Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 197: KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÙA VỚI ANH

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Kể từ khi xác nhận tâm ý của mình, Phùng Dịch Phong đã trở lại bình thường từ bờ vực của cơn hưng cảm hàng ngày.

Trong văn phòng của Tổng giám đốc Quốc tế Trương Việt, anh đã có tâm trạng thoải mái để pha cà phê cho sáng sớm. Lật giở lịch trình làm việc, khóe môi không khỏi hơi nhếch lên.

Mạc Ngôn cầm theo tờ báo buổi sáng đi vào, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, ánh mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài.

Quay đầu nhìn ra cửa, anh ta vẫn hơi ngạc nhiên: “Anh Phùng, anh đang tìm em à?”

Còn cứ nghĩ là có điều gì đằng sau đó? Sao mới sáng sớm đã cảm thấy có chút khiếp người.

“Ừm!”

Chỉ thị anh ta ngồi phía trước, sau đó Phùng Dịch Phong mang hai tách cà phê đến: “Bảo cậu tìm người, cậu đã tìm được chưa?”

“Người?”

Đầu tiên là anh ta sửng sốt, sau đó Mạc Ngôn mới đột nhiên gật đầu:

“Hả? À, em đã liên hệ với đạo diễn và tìm được một gương mặt mới, trước đây cậu ta đã từng điều hành một nhóm diễn và tham gia diễn xuất theo nhóm trong nhiều năm, kỹ năng diễn xuất cũng ổn đấy, cụ thể hơn thì vẫn đang thương lượng!”

Mới gọi điện hôm qua mà nay đã vội vậy? Hiệu quả như vậy chẳng khác nào dùng roi ngựa đánh anh ta! Trợ lý đặc biệt của cậu Phùng đúng là không hề dễ làm!

“Tốt nhất tuần này cậu nên sắp xếp xong! Tự mình xem xét chuyện này đi, không được có sai sót, đừng có tìm cho tôi một kẻ biến thái, hoặc là không khéo léo, một chút là bị vạch trần ngay!”

Anh không thể tự lấy đá đập lên chân mình được, tiểu yêu tinh nhà anh thông minh lắm!

“Em biết rồi! Anh Phùng, việc này… cần thiết sao?” Tốn công tốn sức như vậy chỉ để dọa cô?

“Cậu không biết đâu, cô ấy quái đản lắm! Không có khe hở để cậu chen kim vào đâu! Hai lần này là trùng hợp đụng phải tôi, vừa rồi là tại triển lãm ô tô, một kẻ háo sắc không phân biệt được đâu là "miếng dán" và đâu là "người mẫu" đã yêu cô ấy, theo đuổi cô ấy suốt một thời gian dài! Lòng người thật là nham hiểm, nếu không để cô ấy tự mình hiểu và cảm nhận được nỗi nguy hiểm ấy, chẳng lẽ tôi phải ngày ngày nhìn chằm chằm cô ấy sao?”

Nếu anh không thể bảo vệ cô thì sao?

Anh vốn là thuận miệng nói, nhưng hiện tại nghĩ lại, Phùng Dịch Phong lại cảm thấy phải bắt buộc hành động; Bằng không, với tướng mạo không chê vào đâu được của cô, chẳng lẽ lần nào cũng gặp may à?

“Em hiểu rồi! Em sẽ mau chóng đi làm! Nhân tiện, dự án đầu tư Công viên Thế giới, tuần này các nhà sản xuất lần lượt đến tham quan, đây là danh sách——”

“Ừ, thống nhất tiếp đãi đi! Tập hợp ở khách sạn Sâm Lập!”

Đối chiếu tài liệu, cả hai uống cà phê rồi chuyển chủ đề.

Mặt khác, kể từ khi ký thỏa thuận ly hôn với Phùng Dịch Phong và lấy thêm ba tỷ nữa, mỗi ngày Hiểu Nhi đều rơi vào tình trạng hoảng loạn. Cô đã đóng gói hành lý nhưng không biết có nên chuyển đi hay không.

Thực sự, đi làm thì thấy bất an, tan làm thì thấy phiền muộn.

Trong nháy mắt đã trôi qua hai ngày, ở công ty mở máy tính lên, Hiểu Nhi lại thở dài: Thật là, ý anh ta là gì chứ? Kết án tử hình cũng không cho người ta thống khoái? Chả nói năng gì, rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Ngay khi cô đang ngẩn ngơ, điện thoại di động của cô đột nhiên sáng lên.

Thoạt nhìn, lại là từ bệnh viện Xuân Sinh, trong lòng Hiểu Nhi có chút cảm khái: Tin tốt, hay là lại có người muốn đùa cô nữa?

Dù thế nào, cô vẫn bấm nút trả lời: “Xin chào, tôi là Giang Hiểu Nhi!”

“Cô Giang——”

Một giọng nam quen thuộc vang lên, Hiểu Nhi nhấn vào nút gác máy “bịch” một tiếng: Qủa nhiên lại là anh ta! Phi phi phi! Tiêu Mộ chết tiệt!

Một lúc sau, điện thoại lại sáng lên, cô lại trực tiếp cúp máy.

Nhưng ngay sau đó lại sáng lên một lần nữa, vẫn là số đó, Hiểu Nhi giật lấy điện thoại, mắng thẳng: “Tên lang băm kia! Tên khốn, cũng đủ chưa? Dì đây không có thời gian chơi với cưng đâu!”

Cô định dập máy thì đột nhiên hai từ vang lên: “Chính sự!”

Tay khựng lại, Hiểu Nhi dừng lại hai giây, vẫn còn một chút do dự: “Chuyện gì? Anh lại muốn gạt tôi một chuyến tay không sao?”

“Chuyện xảy ra lần trước, tôi xin lỗi, là tôi quá đáng! Tôi không biết——” Tình huống của cô!

Sau một lúc dừng lại, Tiêu Mộ nói: “Tóm lại, tôi xin lỗi, mong cô có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi!”

Nghe thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của anh, Hiểu Nhi cũng không phải là người nhỏ nhen, lập tức nói: “Tôi cũng không giận với quá đáng gì, vậy coi như chúng ta hoà nha!”

“Được! Lần này, tôi gọi cho cô để nói về tình trạng của ba cô!”

“ba tôi làm sao?” Kích động, Hiểu Nhi trực tiếp đứng lên.

“Đừng lo lắng, mọi thứ vẫn bình thường! Chỉ là về kế hoạch điều trị của ông ấy, tôi có một phát hiện mới, khi nào rảnh thì đến gặp tôi, cùng nghiên cứu xem có thể giúp ba cô phục hồi không, nói trên điện thoại cũng không rõ lắm——”

“Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến đó sau giờ làm việc, hôm nay được không?”



Sau khi chốt lại thời gian và đặt điện thoại xuống, tinh thần của Hiểu Nhi dường như đã trở lại thực tế, sau giờ làm việc, cô trực tiếp đến bệnh viện.

Trong văn phòng, Tiêu Mộ cho cô xem một vài bức ảnh so sánh:

“Cô Giang, đây là ảnh chụp cột sống, nhìn này, tôi đã phóng to lên, rõ ràng là có thể nhìn thấy một nhóm vật thể màu đen, mấy ngày nay tôi đang nghiên cứu trường hợp của cha cô, tôi có gọi bác sĩ đến xem vài lần! Tôi nghi ngờ ngoài việc bổ não và xung huyết, áp lực lên cột sống cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cơ thể hôn mê và không tỉnh táo… cô thấy đấy, sau vài lần điều trị này, sự phục hồi của não rõ ràng đã tăng cường hoạt động và phản ứng có ý thức, nhưng cơ thể của ông ấy lại không thể cử động, cho thấy ý thức của ông ấy hoàn toàn không thể được chuyển tải, để so sánh đơn giản, nó giống như một công tắc và một cái máy, nhưng một sợi dây ở giữa lại bị đứt!”

Tiêu Mộ khoa tay các thứ, so sánh với cô thêm vài bức ảnh nữa, dù Hiểu Nhi không thực sự hiểu anh nói gì, nhưng cô hiểu chung chung ý của anh là gì:

“Vậy ý anh là——”

Sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật cột sống, phần bóng này đã bị che lấp, hiện tại vẫn chưa thể xác định được là do nguyên nhân nào gây ra, nhưng dù thế nào đi nữa thì mảnh bóng này đã chèn ép các dây thần kinh ở đây, không thể xác định nó có tiếp tục giãn ra hay không nên phải cắt bỏ, nếu là khối u thì lành tính, còn nếu là u ác tính, một khi đã di căn thì nguy hiểm đến tính mạng! Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều lần, và cho rằng cuộc phẫu thuật này vẫn là cần thiết! Tuy nhiên, dù ca mổ thành công cũng không đảm bảo rằng cha cô sẽ tỉnh lại ngay lập tức, tất nhiên tùy vào tình trạng hiện tại, ca mổ không nhất thiết phải tiến hành ngay, cô cũng có thể thực hiện sau khi bệnh nhân hồi phục! Tất nhiên đề nghị của tôi là nên sớm chứ không nên chậm trễ! Nhưng cái giá phải trả cho phần này cũng không hề nhỏ, nên tôi bảo cô qua đây là để bàn bạc và chuẩn bị tâm lý!”

“Phẫu thuật có nguy hiểm không? Chi phí bao nhiêu?”

“Có chút rủi ro nhưng không lớn, niềm tin thành công là 60%! Tôi sẽ cố gắng hết sức để cô tiết kiệm chi phí phẫu thuật, bao gồm cả tiền khám sức khỏe trước khi phẫu thuật thì chắc là khoảng 600 triệu, phục hồi sau phẫu thuật sẽ cần rất nhiều thuốc, chắc khoảng 900 triệu!”

Kể từ khi cô lấy 3 tỷ này, cô luôn cảm thấy hơi khó chịu, không ngờ nó lại có ích nhanh như vậy.

Đột nhiên, cô cảm thấy, có lẽ, đây là ý trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook