Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 282: NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI, KHÔNG ĐƯỢC AI CHẠM VÀO

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

Hiểu Nhi cựa quậy người muốn tháo nó xuống, nhưng cơ thể rõ ràng không nghe lời, khiến cô bất giác ngừng lại động tác, ánh mắt cô lơ đễnh liếc qua cơ thể liền nhíu mày lại, trên người cô là một mảng xanh tím, đến cánh tay cũng không may mắn để có thể thoát khỏi.

Trong phút chốc, Hiểu Nhi liền cảm thấy kinh ngạc!

Tuy rằng không đau chút nào, nhưng nếu người nào không biết nhất định sẽ cho rằng cô bị bao hành gia đình. Chẳng nghĩ cũng biết đêm qua anh điên cuồng như thế nào.

Nhẹ nhàng lật chăn ra xem, thân trước càng không còn gì để nói nữa, thảm hại vô cùng là tính từ nhẹ nhất để có thể mô tả tình trạng của cô bây giờ!

Cô ngây người ra, một đôi tay ấm áp đã ôm chặt lấy eo cô, sau lưng cũng nóng lên, Phùng Dịch Phong đã ôm lấy cô vào lòng, mềm mại hôn lên vai cô:

“Thích thì đeo đi! Rất đặc biệt…”

Thứ đặc biệt đó chính là âm thanh, nó giống như chất xúc tác khiến người ta hứng phấn. Mỗi chỗ trên cơ thể cô đều gợi cảm, mắt cá chân mảnh khảnh, kết hợp với quả chuông kia vô cùng phong tình.

Ngữ khí của anh lúc này khiến Hiểu Nhi có thể đoán rõ ràng.

Nếu đã muốn nói chuyền thì phải trở mình.

Đôi lông mi dài chớp chớp, cô ngoan ngoãn cọ vào lồng ngực anh:

“Ông xã, anh hết giận rồi chứ? Em về sau nhất định sẽ biết ý, không chọc giận người đàn ông khác, sẽ bảo vệ mình thật tốt!”

Kể cả là Trương Việt Khánh, cô hiện tại cũng chán ghét sự đụng chạm của anh ta.

Tuy rằng như nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục của phương Tây, những năm nay cũng nghĩ thoáng không ít, nhưng trong xương trong tủy, Hiểu Nhi quả thực vẫn vô cùng truyền thống, đặc biệt đối với quan hệ hôn nhân, cô không chỉ yêu cầu người đàn ông trung thủy, mà bản thân mình cũng vậy!

“Ừm!”

Cúi đầu hôn sâu cô một cái, Phùng Dịch Phong siết chặt vòng tay: Người phụ nữ của anh, là do anh bảo vệ không tốt!

Anh giữ chặt lấy cằm cô, siết chặt:

Về sau nếu có chuyện gì, không được cầu xin người khác! Là đàn ông thì càng không cần phải nhẫn nại! Nên đối xử thế nào thì đối xử thế đó. Tàn rồi, phế rồi, chết rồi thì ông xã chịu trách nhiệm! Nhớ kĩ chưa?

Sau một hồi suy nghĩ, Hiểu Nhi biết anh đang nói đến chuyện của chủ nhiệm Hồng, liền lập tức gật đầu:

“Ừm, có ông xã chống lưng, về sau nếu ai dám động tay động chân với em, em sẽ đánh cho tàn phế hết! Công việc đang yên ổn nên em mới không muốn đổi. Em rất thích môi trường làm việc hiện tại! Có những người luôn cho rằng mình thông minh, nghĩ phụ nữ là đồ ngốc, cái gì mà gọi là luật bất thành văn”

Phùng Dịch Phong cười, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Nói còn hay hơn hát! Thật chẳng có ngày nào khiến anh thôi lo lắng!”

Ánh mắt anh rơi vào dấu vết bản thân mình lưu lại trên cổ cô, Phùng Dịch Phong cảm thấy vô cùng có thành tựu. Đầu ngón tay thô ráp lại một lần nữa rơi trên cổ cô, ngữ khí sắc bén vài phần:

“Người phụ nữ của anh, tuyệt đối không cho bất kì ai động đến dù chỉ là một nhón tay! Chỗ nào cũng không được! Trong lòng cũng không được có người đàn ông khác! Hình bóng cũng không được!”

Ngón tay anh vẫn đang xoa nhẹ lên khóe môi cô.

Cô quay người, vòng tay ôm lấy cổ anh, mắt nghiêm túc không hề chớp:

“Không có! Một chút cũng không có! Ở trong lòng em, không ai có thể thay đế được cậu chủ Phong! Anh không phụ em, thì em cũng không phụ anh. Nếu anh phụ em,em một giây một phút cũng không lưu tâm!”

Tình yêu của em phải bình đẳng.

Những Hiểu Nhi còn chưa nói hết liền bị Phùng Dịch Phong hôn sâu: “Bà xã, ngoài em ra, anh chẳng cần ai hết! Nếu em dám rời anh mà đi, dù cho chân trời góc bể, anh cũng lôi em về!”

Giữ chặt lấy eo của cô, Phùng Dịch Phong kéo cô vào lòng mình: “Không được rời xa anh, bất cứ lúc nào cũng không được,…”

Trên thế gian này, người mà anh hoàn toàn có được quá ít!

Người phụ nữ của anh, những thứ thuộc về anh, anh đều rất yêu quý,

Hai tay gắt gao ôm chặt lấy cô, nụ hôn nhẹ nhàng của Phùng Dịch Phong rơi trên mái tóc cô, tự nhiên lộ ra vẻ tham luyến...

Đối với Hiểu Nhi cũng vậy, cô của hiện tại cũng chẳng còn gì nhiều, vì vậy cô rất trân trong nó.

“Ông xã, về sau có thể đừng hung dữ như vậy…Đêm qua anh làm đau em rồi…”

Còn dùng răng cắn, hơn nữa lại dùng lực như vậy! Kì thực buổi tối hôm qua cô rất sợ, sợ anh biến thái mất kiểm soát. Đột nhiên cô nghĩ đến những tin đồn có liên quan đến sự biến thái của anh.

Về phương diện này quả thực là chấn động lòng người. Cô đều đã được mắt thấy tai nghe tất cả, nhưng ở với nah lâu như vậy, kì thực mỗi lần cô đều cảm thấy anh bình thường, trừ một vài khoảng cách đêm qua.

“Về sau anh sẽ chủ ý! Anh muốn trên cơ thể em chỉ có thể có dấu ấn của anh!”

Vuốt ve khuôn mắt nhỏ nhắn của cô, Phùng Dịch Phong lật người ép cô xuống dưới thân: “Và cũng chỉ được có dấu ấn của anh.”

Sau đó lại một trận âm thanh đing đang vang lên, mãi lâu sau mới ngừng lại…

Đã một ngày một đêm cô bị người ta dày vò, khi Hiểu Nhi bước xuống giường, cô đều cảm thấy bủn rủn hết cả chân tay. May mà cơn tức giận của Phùng Dịch Phong đến và đi cũng rất nhanh, trong lòng cô cũng cảm thấy thoải mái, cũng không để tâm quá đến chuyện này không buông. Cho dù vất vả như thế nào, Hiểu Nhi cũng đều cảm thấy rất đáng. Mệnh khổ ngắn hạn còn hơn dày vò dài hạn.

Chỉ là khi nhìn vào trong gương, Giang Hiểu Nhi không tránh khỏi sầu muộn.

Cô suýt chút nữa đã trát hết một lọ phấn nền. Lần đầu tiên hai người làm chuyện xấu mà để lại dấu ấn khắp người cô.

Có thể thấy được đêm qua anh đã tức giận như thế nào!

Trước khi ra ngoài, Hiểu Nhi còn chủ động dành cho Phùng Dịch Phong vài chiếc hôn tạm biệt, khiến anh không nhịn được mà bật cười!

Tay nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Phùng Dịch Phong cũng vô cùng thích thú với sự mềm mại, dịu dàng của cô, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc:

“Đừng cho rằng bày ra vẻ mặt tươi cười là anh cho qua chuyện này! Về sau còn xảy ra chuyện nữa thì ở nhà ngoan ngoãn làm nội trợ cho anh, anh không quan tâm ai là nguyên nhân chính!”

Thật muốn tìm một cái khóa nhốt cô ở nhà để một mình anh nhìn!

“Em biết rồi! Vì sự tự do của bảo bối, bảo bối sẽ ngoan! Anh xem, kim tự vệ anh đưa cho em, em đều đã mang theo cả rồi! Lần sau nếu có người còn dám vô lễ với em, em sẽ đâm.”

Nói xong, Hiểu Nhi chỉ chiếc kẹp mái trên đầu, còn làm động tác đâm.

Anh đã kêu người làm một cơ quan ở trong kẹp tóc, bình thường nó chỉ là một chiếc kẹp tóc thạch anh bình thường, nhưng khi dùng tay ấn một cái vào lò xo góc dưới, nó sẽ trở thành một cây kim vô cùng cứng, khi gặp nguy hiểm có thể bảo vệ được chính mình, hơn nữa trên đầu kim còn có một chút thuốc mê, hiệu quả càng tăng lên gấp bội.

Dùng hết rồi thì lại đổi cái khác, bọn họ đưa cho cô mười chiếc kẹp tóc giống hệt nhau! Nhìn sơ qua thì đó chỉ là hai hàng thạch anh, vô cùng đơn giản, có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào, không ngờ rằng bên trong lại có cơ quan vô cùng quan trọng! Nhưng ngay cả khi cô lấy nó xuống và quan sát chi tiết, cô cũng vẫn không tìm ra đầu kim đó giấu ở đâu.

Tóm lại vô cùng tinh tế! Có thứ này để phòng thân, Hiểu Nhi cảm thấy vô cùng tự tin! Nó hữu hiệu hơn cả kẹo bạc hà, dao gập,…mà các cô mang theo khi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook