Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 159: MỘT NGƯỜI NHƯ PHÙNG DỊCH PHONG

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Ngày hôm sau, ánh sáng ban mai tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ như cát vàng, đánh thức vạn vật trong giấc ngủ say.

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Hiểu Nhi dường như đã trải qua chặng đường dài và khó khăn nhất, giống như người chết đi sống lại, thất hồn lạc phách.

Đứng dậy, xông vào phòng tắm, cô vò đầu bứt tóc, nhìn bản thân trong gương khí sắc dần héo tàn, Hiểu Nhi cũng cảm thấy chán ghét chính mình.

Ông trời đang trừng phạt cô không?

Trước kia, cô cái gì cũng không thiếu, thanh cao coi như tiền như rác, khi đó thứ cô muốn nhất chính là tình yêu, trên con đường tình yêu, cô lại nhận được một cái tát đau nhất; mà hiện nay, sự thanh cao của cô không còn, tình cảm, vẫn là rào cản của cô!

Có phải cả đời này cô đã định không nhận được chiếc đinh tình yêu này không?

Vỗ vỗ gương mặt tái nhợt của mình, Hiểu Nhi lấy ra một thỏi son, thoa lên:

“Giang Hiểu Nhi à Giang Hiểu Nhi, mày thích ai không được, tại sao lại động lòng với một người đàn ông cao cao tại thượng có với cũng không tới? Biết rõ kết cục, mày còn cố giả vờ cái gì? Ai kêu mày tham lam, thương tâm cũng là đáng đời!”

Nhéo mạnh mình hai cái, Hiểu Nhi muốn khiến bản thân tỉnh táo hơn, hơi nghiêng người, ánh mắt của cô dừng trên một đóa hoa sen đen trên bả vai:

“Tình yêu của mày, vốn dĩ chính là tuyệt vọng, sớm nên chấm dứt rồi! Không có cái gì là phải suy sụp cả, mày có thể đứng lên được, mày không phải cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp được một người đàn ông tài giỏi như anh ấy sao? Mày sao biết, sẽ không có một người như Phùng Dịch Phong nữa?”

Trong thâm tâm không ngừng an ủi chính mình, khóe môi của cô vẫn không nhịn được mà trùng xuống: “Nhưng, tôi vẫn rất khó chịu---”

Cô vẫn rất luyến tiếc người đàn ông này, ít nhất, giờ khắc này là phải!

Tình yêu giống như là cục diện chết của cô, mỗi lần chạm vào, có khắc chế nữa, dường như cũng sẽ trầm luân, muốn rút ra thì phải dùng toàn bộ sức lực, hung hăng lột mất một tầng da!

Không nhịn được, Hiểu Nhi cũng mỉm cười tự giễu: “Không biết tôi còn bao nhiêu lớp da có thể lột nữa đây?”

Nhưng, bây giờ cô có khổ có mệt hơn nữa, chịu thương tổn lớn hơn nữa, cô cũng không có quyền suy sụp, không có quyền buồn bã, ngay cả tư cách chết cũng không có, ba vì cô mà ngã xuống, mẹ cũng còn cần cô, cô phải sống, sống thật vui vẻ!

Khẽ thở dài, thực sự rất khó chịu, sau đó Hiểu Nhi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.Ngày hôm nay, cô cho mình nghỉ ngơi một ngày.

Lái xe đến khu trò chơi, cô đổi một đồng xu, đi vào máy gắp thú nhồi bông. Trước đây, khi có tiền thì cô thích đến đây gắp, mặc dù căn bản đều hai tay không trở về, nhưng cô thấy vui vẻ không biết mệt.

Mấy năm nay, cô lại không chạm vào nữa.

Hôm đó, cô cứ đứng trước máy gắp gấu, cô, một lần gắp chính là một buổi sáng.

900 nghìn quăng vào, một phần thưởng nhỏ để an ủi cô cũng không gắp được, đối với cái bàn tay thối này, cô cũng không biết nên nói gì nữa.

Lấy ra hai xu cuối cùng, cô không nhịn được mà có chút nóng nảy nhìn chiếc máy đang phát ra âm thanh.

“Có nhầm không vậy?” Lớn không gắp được, nhỏ cũng không gắp được sao?

Cằm bạnh ra, Hiểu Nhi cáu kỉnh muốn chết đi được.

Vừa muốn vứt đồng xu cuối đi, cổ tay của cô đột nhiên bị người khác kéo lại: “Tâm cũng không tịnh, cô có thể gắp được cái gì?”

Ánh mắt của Hiểu Nhi di chuyển sang, người đàn ông đó đã thu tay lại.

Là anh ta?

Nghịch một đồng xu trong tay, Tiêu Mộ mỉm cười: “Không phải lại quên tôi rồi chứ? Tôi lớn lên cũng đâu có tệ cỡ đó?”

Tốt xấu gì anh ta cũng là bác sĩ hàng đầu được cả dàn y tá ngưỡng mộ đó.

Tiêu Mộ?

Quả thực có ấn tượng, Hiểu Nhi chỉ là không biết người này thế nào cứ dính như keo con chó vậy, lần nào gặp cô cũng dính lấy!

Đoạt lại đồng xu trong tay anh ta, Hiểu Nhi xoay người đi đến một máy gắp gấu còn trống.

Trước nay chưa từng thấy cô gái nào kiêu ngạo như vậy, hai mắt của Tiêu Mộ lập tức phát sáng, anh ta cũng xoay người đi theo.

Bỏ đồng xu vào, Hiểu Nhi lại bụp bụp--- Tức muốn chết rồi.

Môi mím chặt, cô nhìn thấy vào những món đồ chơi xinh xắn trong máy gắp gấu, Hiểu Nhi tức muốn lộn ruột, mắt gần như muốn nứt ra.

Anh ta thích thú trước dáng vẻ phụng phịu hờn dỗi này của cô.

Chần chừ một lúc, Tiêu Mộ xoay người cũng đi đổi mấy đồng xu, chọn một máy gắp gấu, không đến 5 phút, một con gấu màu nâu sẫm cực kỳ to đã nằm trong tay của anh ta, anh ta xoay người ra đưa:

“Đủ đổi lấy tên của cô chưa?”

Anh đã gặp cô mấy lần rồi, vậy mà vẫn chưa biết họ tên của cô? Chứ đừng nói là muốn xin số điện thoại!Ánh mắt hơi lóe sáng, Hiểu Nhi bặm môi: Tại sao anh ta lại may mắn như thế cơ chứ? Cô gắp cả buổi sáng cũng không được một con!

Tiêu Mộ dụ dỗ đưa đến gần, Hiểu Nhi đưa tay ôm lấy: “Gắp thêm một con màu kem thì tôi nói cho anh biết!”

“Một lời đã định!”

Đợi khoảng 10 phút, lại chọn một máy, Tiêu Mộ còn hỏi lại một lần để chắc chắn: “Là một con giống hệt màu kem sao?”

Khẽ gật đầu, trong lòng Hiểu Nhi còn ôm một con gấu gần cao bằng cô, dáng vẻ rất đáng yêu:

“Ừm!”

Lần đầu tiên, Tiêu Mộ không có gắp được, cũng chỉ thiếu một chút xíu nữa, Hiểu Nhi lại phấn khích ở bên cạnh khua tay múa chân:

“Cố lên! Cố lên!” Không ngờ kỹ thuật của anh ta lại tốt như vậy!

Gắp cả buổi sáng, cô căn bản không gắp lên được, thỉnh thoảng nhấc đến lên, tuyệt đối cũng chỉ là sự thương hại nhỏ xíu dành cho cô mà thôi!

Cô ban đầu rất chướng mắt, lúc này trong lồng lại ôm một con gấu to cực kỳ bắt mắt, cộng thêm Tiêu Mộ ở một bên cũng chói mắt không kém, bỗng chốc mắt của cô liền trợn tròn mắt!

“Oa! Oa! Gắp được rồi! Gắp được rồi!”

Hiểu Nhi mừng rỡ mà hô lên, sau đó, quản lý đưa một con đến, rõ ràng mắt mày không được vui lắm.

Đưa tay ra nhận lấy, Hiểu Nhi không nhịn được mà nhìn ông ta: “Làm gì mà mặt mày nhăn nhó vậy chú? Tôi cả buổi sáng cũng mất cả đống xu rồi, các chú cũng không thiệt---”

Nhìn cô gái ngọt ngào đáng yêu trước mắt, người quản lý thật sự có chút không biết nên khóc hay nên cười:

Cả buổi sáng cũng chỉ mất có triệu! Nhưng hai con gấu này, mỗi con đều trên 9 triệu! Đây là chiêu bài của bọn họ, cô còn gắp được tận hai con?

Nhìn sắc mặt của người quản lý, thi thoảng còn liếc xéo hai người, rõ ràng rất ghen tị, đau lòng vì sự tổn thất lớn, biết được điều này, Hiểu Nhi lại nói:

“Yên tâm đi! Sẽ không gắp hết đám ‘gấu Rilakkuma’ của chú đâu! Tôi lấy hai con là đủ rồi! Hôm nay không gắp nữa!”

Ôm hai con gấu siêu to, thu hoạch này khiến Hiểu Nhi có tâm trạng rất tốt, còn nói đùa với người quản lý:

“Quản lý, chú xem tôi biết suy nghĩ cho chú biết mấy, lần sau tôi lại đến chơi, chú phải nhớ chiếu cố tôi nha, giảm giá cho tôi một ít---”

Vừa nghe thấy thế, quản lý lập tức nở nụ cười tươi, thái độ rõ ràng chính là quay 180 độ:

“Đương nhiên đương nhiên! Quý cô xinh đẹp đáng yêu lại lương thiện như vậy, không quên được, nhất định sẽ chiếu cố!”

Cô thật sự muốn gắp cả một ngày thì tiền lương tháng này của ông ta chắc không cần lấy nữa rồi!

“Ok ok!”

Gật đầu, một tay ôm một con, Hiểu Nhi cười tươi như hoa, sau đó, ánh mắt dừng trên người Tiêu Mộ đang ở một bên:

“Cảm ơn anh giúp tôi gắp hai con ‘gấu Rilakkuma’! Tôi rất thích!” Cô bây giờ cảm thấy rất thư thái! Quả nhiên, chữa phiền muộn phải cần linh dược!

Mỉm cười ngọt ngào, nhớ ra cái gì đó, Hiểu Nhi đột nhiên nói: “À, đúng rồi, tôi tên là Tiểu Hiểu!”

Nói xong, Hiểu Như xoay người rời đi, tâm trạng cực kỳ vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook