Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 162: NHẮC TÀO THÁO TÀO THÁO TỚI

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Xắn bánh kem, cô cắn một miếng: Đúng vậy! Sự tham lam của cô đối với Phùng Dịch Phong, sao giống như bão lụt phá cổng, đến nhanh như vậy chứ?

Chẳng lẽ thật sự như Quách Tiếu Nhu nói, cô chỉ là quá khổ sở, mới tham lam một bờ vai cường tráng lại lúc nào cũng có thể dựa dẫm?

Là người trong cuộc mơ hồ sao?

Giây phút đó, Hiểu Nhi thật sự cảm thấy, thực ra sự hiểu biết của cô đối với người đàn ông này không sâu sắc như đối với Trương Việt Khánh năm đó.

Người đàn ông hiểu rõ ba năm, cuối cùng vẫn có thể cho cô một vố, cô mới quen biết Phùng Dịch Phong mấy ngày?

Nghĩ nghĩ, Hiểu Nhi cảm thấy lời nói của Quách Tiếu Nhu rất có lý: Có lẽ thật sự là người đàn ông đầu tiên của phụ nữ, ít nhiều cũng đặc biệt đi!

Xả ra cả ngày, giờ phút này, tâm trạng Hiểu Nhi mới thật sự khẽ bình tĩnh lại.

“Tiểu Hiểu, vết sẹo che đậy sẽ không lành, chỉ sẽ thối rữa. Nếu không chúng ta cũng tham gia họp mặt? Ông trời có mắt, chúng ta trong lòng không làm gì áy náy, sợ cái gì? Có chút vết sẹo, cậu cần phải đối mặt! Bất kể là Trương Việt Khánh, Đào Trinh, hay là bạn cũ! Bí mật sở dĩ thần bí, chính là vì nó bị che đậy, kéo mở ra, có lẽ cũng chỉ là một sự việc mà thôi! Chúng ta cũng không cần vì một hai con sâu mà làm rầu cả nồi canh? Nếu không phải chúng ta có duyên gặp nhau, cả đời này đều không biết còn có thể làm bạn với cậu không, cùng ăn cơm uống trà? Mất đi bạn tốt như mình, cậu không cảm thấy tổn thất đau lòng à?”

Bàn tay giữ ống hút khẽ khựng lại, Hiểu Nhi cũng không nhịn được thở dài: Đúng vậy, ba năm này, bạn bè đối với cô cùng trở thành thứ xa xỉ.Nhưng vừa nghĩ tới đối diện với tất cả quá khứ, Hiểu Nhi vẫn có chút lo lắng: “Mình không có hứng thú, đi rồi, e là cũng chỉ có bị chê cười!”

“Phụ nữ chìm vào tình yêu, đầu óc quả nhiên ngu ngốc! Nhi đại tiểu thư xinh đẹp của chúng ta cũng không ngoại lệ! Tiểu Hiểu, người khác càng muốn xem trò cười của cậu, cậu càng phải sống tốt hơn họ! Đây là phương thức báo thù người khác tốt nhất! Nói với cậu, chỉ với khuôn mặt của cậu, đã thắng phần lớn rồi! Đào Trinh đó không phải học cậu sao? Đó chính là học mà học không ra dáng! Cậu chỉ cần xinh đẹp đi một vòng, những người đó đều phải quỳ xuống! Đương nhiên, cậu cần phải chuẩn bị tâm lý thật mạnh mẽ, cho dù người khác nói gì, cậu cũng nghe tai trái ra tai phải! Nếu cậu không để ý, họ sẽ để ý, làm họ loạn, lời đồn mới có thể yên tĩnh thực sự, cậu mới có thể thoát khỏi bóng ma quá khứ, đừng nói với mình, cậu rời đi Phong thành đến Thanh thành là vì thích nơi này hơn.”

Không có ai muốn rời xa quê hương, rời xa nơi mình sống mấy chục năm đi? Trừ khi nơi đó thật sự nghèo nàn rách rưới đến mức khiến người ta không cách nào chịu nổi!

Hiểu Nhi nhàn nhạt nhếch mép, không tiếp lời.

Đúng vậy, họ đến Thanh thành, hoàn toàn là bất đắc dĩ. Ở Phong thành, chuyện nhà họ náo loạn quá lớn, mỗi ngày họ vì cuộc sống bôn ba vẫn phải chịu đủ kiểu trào phúng, mẹ đã bị tức đến khóc vài lần rồi, cô tìm công việc cũng chịu đủ loại sỉ nhục và đùa bỡn.

Hơn nữa, về điều kiện chữa trị, bệnh viện này ở Thanh thành quả thực chuyên nghiệp hơn, nhà họ ở Thanh thành vốn cũng có người thân, chỉ là, đáng tiếc, một lời khó nói hết.

Chuyện cũ nghĩ lại mà đau lòng, cô đến Thanh thành, là trốn tránh, cũng là muốn bắt đầu lại lần nữa.

Không nghĩ tới, thế giới nhỏ hẹp như vậy, Thanh thành cũng có nhiều bạn cũ như thế. Thực ra cũng không kỳ quái, dù sao Thanh thành là thành phố phồn hoa phát triển về thương mại hàng đầu.

“Xem ở việc cậu tặng mình một chiến lợi phẩm, hôm nay đại tiểu thư liều mình vì quân, cậu muốn làm gì, đều làm cùng cậu! A, đúng rồi, cậu không phải nói nhặt được chiến lợi phẩm sao? Có chuyện gì?”

Hiểu Nhi thoáng chốc hồi thần, lại nói hết chuyện của Tiêu Mộ cho cô ấy, bản thân cũng không nhịn được vui vẻ cười khanh khách: “Có lẽ anh ta bây giờ mũi cũng sắp tức lệch rồi! Nhưng mà kỹ thuật gắp gấu của anh ta, thật sự rất tuyệt! Cũng chỉ vài phút, lại bắt được hai con ‘Rilakkuma’ lớn nhất, ở trong xe mình đâu! Lớn thế này, rất đáng yêu, nhìn tim cũng tan chảy! Là hàng trưng bày của tiệm, vừa nhìn đã biết không rẻ, cậu không thấy dáng vẻ đau lòng khổ sở của quản lý, rất thú vị! Người đàn ông đó, cậu hẳn đã từng gặp, chính là người lần trước mời mình nhảy...không biết cậu còn có ấn tượng không?”

“Cũng không biết tên ngốc từ đâu chui ra? Nhận nhầm người cũng không biết còn như quen thuộc? Làm mình nhặt được tiện nghi nhỏ miễn phí, hihi...”

Nói đến, Hiểu Nhi có chút hoa chân múa tay, mắt Quách Tiếu Nhu không dời trừng cô, đầy đầu đều chỉ có bốn chữ vô tư vô lự!

Cô ấy lo lắng vô ích cho cô rồi!

“Tiểu Nhu, cậu có nghe mình nói không?”

Hiểu Nhi vô cùng hưng phấn, còn giơ tay lắc lắc trước mặt Quách Tiếu Nhu, muốn có được phản ứng của cô ấy.Quách Tiếu Nhu phất tay, trực tiếp thưởng cho cô hai cái liếc trắng mắt: “Mình đang nhìn ‘tên ngốc’ đó! Còn là một tên đại ngốc! Người ta rõ ràng là có ý với cậu, thích cậu! Nhận sai người gì chứ? Còn như quen thuộc? Cậu nhận nhầm người một lần hai lần, mười lần tám lần vẫn nhận nhầm sao?”

Thực sự muốn quỳ lạy cô!

“Nhưng mình thật sự không biết anh ta! Trước đây chưa từng nhìn thấy mà.”

Như vậy là thích à? Thích cũng quá khó tin đi? Không đạo lý gì để nói! Cô thật sự cảm thấy giống như gặp phải tên bệnh thần kinh!

Vỗ trán, Quách Tiếu Nhu cũng sắp cạn lời rồi: “Darling, chẳng lẽ cậu không biết còn có từ ‘nhất kiến chung tình’ sao? Bây giờ biết mị lực của câu bao lớn rồi chứ! Ngoắc ngoắc ngón tay, đàn ông còn không để cậu chọn sao?”

Mặc dù cô cũng lóe lên suy nghĩ thế này, nhưng cứ cảm thấy là tự luyến quá mức! Hiểu Nhi lắc lắc đầu: “Hi vọng là đừng! Tình cảm, đàn ông, thực sự chính là uy hiếp của mình, dính lên, liền không có chuyện tốt, mình nhất định sẽ xui xẻo to!”

Đặc biệt là bây giờ còn dây dưa với Phùng Dịch Phong, mỗi lần bị anh phát hiện, đều rất thê thảm.

“Hai năm nay, mặc dù rất khổ sở, nhưng cuộc sống của mình thực ra rất phong phú, cũng rất bình tĩnh.” Loại cảm giác này, cô vẫn rất thích!

Nếu không phải bị Đào Trinh chơi một vố này, e là cô cũng sẽ không dính lên Phùng Dịch Phong!

Nghĩ lại, Hiểu Nhi không khỏi lại thương cảm: Tại sao cô đều thận trọng như vậy rồi, người bên cạnh cô, còn che giấu sâu hơn cô, đều có thể dùng một năm hoặc vài năm để tính kế cô?

Thật không biết âm mưu điều gì!

Nếu không phải bây giờ, cô chắc chắn vẫn cùng mẹ sống ngày tháng sáng chín giờ đi làm chiều năm giờ về, cũng không có nhiều việc phiền não như vậy!

“Hiểu Nhi, duyên phận tới, tránh cũng không tránh được, cậu vì một lần thất bại mà cả đời từ bỏ sao? Đàn ông tốt vẫn còn, không phải ai cũng vô sỉ như Trương Việt Khánh, gặp được thì đừng bỏ lỡ.”

Lúc nói chuyện, ngước mắt, lại thấy Đào Trinh và Trương Việt Khánh xuất hiện ở cửa, Quách Tiếu Nhu không nhịn được “xì” một tiếng: “Thật là miệng quạ đen! Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới!”

Thu mắt, Hiểu Nhi cũng không nhịn được thầm nói: Mất hứng thật! Mình xui xẻo bao nhiêu chứ?

Ánh mắt hai người giao nhau, giọng nói làm người ta chán ghét đã truyền tới: “Tiếu Nhu, Tiểu Hiểu? Thật sự là hai người à! Đã lâu không gặp, thật là khéo!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook