Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 149: NUỐT THUỐC NỔ

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Sau đó, bàn tay nhỏ ấm áp đó lập tức rút về, Hiểu Nhi ngọ nguậy theo bản năng, giấu tay vào trong thân thể.

"Không biết tốt xấu!" Phùng Dịch Phong vốn định ôm cô lên giường, tức giận nói, rồi đi thẳng lên giường, đắp chăn.

Trên mặt đất, Hiểu Nhi ngủ đến mơ màng. Chuyện cũ vẫn cứ ám ảnh, cô càng không ngừng ngọ nguậy, co ro, hận không thể cuộn mình thành một quả cầu, tiềm thức bảo vệ bản thân: "... Ư, không được chạm vào tôi. Tôi không cần tiền... Không bán! Không phải, không..."

Trên giường, Phùng Dịch Phong vốn không ngủ được, còn đang thở dốc thì lại nghe thấy âm thanh của cô, nên càng khó ngủ.

Đêm nay, dù Hiểu Nhi mơ thấy ác mộng, nhưng vì quá mức mệt mỏi, nên cô vẫn ngáy o o, mà Phùng Dịch Phong ở trên giường lại tỉnh táo suốt cả đêm.

Hôm sau, khi tỉnh dậy, Hiểu Nhi vẫn ngủ dưới đất, có điều cả người được bọc bằng chăn thật dày giống như con nhộng. Cô đứng dậy, vẫn hơi buồn bực: Cô lấy chăn đến từ lúc nào thế? Mà tư thế ngủ sao có thể xấu đến như này chứ? Sau khi ngủ được một giấc, toàn bộ tinh thần đều khôi phục, tâm trạng cô cũng trở nên rất tốt. Thu dọn xong, cô cầm quần áo, đi vào phòng tắm. Đoán chừng thời gian, Hiểu Nhi vừa sờ chìa khóa xe, cảm thấy khó chịu: "Chết tiệt! quên mất tiêu rồi?" Toi rồi! toi rồi! Lại muốn đến muộn rồi. Cô sẽ không bị trừ điểm chuyên cần chứ. Hiểu Nhi xỏ giày vào, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra cửa, mới phát hiện xe của mình đã đậu trong sân, mà chìa khoá để ngay trên mặt đất giữa cửa. Hiểu Nhi không hề nghĩ nhiều, cầm lấy chìa khóa, lên xe, nổ máy, liếc mắt một cái phát hiện xe không chỉ sạch sẽ mà còn được đổ đầy xăng: "Người này lại thật làm chuyện này sao." Hiểu Nhi thầm khen một câu, rất vui vẻ đi làm.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Phùng Dịch Phong đều không về nhà, mà mỗi ngày trở lại căn phòng trống vắng, Hiểu Nhi cũng cảm thấy lạnh đến thấu xương.Hôm nay, vừa vào cửa, một luồng khí lạnh đã táp vào mặt khiến cô bất giác thở dài.

Trong phòng, thay quần áo, động tác của cô cũng hơi bực bội, kéo quần áo xoèn xoẹt. Tắm xong đi ra, cô lau mạnh tóc: "Tôi đây là làm sao? Không về không phải càng tốt sao? Tôi còn có giường, có ghế sô pha ngủ, cũng không có ai đánh tôi, dạy dỗ tôi, chán ghét tôi..." Hiểu Nhi nói đi nói lại, khóe môi đỏ tươi trễ xuống: Nhưng tại sao bản thân lại không hề cảm thấy vui vẻ chứ?

Trên ghế sô pha, Hiểu Nhi mở máy tính, nhưng không hề có hứng thú làm việc, cứ nhìn vào màn hình ngẩn người. Cứ thế hơn mười một giờ, cô mới hậm hực bò lên giường, giống như trước kia, ôm gối của anh, người nằm ngang chiếm hết cả cái giường. Đêm nay, Hiểu Nhi vậy mà mất ngủ.

Trong văn phòng, Phùng Dịch Phong đang tăng ca, hiệu suất và tâm trạng đều rất kém.

Sáng sớm vừa mở mắt ra, đã cảm thấy tức giận vô cớ. Anh đi tắm, xong thay quần áo khác, nhưng vẫn cảm thấy cả người mệt mỏi không thoải mái.

Vừa pha xong ly cà phê, ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa: "Vào đi..."

"Tổng giám đốc, đây là văn bản cần anh xét duyệt ký tên, tám giờ bốn mươi, họp bộ phận tiêu thụ, mười một giờ, Vạn Thịnh Quốc tế cắt băng khai trương... Một giờ chiều, anh hẹn tổng giám đốc Trương của Khải Thắng..."

"Được rồi, tôi biết rồi" Cầm lấy tờ văn kiện, Phùng Dịch Phong gõ đầu côm cốp.

"Tổng giám đốc, anh không thoải mái sao? Có cần tôi mua bữa sáng cho anh hay không?"

Đúng là không thoải mái, Phùng Dịch Phong cũng không từ chối: "Ừm! bảo nhà ăn mang bữa sáng lên đây đi."

"Vâng."

Thư ký gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ lát sau, quản lý tài vụ đã đi vào.

"Đòi tiền cũng không đòi được thì tôi nuôi các người làm cái gì? Chút chuyện này còn phải báo cáo tôi làm gì? Còn muốn tôi đích thân đi làm sao? Tôi nghĩ cách... đừng kiếm cớ với tôi, làm không được, thì tất cả hãy cuốn gói xéo đi cho tôi."Mạc Ngôn vừa đi vào đã thấy Phùng Dịch Phong nổi cơn thịnh nộ, ném tài liệu vào người quản lý tài vụ. Anh vỗ vai trấn an quản lý tài vụ, rồi nhìn ra cửa ra hiệu, người đàn ông mặt mày xám xịt bước nhanh ra ngoài.

Ở cửa, thư ký bưng đĩa đồ ăn cũng chùn bước. Mạc ngôn thấy thế, quay người nhận lấy, đóng cửa, đặt đồ ăn trên bàn trà bên cạnh, nói: "Anh Phùng, trước tiên tới ăn chút gì đi!" Bữa sáng của nhà bếp kết hợp khá thịnh soạn, trứng gà dưa cải, món chính món canh đều có. Mạc Ngôn vừa pha xong ly cà phê đi tới, cúi đầu đã thấy Phùng Dịch Phong nhìn chằm chằm vào bữa sáng trong đĩa, lông mày cũng sắp nhíu chặt lại, nhìn hành động rõ ràng là sắp "Quẳng đũa nổi giận": "Sao thế, tâm trạng anh không tốt à?"

Vừa sáng sớm mà đã nóng giận như vậy? Dứt lời, Mạc Ngôn lập tức hiểu ra, từ ngày đó, sau khi vừa vặn bắt gặp cô Giang trên đường kiếm khách, à không là chào hàng, Phùng Dịch Phong lập tức trở nên âm trầm và nóng nảy, không châm lửa cũng phát hỏa.

Phùng Dịch Phong quẳng đũa xuống, cảm thấy bực bội đến mức không chịu được: "Ăn không thấy ngon miệng!"

Nhà ăn nấu toàn thứ rác rưởi gì thế? Nhìn đã buồn nôn rồi.

"Anh Phong, lần đầu tiên thấy anh cáu bẳn như thế, có việc gì thì tìm cách giải quyết, chứ so đo với phụ nữ làm gì? Có thời gian rỗi thì ra ngoài giải khuây một chút đi. Nếu anh còn tiếp tục như thế, công ty cũng sắp thành Quỷ thành rồi, không ai dám thở mạnh nữa." Mạc Ngôn đánh bạo nói xong cũng không kìm được rụt cổ một cái, quả nhiên một ánh mắt âm trầm lập tức trừng tới.

Phùng Dịch Phong thế mà lại cầm bánh bao lên, cắn hai cái miếng.

"Đúng rồi, sáng nay cắt băng khai trương ... hay là tôi đi thay anh nhé?" Dù sao cũng là việc vui, hơn nữa bọn họ là đại cổ đông, Phùng Dịch Phong cứ mang vẻ mặt ủ rũ này mà đi, không phải tự tìm xúi quẩy sao.

Phùng Dịch Phong ngước mắt, liếc nhìn anh một chút: "Không phải bảo tôi giải sầu sao? Cậu hãy thay tôi chủ trì cuộc họp đi."

Mạc Ngôn nghẹn lời, lập tức cảm thấy muốn chết: Chết tiệt, anh có thể thu hết những lời vừa nãy lại hay không?

Tiếng chuông vào làm vừa vang lên, Mạc Ngôn đã đau khổ ngồi trong phòng họp của bộ phận tiêu thụ. Hoa mắt chóng mặt cả một buổi sáng, cuối cùng đến mười giờ rưỡi Mạc Ngôn cũng thoát khỏi bể khổ, có thể đi cùng Phùng Dịch Phong tới tham gia lễ cắt băng khai trương.

Một nơi khác, sau khi ầm ĩ một trận với Phùng Dịch Phong, lúc nào tâm trạng Hiểu Nhi cũng ỉu xìu, hoàn toàn không có tinh thần, lại có thể ở trong công ty ngủ gật trước máy tính.

Đầu bỗng nhiên gật một cái, Hiểu Nhi lập tức bừng tỉnh, vặn mạnh thân mình hai cái: "Ai da. "

Đều do tên đáng chết kia, hại cô đi ngủ cũng nơm nớp lo sợ. Sau khi thở dài một hơi, cô không kìm được chửi thầm Phùng Dịch Phong một lượt, sau đó đứng dậy. Khi cô đang chuẩn bị đi pha ly cà phê để nâng cao tinh thần thì điện thoại di động của cô bỗng rung lên.

"Wison?" Không phải là muốn đổi ý chứ? Đừng mà, hợp đồng cũng đã ký rồi, tiền cũng đã cầm rồi, nếu đổi ý, là bọn họ vi phạm hợp đồng. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng nhớ tới Dylan, nhớ tới quan hệ tế nhị trong thời gian đó, cô chỉ có thể tiếp tục kiên trì: "Hi, Wison, tôi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook