Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 143: LÂM KHIẾT SẮP VỀ RỒI!

Hồng Loan Tâm Nhi

30/01/2021

Nhìn hai người đứng ở cửa nói gì đó, tư thế cũng khá là thân mật, có vẻ là mới vừa ăn cơm xong.

Ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm, bánh nướng trong miệng đột nhiên trở nên vừa cứng vừa đắng khó ăn vô cùng: Người ta ở khách sạn ăn sơn hào hải vị, cô lại chỉ có thể đứng ở đầu đường hứng gió gặm cái bánh nướng sáu nghìn?

Không biết từ khi nào, cổ họng Hiểu Nhi lại chua xót: Không phải đã buông bỏ rồi sao? Sao lại cứ có cảm giác ấm ức vậy chứ?

Cô hít mũi, nhìn đèn xanh không biết đã sáng lên từ khi nào, thu hồi tầm nhìn, Hiểu Nhi đi sang đường.

Lúc này, ở cửa khách sạn, Nghê Hồng người đầy mùi rượu, có hơi mất lý trí.

Phùng Dịch Phong đỡ hờ cánh tay cô, không nói gì.

“Anh Phùng, em đi đây, anh không lưu luyến chút nào sao? Nhưng mà, em thật sự rất khó chịu...”

“Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn cả! Nghê Hồng, anh biết, em là một cô gái thông minh!” Giọng điệu nói chuyện cũng không quá sắc bén, trong đầu Phùng Dịch Phong cũng tự cho cô một đoạn thời gian để làm quen, tiếp nhận hiện thực.

“Anh Phùng, nếu như hôm nay, em không nói tin chị Lâm Khiết chuẩn bị về, anh có chịu đến ăn cơm cùng em không?”

Nghê Hồng kéo tay áo anh, đôi mắt mơ màng vì say rượu, còn có chút chờ mong.

Nhưng mà Phùng Dịch Phong lại im lặng.

Anh sẽ không...

Ngược lại, cô đã tự hiểu mà tự giễu bật cười:

“Ha ha, anh Phùng, anh cũng vô tình thật mà! Ngay cả lừa em mà anh cũng không muốn... Chị Lâm Khiết cũng sắp về rồi, chẳng còn phần của em nữa rồi!”

Muốn nôn, nhưng nôn không được, Nghê Hồng vỗ ngực, đau đớn và khó chịu không thể nói thành lời.

Phùng Dịch Phong giơ tay, đưa một tờ khăn giấy sang: “Nhóc con, em xứng đáng với người tốt hơn! Em chỉ là chưa từng yêu thôi, chờ gặp được, em sẽ hiểu!”

Lúc anh quen cô, cô chắc là còn chưa đủ mười tám tuổi đi! Sao anh có thể có suy nghĩ gì với một cô bé được chứ?

Hơn nữa, cô còn là em họ của Lâm Khiết, chỉ riêng mối quan hệ này thì anh cũng đã không đưa cô vào danh sách những người được chọn rồi! Anh không thích những mối quan hệ tình cảm phức tạp!Nghê Hồng ngồi sụp xuống, nhịn không được đau đớn bật khóc: “Không bao giờ!”

Nếu không gặp được anh, không có đoạn thời gian hy vọng này, có lẽ cô cũng sẽ không sa vào, nhưng mà bây giờ, sao cô còn có thể gặp được người đàn ông nào tốt hơn, có thể làm cô rung động hơn anh chứ?

Chị họ đã rời đi rất nhiều năm, bên cạnh anh cũng không có người phụ nữ nào khác, cô vất vả lắm mới lấy hết can đảm, sao tự nhiên lại có có người đột nhiên nhảy vào chứ?

Nghê Hồng không cam lòng, nhưng mà lúc này, cô lại cảm thấy cô không cần phải đi tranh nữa! Bởi vì trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, mà chuyện này, hoàn toàn không đến lượt cô!

Phùng Dịch Phong không nói gì nữa, chỉ đứng yên nơi đó cùng cô ta, chờ cô ta phát tiết xong cảm xúc rồi mới đưa cô ta về nhà.

Lúc khởi động xe lại lần nữa, cảm xúc của anh rõ ràng vô cùng phập phòng, sau đó anh lập tức cầm di động lên:

“Thành, có rảnh không? Ra ngoài làm vài ly đi! Chỗ cũ!”

Trong hộp đêm Phương Đông Khuynh Thành, Tần Mặc Vũ và Phùng Nhất Đình vừa mới đi vào, thấy Phùng Dịch Phong đã mở một chai rượu vang ra, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

“Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?”

Lúc đang nói chuyện, Trịnh Liên Thành cũng đã đi đến:

“Chắc chắn là vậy rồi! Lúc tan cuộc còn tìm chúng ta tới, tâm trạng mà tốt mới là lạ đó! Hiếm co nha, cậu cả Phong của chúng ta cũng có lúc buồn rầu sao?”

Phùng Nhất Đình rót một ly rượu vang đỏ cho Trịnh Liên Thành rồi nói tiếp: “Sao nói cứ như anh ta không dính khói lửa nhân gian thế?”

Anh vừa mở miệng, Tần Mặc Vũ và Trịnh Liên Thành đã ăn ý nhìn nhau, đồng thanh nói: “Chắc chắn không phải vì công việc!”

Nếu không, Phùng Nhất Đình không có khả năng lại nói năng nhẹ nhàng như thế!

Không phải chuyện công vậy thì chắc chắn là chuyện tư rồi, việc tư của anh, còn có chuyện gì có thể làm anh rầu đến vậy chứ?

Phùng Nhất Đình ngước mắt lên, rồi khựng lại: “Đừng nói là tại cái người vừa mới thêm vào nhà anh đó chứ? Hôm nay hình như tôi còn nhìn thấy cô ta trong đài truyền hình nữa...”

“Hiểu Nhi?”

Phùng Dịch Phong nhíu mày, sắc mặt trầm xuống: “Cô ấy đến đó làm gì?”

Phùng Nhất Đình nhún vai nói:

“Tôi không chắc đâu, chỉ nhìn thoáng qua lúc ở cửa thang máy, nhìn hơi giống tí! Chắc là đi tìm bạn bè gì đó cũng nên!”

Nhìn anh thế này thì chắc cũng không biết, vậy thì anh chắc chắn không phải vì cô ta rồi!

Một đống ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm anh, Phùng Dịch Phong thu hồi cảm xúc lại một chút, lại bưng ly lên uống sạch một lần nữa, có hơi trầm trọng nói:

“Lâm Khiết sắp về rồi!”

Ngay sau đó, lại là tiếng đồng thanh: “Anh biết rồi hả?”

Phùng Dịch Phong quay đầu lại, híp mắt: Bọn ho đã biết hết rồi?Trịnh Liên Thành ho khan một tiếng, nói trước:

“Anh Phùng, chúng tôi cũng chỉ mới biết được thôi! Cũng định nói cho anh biết, nhưng lần nào cũng bị chuyện khác cắt ngang đúng không? Hơn nữa anh hiện tại cũng... chúng ta cũng không biết có nên nói cho anh không!”

Tần Mặc Vũ gật đầu, vỗ vai anh nói:

“Mặc kệ năm đó vì sao cô ta bỏ đi không nói lời nào, nhưng mà dù sao thì cô ta cũng đã bỏ đi, lại còn rất có khả năng đã phản bội anh, đúng không? Lúc đi thì yên lặng chẳng nói tiếng nào, giờ người chưa về đã lộ ra phong phanh, Phong, tôi cảm thấy lần này, cho dù cô ta có về thì mục đích chắc chắn cũng chẳng đơn thuần đâu!”

Thở dài, Phùng Nhất Đình cũng nói:

“Dạo gần đây tôi cũng nhận được một thông tin chính xác là, công ty Dung Thị kinh doanh không tốt, đã sớm thu không đủ chi! Từ mấy năm trước cũng đã không ổn rồi, bây giờ trên cơ bản chỉ còn mỗi cái võ rông! Sắp sửa cuối năm rồi, là ngày thanh toán cho ngân hàng, chắc là Dung Thị cũng không tốt lắm!”

“Đừng nói là cô ta chuẩn bị xài lại chiêu cũ nha? Anh Phùng năm đó không phải anh cũng đã từng nghi ngờ việc trộm hộp đồng làm ăn với Đông Hoa có liên quan đến cô ta sao? Chỉ là chúng ta không có chứng cứ, cũng không muốn tin tưởng rằng chuyện này thật sự là do đứa em gái tốt bụng, ngây thơ chúng ta chơi từ nhỏ đến lớn làm ra! Cha mẹ cô ta cũng có chút thế lực, nhưng thật ra tôi cảm thất cô ta đúng là rất hiền lành!”

Trịnh Liên Thành thấy Phùng Dịch Phong liếc mắt nhìn, nhịn không được thở dài, cũng rất muốn hỏi anh đang nghĩ cái gì, nhưng một lúc lâu sau mới rối rắm hỏi:

“Anh Phùng, anh còn...” Tình cũ khó quên sao?

Nhưng mà cô ta đã đi sáu năm rồi! Hơn nữa, cô ta còn rời khỏi anh vào lúc quan trọng nhất, vào lúc anh đang khó khăn quẫn bách nhất lại cho anh một đao!

Nhưng mà, hai người đã từng yêu nhau thắm thiết, yêu đến mặn nồng, là một đôi khiến nhiều người hâm mộ.

Trong phút chốc, Trịnh Liên Thành cũng không biết nên đánh giá như thế nào nữa!

Dù sao, Lâm Khiết cũng đã làm không ít chuyện cho anh, chăm sóc anh lúc sinh bệnh, mấy ngày mấy đêm ở không chợp mắt, phải nhập viện.

Chuẩn bị sinh nhật cho anh, cô gái chưa từng đặt chân vào bếp bắt đầu học nấu ăn, tay bị phỏng nổi đầy mụn nước, cuối cùng nấu cho anh một bàn đồ ăn, bao sủi cảo mà anh thích ăn nhất.

Nếu như tất cả tình yêu của cô đều là giả tạo vậy thì cũng không thể nào nói nổi.

Nhưng mà bây giờ anh đã có người phụ nữ khác, còn kết hôn rồi!

Nhưng mà trong nhà, chỉ riêng mình bà nội thôi, cũng đã làm cô không dễ dàng qua được rồi!

Quan trọng nhất là, không biết vì sao anh lại cảm thấy, hình như anh cũng không phải là không có bất cứ tình cảm gì với Hiểu Nhi!

Không thể diễn tả được là tâm trạng như thế nào, Phùng Dịch Phong cũng không trả lời, yên lặng suốt, anh chỉ lại đong đưa ly rượu đỏ trong tay, năng ly lên uống cạn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook