Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 167: LỬA ĐÃ CHÁY XÉM LÔNG MÀY RỒI, CÔ CÒN KHÔNG VỘI?

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Dường như là đang trở về quá khứ, Trương Việt Khánh mhịn không được mà thì thào nói nhỏ: "bươm bướm mà chúng ta từng yêu thích nhất, là tín vật định ước của chúng ta, ước định của chúng ta. Em cũng chưa từng quên anh, có đúng không?"

Phản xạ có điều kiện, Hiểu Nhi bỗng nhiên lui về phía sau một bước, tránh khỏi bàn tay đang đưa qua của anh ta, vừa định muốn nói "Căn bản không hề", vừa nâng mắt lên, một bóng đen cao lớn đột nhiên xuất hiện trong màn sương đầy nước mắt.

Trong phút chốc, Hiểu Nhi liền dừng lại, ngay giây phút đó, đại não của cô trống rỗng, cái miệng nhỏ của cô kinh ngạc khẽ nhếch lên, hai mắt không dám tin mà chớp chớp mấy lần.

Phùng...Phùng Dịch Phong?

Nước mắt lã chã rơi xuống, bởi vì đưa lưng về phía đó, Trương Việt Khánh cũng không nhìn thấy người đứng ở phía sau. Trong nháy mắt kích động, tiến lên ôm lấy cô, ôm thật chặt, vành mắt cũng đỏ hết cả lên.

"Tiểu Hiểu!"

Ôm chặt đầu của cô, Trương Việt Khánh cũng có chút khó kiềm chế được, không tự chủ hôn một cái xuống trán của cô.

Giãy dụa, Hiểu Nhi bị dọa cho ngây ngẩn cả người, hoàn toàn quên đi phản ứng, một lát sau mới dùng hết sức lực toàn thân mà đẩy anh ta ra.

"Anh buông tôi ra!"

Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía sau của anh ta, đảo mắt lướt qua anh ta: Ông xã?

Cách một khoảng trống, ánh mắt giao nhau, phản ứng của Hiểu Nhi là trong tiềm thức, nhưng nhất thời cảm xúc không thể bình tĩnh lại được, thân thể của cô khẽ run lên, hai chữ đã truyền đến miệng nhưng mà cuối cùng lại không phát ra tiếng.

Nhìn cảnh tượng ở phía trước, cả người của Phùng Dịch Phong dường như phủ một lớp sương lạnh, lạnh đến dọa người!

Quay người lại, Phùng Dịch Phong bước nhanh đi khỏi, Trịnh Liên Thành do dự cả nửa ngày mới đuổi theo ở đằng sau, đụng vào bả vai của anh:

"Ây da anh Phùng..."Khó khăn lắm mới có thể dừng bước chân lại được, Trịnh Liên Thành lại lão đảo một cái, ngoái nhìn lại liền nhìn thấy Hiểu Nhi mặt mũi tràn đầy nước mắt, còn có Trương Việt Khánh với bộ quần áo không chỉnh tề và khuôn mặt tái nhợt ở sau lưng.

Con ngươi lập tức trừng lớn thêm mấy lần: Tình huống gì đây chứ?

Anh ta băn khoăn đứng tại chỗ, nhướng mày liếc nhìn về phía Hiểu Nhi, Trịnh Liên Thành lại quay người lại đuổi theo.

Nước mắt tuôn ra càng dữ dội hơn, Hiểu Nhi vô thức nhấc chân lên cũng đuổi theo mấy bước, miệng cũng vô thức lộ ra khẩu hình "ông xã", nhưng mà cũng chỉ vỏn vẹn vài bước chân, cô đột nhiên lại dừng lại, hai tay đang xuôi bên người nắm chặt.

Cô đuổi theo làm cái gì? Tại sao cô phải đuổi theo?

Cô cố gắng đè nén cảm xúc đang phun trào trong lòng mình, nhưng không có cách nào khống chế nước mắt được, cử động ở dưới chân đã phản bội hết tất cả suy nghĩ của cô.

Sắc mặt của Trương Việt Khánh như tro tàn, vẻ mặt khó coi vô cùng.

Ù ù cạc cạc, khóc thút thít, Hiểu Nhi lau sạch nước mắt, xoay người đi về phía nhà vệ sinh, sau khi đã sửa soạn cho mình sạch sẽ mới vui vẻ bước ra ngoài.

Mặc dù là cô ngẩng cao đầu ưỡn ngực, khí chất vẫn y nguyên như vậy, nhưng đôi mắt của cô đã đầy những khoảng trống sâu thẳm.

Trở lại đại sảnh của bữa tiệc, cô còn chưa đi tìm Quách Tiếu Nhu thì con đường ở phía trước đã bị người ta chặn lại, cô liếc mắt nhìn sang, Trịnh Liên Thành bất lực hít một hơi thật dài.

"Anh Phùng đang chờ chị, về nhà trong nửa tiếng đồng hồ."

Chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào có trái tim gan dạ như vậy, những người phụ nữ bình thường nếu như có thể đeo được lên trên người của Phùng Dịch Phong, không biết là do may mắn mấy đời gộp lại, không phải là do thần tài ban cho thì còn không phải là do tổ tiên dỗ dành?

Cô thì ngược lại, không phải đào ngũ ở sau lưng anh thì chính là nói xấu anh, thế mà còn dám câu tam đáp tứ với người đàn ông khác ở trước mặt của anh, làm cho người ta cảm thấy bực bội mà còn có tâm trạng trở về tham gia buổi tiệc. Rốt cuộc là cô bị thiếu bao nhiêu sự thông minh? Có tìm chết cũng không nên tìm như thế này chứ nhỉ?

Nhìn cô, Trịnh Liên Thành vừa đồng cảm với cô, vừa nhịn không được mà thấy khâm phục: Có lẽ chính là bởi vì những sự không bình thường này của cô mới có thể khiến cho anh vốn ghét phụ nữ lại có sự đối đãi khác với cô.

Không thể nói là tại sao, ngay cả vào thời điểm này, Trịnh Liên Thành cũng cảm thấy rằng anh ta không hề ghét cô!

Chẳng lẽ phụ nữ đẹp thật sự có đặc quyền?

Anh ta nói không rõ ràng được.

"Ừm, cám ơn."

Lửa cũng đã sắp cháy đến lông mày rồi, nhìn thấy cô vẫn không vội không vàng, nói xong rồi còn đi vào bên trong, Trịnh Liên Thành vội vã túm lấy cô một lần nữa:

"Chị muốn đi đâu vậy?"

Lẽ nào là do anh ta biểu đạt chưa rõ ràng, giọng điệu vẫn chưa đủ nghiêm trọng?

"Bạn của tôi vẫn còn đang ở trong đó, tôi đi nói với cậu ấy một tiếng."Ngẩng đầu, Trịnh Liên Thành bất đắc dĩ trợn tròn mắt, tính tình ỉu xìu này của cô sao có thể được Phùng Dịch Phong sóng vang chớp giật coi trọng được?

Lẽ nào đây chính là "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" trong truyền thuyết?

Quả thật là hoàng đế không vội, thái giám thì lại gấp đến chết đi được. Hai người này đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

Trịnh Liên Thành còn đang phiền muộn, Hiểu Nhi lại vui vẻ đi vào tìm Quách Tiếu Nhu.

Bởi vì Phùng Dịch Phong đã kêu anh ta truyền lời, Hiểu Nhi còn chưa bước ra khỏi cửa thì Trịnh Liên Thành vẫn luôn không dám tự tiện đi khỏi, vẫn đứng ở cách cửa không xa chờ đợi. Anh ta cũng không sợ cái gì khác, chỉ sợ nếu như mà xảy ra tình huống nhỏ gì đó, người nào đó sẽ ghi nợ lên trên đầu của anh ta.

Chờ Hiểu Nhi đi ra một lần nữa đã là chuyện của mười mấy phút sau.

Vẫn cứ luôn đưa mắt dõi theo cô bước lên xe rồi đi khỏi, Trịnh Liên Thành mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng cũng bởi vì cô mà túa ra một thân mồ hôi lạnh, vô cùng đau khổ: Ông trời của tôi ơi, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi! Anh ta đã trêu chọc ai vậy chứ, bữa tiệc ngày hôm nay lại bị phá hỏng rồi.



Trên đường đi, Hiểu Nhi lái xe không nhanh không chậm, không có sự khẩn trương như lúc nãy, cũng không có sự vội vàng như lúc nãy, giống như một cái xác không có hồn, cả người đều trống rỗng.

Xuống xe, cô cũng không thèm nhìn thời gian, cũng không quên ôm Rilakkuma siêu lớn của mình từ ghế sau xuống.

Hai con Rilakkuma, Quách Tiếu Nhu chọn con màu sáng, còn cô thì chọn con màu nâu đậm còn lại, đây là con đầu tiên là Tiêu Mộ chủ động cho cô.

Ôm con gấu bông mềm mềm, Hiểu Nhi không tự giác mà cọ qua cọ lại, tinh thần thể xác lạnh lẽo dường như lập tức cũng trở nên ấm áp thêm.

Ngước mắt nhìn lên, không tự chủ cô vẫn là hít một ngụm khí lạnh, sau đó mới nhấc chân bước vào cửa.

Đã suy nghĩ ra dự tính xấu nhất, cũng đã chuẩn bị xong tâm lý đối phó, Hiểu Nhi ôm tâm tư "Vò đã mẻ không sợ rơi", "Cá chết lưới rách" về nhà, cho nên lần này cô không sợ hãi.

Đẩy cửa ra, quả nhiên là không ngoài dự liệu, anh vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc ở một góc trong quầy bar, đang uống, à mà không đúng, đang làm hao phí rượu đỏ đắt tiền.

Ôm thật chặt con gấu bông, Hiểu Nhi bất giác rụt cổ lại, khẽ cắn môi dưới.

Sau khi do dự một lát, cuối cùng vẫn là là chậm rì rì bước qua đó, đi được mấy bước, Hiểu Nhi dừng lại, rụt rè liếc nhìn anh hai lần, cánh môi nhếch lên khẽ chuyển động hai lần, đôi tay nhỏ đang ôm chặt cứng con gấu, quấn chặt vào nhau.

Ngoài dự liệu, Phùng Dịch Phong vậy mà lại không quăng ly, nghiêng người qua nhìn cô một chút, ngược lại đưa tay lên nhìn xuống đồng hồ.

Trái tim của Hiểu Nhi đang đập "thịch thịch", muốn vọt lên đến cổ họng.

Không cần nhìn cô cũng biết chắc chắn đã vượt qua nửa tiếng đồng hồ, chỉ là nhiều hay ít mà thôi.

Suy nghĩ đưa đầu hay là rụt đầu lại, Hiểu Nhi cũng không chịu đi qua nữa, cứ đứng yên ở đó, không chịu mở miệng.

Đã chậm hết hai mươi phút đồng hồ, thật sự quá giỏi, thiếu chút nữa đã gấp đôi thời gian mà anh cho phép.

Ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn cô từ đầu đến chân, một hồi lâu sau Phùng Dịch Phong cũng không nói tiếng nào, hai người bọn họ đều duy trì tư thế riêng của mình, trong không khí yên lặng ngưng đọng lại, ép đến nỗi người ta hít thở không thông.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Phùng Dịch Phong khẽ lắc li rượu đỏ ở trong tay, Hiểu Nhi liền đứng yên không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook