ba đều có chuyển biến tốt, kiểm tra sức khỏe cũng được tiến hành theo trình tự, nếu như các chỉ số cơ thể đều phù hợp thì rất nhanh có thể được sắp xếp làm phẫu thuật, mỗi một đồng tiền của cô đều được dùng vào những việc cần thiết.

Đây luôn là niềm tin trong lòng cô.

Hơn nữa, gia đình họ không thể cả đời đều ở trong nhà thuê, cảm giác vừa ăn xong bữa hôm nay đã phải lo bữa ngày mai, không có chỗ ở cố định, thật sự rất tồi tệ. Hơn nữa sau khi ba phẫu thuật ít nhất một năm không thể xuống giường, nếu như không có chỗ ở ổn định, thường xuyên phải đối mắt với nguy hiểm khi chuyển nhà, như vậy sao được chứ?

Trong tiềm thức, cô muốn kiếm được nhiều tiền hơn một chút, đặt cọc tiền nhà cho ba mẹ, cho dù chỉ là một căn hộ 40, 50 mét vuông và vị trí có chút nghiêng cũng được!

Chỉ khi nghĩ đến gia đình, tâm trạng của cô mới có thể bình tĩnh lại.

May mắn là ông trời vẫn có mắt, mặc dù gia đình gặp phải thất bại nhưng mọi người vẫn ở bên cạnh nhau, so với số tiền đã mất, tất cả những gì đã mất, sự thức tỉnh của ba chính là món quà lớn nhất mà thượng đến dành cho cô.

Nghĩ đến đây, Hiểu Nhi không khỏi thở dài:

“Cho dù là căn hộ cũ 40, 50 mét vuông cũng phải hơn 3 tỷ! Tiền cọc hơn 3 tỷ cũng khiến người khác nhọc lòng! Lương của cô một năm không ăn không uống cũng không tiết kiệm được nhiều như vậy! Có lẽ còn không theo kịp tốc độ tăng của giá nhà….”

Trên đường, run rẩy đá vào chiếc chân nhỏ, Hiểu Nhi không biết tại sao lại phiền muộn:

Lẽ nào phải mở miệng mượn anh sao?

Trong thâm tâm, Hiểu Nhi không hề muốn, nếu như nói trên thế giới này cô không muốn bị ai xem thường nhất, chắc chắn người đó là Phùng Dịch Phong!

Không biết tại sao, chính là không muốn, không bằng lòng!

Ánh mắt vô thức nhìn một vòng, quán ăn vặt bên cạnh đột nhiên lọt vào tầm mắt cô: Kem?

Thấy phía trước không xa có một vài cô gái trẻ đang nói cười đứng xếp hàng, Hiểu Nhi cũng chạy một mạch qua, lấy ra 9000 đồng tiền lẻ:

“Bơ!”

Sau khi nhận lấy kem, Hiểu Nhi liếm chiếc kem, vừa đi được mấy bước, nụ cười trên khóe môi còn chưa nở, đột nhiên bị ai đó vỗ vai:

“Lâm Khiết, sao cậu lại ở đây? Không phải đã hẹn rồi sao….”

Hiểu Nhi dừng lại, vừa định quay lại thì một cô gái xinh đẹp đã đứng trước mặt cô: “Aiyo, cô à, xin lỗi nhé! Tôi hẹn bạn, nhận nhầm người rồi!”

Nói xong, cô gái giơ tay lên tỏ ý xin lỗi, sau đó quay người rời đi.

Hiểu Nhi hoàn hồn lại, tâm trạng vừa mới dịu đi một chút đột nhiên lại rơi xuống đáy vực: Dung Lâm Khiết?

Là trùng hợp? Hay là tai cô xuất hiện ảo giác? Rốt cuộc cô giống Dung Lâm Khiết đến mức nào? Gần đây làm sao vậy, thật sự khiến người khác khó chịu!

Ngay cả ăn kem cũng không thể khiến cô cảm thấy thoải mái, vung tay, Hiểu Nhi ném thẳng cây kem vào thùng rác.

Bóng lưng của bọn họ giống nhau như vậy sao?

Trang phục, kiểu tóc của cô hôm nay có ổn không? Trang điểm giống với cô gái kia sao? Mắt bị mù sao?

Trong lòng vô cùng tức giận, Hiểu Nhi cũng cảm thấy vô cùng buồn bực.

Đột nhiên lại cảm thấy vô cùng khó chịu, Hiểu Nhi không ngừng lẩm bẩm: “Cũng không biết nhìn chính diện sao! Ghét chết đi được!”

Nhìn đèn giao thông phía trước, đứng nguyên tại chỗ, Hiểu Nhi hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng, lại có một cô gái xinh đẹp khác đứng trước mặt cô:

“Lâm Khiết? Cậu là…. Lâm Khiết sao? Cậu phẫu thuật thẩm mỹ hả?”

Nhìn cô gái cả người toàn là hàng hiệu, trang điểm có chút khác biệt trước mặt, Hiểu Nhi thật sự khóc không ra nước mắt: Mắt cô để trang trí sao? Bạn của mình cũng không nhận ra?

Còn phẫu thuật thẩm mỹ? Thật tức mà!

Thực sự muốn chửi ầm lên, nhưng sự giáo dục và lý trí lại khiến cô giữ im lặng.

“Mấy năm không gặp, cậu không nhận ra tớ sao? Wow, cậu còn xinh đẹp hơn trước đó!”

Lúc này, người phụ nữ nhìn cô hai lần, sau đó gãi đầu: “Tớ là Đình Đình đây! Có phải…tôi nhận nhầm người rồi? Sau khi xăm môi, môi sẽ đẹp như vậy sao?”

Cuối cùng cũng biết là nhận nhầm người, mắt vẫn chưa mù!

Hiểu Nhi ‘ừ’ một tiếng, sau đó nói: “Tôi không phải là Lâm Khiết!”

“Ôi, xin lỗi! Hai người thật sự quá giống nhau! Đôi mắt giống hệt nhau! Chả trách cảm thấy hình như dáng người của cô đẹp hơn một chút…ngại quá! Ngại quá!”

Lẩm bẩm một lúc, xin lỗi một lúc, tự nói một lúc, người phụ nữ cũng nhanh chóng đi qua cô.

Cô nhíu mày, nhìn người phụ nữ biến mất ở con đường bên cạnh, Hiểu Nhi gần như sắp nổ tung:

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Gần đây cô có duyên với bạn của Dung Lâm Khiết như vậy sao? Một con đường mà gặp đến hai người?

Hiểu Nhi bất giác sờ lên mặt mình: Đôi mắt? Đôi mắt của hai người bọn họ rất giống nhau sao?

Trong trí nhớ của cô, không phải là mắt cô to hơn, đẹp hơn sao? Đôi mắt chính là sự kiêu ngạo của cô, đôi mắt hai mí to tiêu chuẩn! Đương nhiên là sáng hơn rất nhiều những người kích mí cả trong và ngoài!

Ngoài do gen của bố mẹ tốt, nghe mẹ nói lúc nhỏ có một khoảng thời gian nuôi cô giống như công chúa Barbie, lông mi đều là học từ người Tân Cương, lại có thói quen tô vẽ của người Ottoman nên lông mi của cô vừa dày lại vừa dài, ngay cả đôi mắt cũng rõ ràng hơn trông vô cùng xinh đẹp.

Càng gầy, không phải là mắt càng to sao? Cô gái Dung Lâm Khiết kia, đôi mắt bây giờ có lẽ không to bằng cô! Không phải cô ta giống cô của trước đây sao? Sao đều nhận nhầm được người được chứ?

Còn nói là cô phẫu thuật thẩm mỹ, xăm môi?

Cô bị điên sao đang tốt đẹp lại đi tìm cái chết? Tiêm sẽ giống với tự nhiên sao?

Ở phía bên này, Hiểu Nhi đang vô cùng bực bội, ở một phía khác, sau khi hai người kia đi một vòng, đều ra hiệu “OK” với một chiếc xe màu đỏ, sau đó có lì xì lần lượt gửi vào điện thoại của họ…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook