Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 268: KHÔNG PHẢI HOA NHÀI, CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC!

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

“Không phải anh không để ý em, không phải là không muốn thừa nhận, tình huống như tối hôm qua, chỉ là tạm thời, nếu anh nói ra, mọi người đều xấu hổ, em cũng khó tránh xấu hổ! Tiểu Hiểu, mặc dù anh không muốn tổn thương em, cũng như vậy, anh cũng không muốn tổn thương Lâm Khiết. Cô ấy dù đã là quá khứ, nhưng đã từng là một số ít người quan trọng trong sinh mệnh của anh! Về mặt tình cảm, anh với cô ấy không có gút mắt, cũng không cho cô ấy hy vọng! Chỉ cho chút mặt mũi, không ảnh hưởng đến toàn cục, anh vẫn sẽ cho cô, mặc dù anh không nói cho cô ấy biết, nhưng trong lòng, thật sự anh xem cô ấy như bạn, không có tâm tình nào khác, chỉ đơn thuần muốn cô ấy sống tốt mà thôi! Xử lý như vậy, chỉ là gặp dịp mà chơi, bất đắc dĩ! Sau này, anh sẽ cố gắng tránh! Không để em canh cánh trong lòng như tối hôm qua, được không? Tối hôm qua, gặp lại em, anh cũng kinh ngạc, mặc dù em đứng ở phía đối thủ của anh, biết em có tính yêu tiền, anh còn nhường cho em, lớp bắn súng của anh, đều max điểm, bắn vài quả bóng hơn, ăn chắc!”

Ngụ ý, hợp tác của em quá tệ, nhường, cũng không lấy được vị trí đầu!

Cũng không phải là không hiểu đạo lý, nhưng trong ngực Hiểu Nhi như có cái gì chắn lại:

"Dù sao người ta cũng không ở bên cạnh, bây giờ anh thích gì nói đó! Anh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ! Cho nên, gian thương! Gian thương! Anh nói là được! Ở trước mặt cô ấy, nói không chừng anh lại nói ngược lai, nói cùng với em là do em quấn lấy anh, anh bỏ cũng không bỏ được! Anh còn tặng người ta khuyên tai mà! Chẳng lẽ cũng là lo cho mặt mũi bạn bè, bị bất đắc dĩ? Có người cầm dao ép anh tặng?"

Nhớ đến đoạn này, cơn tức của Hiểu Nhi lại tầng tầng dâng cao: Đúng vậy, thiếu chút nữa lại bị anh lừa!

Bất đắc dĩ, đứng dậy, Phùng Dịch Phong đi về bên kia.

Lập tức, trái tim Hiểu Nhi cũng vỡ vụn: Bị cô nói trúng rồi sao? Ngay cả giải thích cũng không giải thích?

Trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao mũi cô có chút xót: Quả nhiên, cô cảm giác được sai sai rồi! Lẽ nào cô vẫn hy vọng bị anh lừa gạt tiếp sao?

Gãi đầu, Hiểu Nhi hung hăng giật giật, hy vọng cơn đau da đầu sẽ làm mình tỉnh táo hơn một chút:

"Không đưcọc giẫm lại lên vết xe đổ! Con dao tình yêu, vô hình, dễ thương tổn người nhất! Lại tới một lần, sợ cũng không phải là tan xương nát thịt, thì cô cũng hương tiêu ngọc vẫn thôi !"

Trong lòng nhắc đi nhắc lại, đột nhiên một tờ biên lai để dưới mắt cô, nhịn qua Hiểu Nhi nhịn không được lấy ra:

"Cái gì?"

"King&Q? Không thấy sao? Tưởng niệm tình yêu, đây mới khuyên tai anh đặt, anh còn chưa lấy đâu, mặc dù là giống trên lỗ tai cô ấy nhu đúc, nhưng mà của cô ấy, không phải anh tặng! Anh đặt, là muốn đưa cho em! Lần trước đi công tác, mua cho em một đôi bông tai hình khóa sol, mới biết hình giọt nước này, ai biết thần xui quỷ khiến lại bị Tô Nghê Hồng đeo mất, làm ô uế rồi, để cô ấy cầm đi, lúc này, anh cô ý chọn một chuỗi hình giọt nữa như vậy! Một đôi, vừa đúng mười viên, thập toàn thập mỹ, ý nghĩa cũng rất đẹp! Cái này anh còn chưa lấy được hàng đây!”

Ngồi xuống bên giường, Phùng Dịch Phong nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Em còn không vui! Anh càng oan!"

Rõ ràng là anh không làm! Dịch lên trước, Phùng Dịch Phong ôm lấy cô:

"Không biết bắt đầu từ lúc nào, lại dưỡng thành thói quen, đi công tác không thể tay không mà về, nhìn thấy đẹp, lập tức nghĩ đến em đeo sẽ rất đẹp! Một tên nhóc mê tiền chiều chuộng không chịu được, sắp nuôi không nổi rồi, sao anh có thời gian đi kết giao với người khác? Lúc này sao anh có thể tặng đồ cho cô ấy? Không phải là làm cô ấy hiểu lầm, làm mình thêm phiền sao? Ai biết cô ấy xảy ra chuyện gì? Lại trùng hợp như vậy, làm khuyên tai giống nhau? Còn làm người khác hiểu lầm! Anh phủ nhận, nhưng mà cô ấy cứ nói qua! Đều là phụ nữ, lại vì chuyện một đôi hoa tai này, anh cũng không nên quá so đo! Tiểu Hiểu, anh sẽ không tặng đồ cho phụ nữ! Em là phu nhân của anh- - "

Cho nên, cô, là ngoại lệ, bởi vì cô là vợ của anh, người phụ nữ của anh, cho nên tặng cho cô, là chuyện bình thường!

Phàm là thứ anh tặng phụ nữ, khẳng định có ý nghĩa, ai lại ngại tiền nhiều không có việc gì tiêu loạn chứ, lại cho người phụ nữ mình ghét nhất, kéo phiền phức đến, anh cũng không uống lộn thuốc.

Nhớ tới cái gì, anh lại nói:

“Kiểu dáng quần áo em thích, anh thật sự không biết! Mấy kiểu dáng này, đều là mấy bộ thường ngày tiệm quần áo đề cử, mấy bộ đang nổi, anh nhìn cũng không thể, anh chọn từ gợi ý của bọn họ, liên quan gì đến Cung Lâm Khiết? Cô ấy thích cái gì, anh cũng đâu biết? Cho dù anh biết, thì cũng đã sáu năm rồi, quần áo phụ nữ các em mỗi ngày thay đổi, mỗi năm theo thủy triều lên xuống lại khác, huống chi còn cách sáu năm rồi? Không phải cái gì cũng dựa vào cô ấy! Xem như là sinh đôi, cũng là hai người, sao anh có thể không biết người mình thích được? Huống hồ hai người còn không phải? Nếu như em thật sự ghét ở đây, chúng ta chuyển sang nơi khác ở! Không cần vì mấy chuyện hư vô mờ mit này mà giận dỗi với anh, hả?”

Ánh mắt rơi vào biên lai trong tay, Hiểu Nhi chú ý đến ngày, thật đúng là đã đặt từ trước, còn chưa đến thời gian lấy.

Chẳng lẽ tối hôm qua là lòng hư vinh của người phụ nữ kia làm loạn, cố ý nói là Phùng Dịch Phong tặng, để cô ta khoe khoang quan hệ hai người trước mặt bạn bè? Dù sao có một người bạn rai như Phùng Dịch Phong, ở bên ngoài, nói tên ra cũng đủ khiến cho mọi người hâm mộ, huống chi trước kia anh còn tốt với cô ấy như vậy -

Giải thích này, Hiểu Nhi có thể chấp nhận!

Đều nói phải xem nhân phẩm lúc chia tay, nếu như bây giờ anh hoàn toàn từ chối Dung Lâm Khiết, nói cô ấy không đáng một đồng, không chút tình cũ, cô càng nên cẩn thận!

Không phủ nhận đẹp đẽ đã qua, lại xác định hiện tại của mình, kỳ thật thái độ của Phùng Dịch Phong lại không mưu mà hợp với tiềm thức của Hiểu Nhi.

Giống như là cô đối Trương Việt Khánh, mặc dù hận, nhưng không thể phụ nhận, anh ta đã từng cưng cô đến tận trời, đã cho cô đẹp đẽ, mặc dù có thể đều là anh ta tự tạo ra.

Cô cảm thấy, anh như vậy, mới là thái độ phụ trách nghiêm túc.

Anh đã từng làm nhiều vì Dung Lâm Khiết như vậy, nói rõ anh đã dùng tâm vào, thái độ chân thành tha thiết với một đoạn tình cảm; nếu như anh đã từng đối với Dung Lâm Khiết như thế, bây giờ đúng như lời anh nói là buông xuống, lựa chọn mình, vậy tình cảm này, có phải anh cũng sẽ có thái độ như vậy? Cho dù đã không còn sự cuồng nhiệt như lần đầu, nhưng ít nhất thái độ đoan chính!

Lúc đó, Hiểu Nhi cảm thấy, người đàn ông này, có thể nắm lấy!

Ủn ủn vào trong ngực anh, Hiểu Nhi dịu dàng lên tiếng nói: "Em thích Bách Hợp, thích cây thường xanh, em thích những thứ đại biểu cho lâu dài!"

Dù sao, chỉ cần không phải hoa nhài, cái gì đều được, đuôi chó cũng được! Trước kia cũng không ghét hoa nhài, lúc này Hiểu Nhi vô cùng bài xích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook