Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 280: LỀ MÀ LỀ MỀ, THUỘC LOÀI ỐC SÊN SAO?

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

Hiểu Nhi gần như là chạy nạn trở về về phòng bao vậy!

Trở lại chỗ ngồi, hai chân của cô đều mềm nhũn, trong lúc lơ đãng giật mình cánh môi tựa hồ còn có chút có chút ngứa ngáy, cắn lấy nó, Giang Hiểu Nhi hoảng sợ muốn chết, bàn tay bưng bánh gatô cũng có chút bắt đầu run rẩy.

“Chị Hiểu Nhi, chị sao thế? Không thoải mái sao? Sao sắc mặt lại tái nhợt như thế?

Lã Tiểu Mai bên cạnh vừa mới lo lắng lên tiếng, Hiểu Nhi lại xém chút đổ cả đĩa bánh gatô: “A? Có sao?”

Buông bánh gatô xuống, Hiểu Nhi đưa tay sờ sờ gương mặt, vừa mới chạy về đến, cả khuôn mặt lạnh như băng, cười gượng, cô nói:

“Có thể là hơi mệt một chút ——“

Trong đầu một mảnh rối bời, tâm tư của cô còn đang không ngừng mà xoay chuyển: Phùng Dịch Phong làm sao lại tới đây? Anh rốt cuộc đã nhìn thấy chưa? Có cần tháo vòng chân xuống hay không?

Chân nhỏ không tự chủ được co rúm lại, lại một hồi đinh linh linh nhẹ vang lên truyền đến.

Mặc dù nhỏ bé yếu ớt, nhưng cũng là tiếng động rõ ràng không thể coi nhẹ, không ngờ cái vòng chân rẻ như thế này, lại nhạy như vậy.

Vốn là thú vui thích thứ vang lên theo chuyển động này, nhưng ngay bây giờ, Hiểu Nhi lại nhức đầu muốn chết:

Rốt cuộc là tháo hay không tháo? Dù sao cũng là cái chuông rất nhỏ, tiếng động này, âm thanh này, chắc là cũng sẽ không quá lớn! Trên chân cô, cô biết, cô nghe thấy rất bình thường, người ngoài có gần nhưng luôn có khoảng cách, có thể nghe thấy sao?

Trong rối rắm, Hiểu Nhi cũng không khỏi ôm một ít may mắn!

Đang muốn hỏi Tiểu Mai có nghe thấy âm thanh tiếng chuông trên chân mình hay không, đột nhiên, một hồi âm thanh điện thoại rung rung truyền đến, trong chốc lát, Hiểu Nhi dường như cũng nghe được âm thanh thần kinh mình đứt đoạn, một cỗ dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra, lưng cũng trong nháy mắt thành một mảnh lạnh như băng, lúc này, Lã Tiểu Mai lại đứng dậy cùng đồng nghiệp cạn ly.

Cô cũng chỉ đành mở điện thoại di động ra trước.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, là tin nhắn Phùng Dịch Phong gửi đến: [Mười phút, gặp ở cửa!]

Ngắn gọn sáu chữ, nhưng lại như một nhát búa im lặng cứa vào tim Giang Hiểu Nhi: Tám mươi phần trăm, là nhìn thấy rồi!

Xong đời! Lần này, thật sự xong đời rồi!

Trong lòng kêu rên bi thương một trận, Hiểu Nhi cũng không dám ngừng, tranh thủ thời gian gửi tin nhắn đáng yêu trở về: [Biết rồi nè!] Đằng sau còn theo một chuỗi icon nhỏ hôn hôn lấy lòng.

Thời điểm này, Hiểu Nhi thật đúng là cười không nổi nữa.

Trở lại phòng bao, sắc mặt của Phùng Dịch Phong cũng không ổn, cầm chìa khóa xe lên: “Đi đây!”

Đứng dậy, Trịnh Liên Thành lại là một mặt mơ hồ: “Anh Phong, sao thế? Em vừa gọi bia!”

Không phải vừa tới sao, ghế sô pha ngồi cũng còn chưa nóng đâu! Có người hành hạ người khác như vậy sao?

“Có việc! Cậu tự uống đi!” Nói xong, Phùng Dịch Phong quay người đi tới cửa.

“Ai ——“ Đứng dậy, ảo não gãi đầu một cái, Trịnh Liên Thành không còn gì để nói thở dài một trận: Xỉu mất! Một mình anh ta lấy đâu ra tinh thần uống?

Kinh nghiệm từ ngày trước, mấy người ra ngoài uống rượu thuần túy quá ít, cơ bản ra ngoài đều là có việc cần nói, thỉnh thoảng thuần túy thư giãn cũng là đi sân bóng, chuồng ngựa nhiều hơn.

Nhanh chóng móc bóp ra trả tiền, Trịnh Liên Thành cũng cầm âu phục vừa trút bỏ sang một bên lên. Cầm điện thoại, lại quay người trở lại kiểm tra mới đuổi theo ra bên ngoài.

Moi ruột gan tìm một lý do, Hiểu Nhi cũng nhất quyết tạm biệt, nhanh chóng rút lui, khéo léo từ chối sự đưa tiễn của đồng nghiệp, vừa chạy bộ còn không ngừng xem điện thoại, chỉ sợ chậm trễ sẽ khiến mình bị ai đó đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì sương.

Thở hồng hộc, một hơi lao ra cửa, trong tay Hiểu Nhi còn nắm chặt điện thoại, ánh mắt vừa mới băn khoăn, lại liền thấy người đàn ông một bên hai tay đút túi, trong tay còn cầm điếu thuốc, rõ ràng đợi cô được một lúc rồi.

Quay người, cô nhanh chóng nghênh đón: “chồng ơi, em không có ——

Em không đến trễ!

Ra hiệu giơ tay lên, cô muốn nói: Còn kém hai phút.

Ai ngờ một giây sau, Phùng Dịch Phong trực tiếp bóp đầu mẩu thuốc lá, quay người, đi hướng đến một bên khác.

Tay lúng túng dừng ở giữa không trung, miệng nhỏ cũng là hé mở, Giang Hiểu Nhi có một điềm báo trước là những ngày tiếp đây của mình sẽ khó khăn như thế nào!

Vốn dĩ là một ngày rất vui vẻ, đều do cái tên khốn nạn vô sỉ Trương Việt Khánh!

Trong đầu suy nghĩ vừa qua, một tiếng quát lạnh lùng vang lên: "Lề mà lề mề,họ ốc sên sao?"

Không chút nghĩ ngợi, Hiểu Nhi nhấc chân nhanh chóng đi theo, chớp lông mi thật dài, nghiêng người qua bên cạnh người đàn ông, nghe giọng của anh, cũng biết tâm trạng của anh bị đốt lên rồi, thế nhưng Hiểu Nhi cũng có chút oan ức.

Lúc này, động tác của cô càng mạnh, âm thanh trên chân kia, liền cấp tốc rung động theo, sắc mặt Phùng Dịch Phong cũng âm trầm theo, khóe mắt quét nhìn nghiêng qua, hận không thể chém cô thành vạn mảnh.

Đi theo bước chân của anh, Hiểu Nhi gần như chạy bộ, tay nhỏ mấy lần lấy lòng túm lấy góc áo của anh, lại đều không có giữ được:

“chồng ơi ——”

Lấy lòng, cô lại gọi một tiếng, Phùng Dịch Phong vẫn là không để ý tới cô, tốc độ cũng không chậm lại.

Giống như vậy, thở hổn hển phù phù đuổi theo ra cổng, Trịnh Liên Thành vừa muốn lên tiếng, nhìn thấy một màn như vậy, mồm dài đến mức có thể nhét vừa trứng gà, hai chữ anh Phong đến bên miệng nhưng lại giữ nguyên không thay đổi nuốt trở vào:

Anh đến đây, không phải là vì người phụ nữ này chứ?

Một đường đưa mắt nhìn hai người biến mất tại một bên, anh ta cũng thở hắt thẳng ra, vô cùng ảo não vỗ vỗ trán của mình:

“Ngu ngốc! Người ta tới theo đuổi vợ, mày tới làm gì? Sớm biết còn không bằng về nhà ngủ cho ngon!”

Khổ sở không chỗ kể ra, anh ta cũng chỉ có thể nhận mệnh chuyển hướng xe sang một bên khác!

Bị đẩy lên xe, Giang Hiểu Nhi vẫn cúi đầu hết cách vì biết lần này mình gặp tai kiếp khó thoát rồi.

Chiếc xe di chuyển nhanh chóng, đôi tay nhỏ bé nắm chặt ống quần, giống như một tù nhân đang chờ bị kết án, lòng bàn tay của Giang Hiểu Nhi đầm đìa mồ hôi:

“Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao mình mới có thể vượt qua cửa ải này?”

Khoé mắt quét nhìn qua, gương mặt cứng rắn như điêu khắc của Phùng Dịch Phong cũng bị quét theo, trái tim Giang Hiểu Nhi cũng đập dữ dội:

Có vẻ như 80% trong số đó anh đã nhìn thấy, nói thẳng nhỉ? Hay là chết không thừa nhận nhỉ? Anh chắc không nhìn thấy mặt cô đâu ha? Bằng không, với tính khí của anh thì làm sao có thể cho qua? Mọi người đều giống nhau nên ăn mặc không có gì khác, cô không biết nên chọn cái nào thì an toàn hơn?

Trong lòng cô còn đang luống cuống, xe đã từ từ dừng lại.

Tiếng đóng sầm cửa vang lên, Giang Hiểu Nhi đột nhiên định thần lại, vội vàng cởi dây an toàn.

Nhưng càng lo lắng cô lại càng không cởi được, nhất thời đổ mồ hôi trên đầu, vội vàng nói: “Nhanh lên! Nhanh lên, kẻo tuột xích, đổ thêm dầu vào lửa!”

Cô càng kéo càng không cởi được, cúi đầu xuống, Giang Hiểu Nhi vẫn tiếp tục cởi ra, một lòng bàn tay to đã duỗi tới, cô còn chưa hoàn hồn chỗ đó đã bị người giật ra.

Một giây tiếp theo, Phùng Dịch Phong quay người bỏ đi, túi cũng bị ném xuống đất.

Lần này, cô thậm chí không dám phát hỏa, cam chịu nhặt lên, chạy hết sức đuổi theo, dưới chân cũng không dám do dự chút nào, môi cử động vài cái, khi lời nói đến miệng, cô vẫn không thể phát ra âm thanh.

Vào cửa, Phùng Dịch Phong ném dép xuống, ngược lại là tiếng “cạch cạch” vang lên hai lần——

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngước mắt lên, Giang Hiểu Nhi đã thấy anh đá đôi giày da đắt tiền ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook