Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 184: HÓA RA, CÔ VẤT VẢ NHƯ VẬY.

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Bắt tay với Hiểu Nhi, người đàn ông quay đầu lại dặn dò tên vệ sĩ cao lớn, vạm vỡ.

Khẽ cười, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh ông ta, Hiểu Nhi đột nhiên cảm thấy, tác phong này, không hề giống như đang làm ăn nghiêm túc? Ít nhất nó không giống với cảm giác mà Phùng Dịch Phong đem lại cho cô!

Nhưng, Hiểu Nhi không thể hiện ra bề ngoài, nghĩ lại, có thể là Phùng Dịch Phong trông quá bắt mắt, lại quá nghiêm túc quá xoi mói, nên khá chú trọng đến việc ăn mặc, đi ra ngoài đều là giày da, tôn quý, không hề qua loa, lạnh nhạt, mang lại cảm giác cấm dục, ngược lại đem đến cho người khác rất nhiều thiện cảm.

Muốn làm kinh doanh, xã giao thích hợp cũng rất cần thiết, vì vậy, Hiểu Nhi cũng làm cao, đi vào theo.

Trong phòng, có rất nhiều nam nữ, xem ra, ông Kim này mặt mũi cũng không nhỏ, hai người vừa đi vào, những người đang chơi vui vẻ lập tức đứng dậy để nhường ghế.

Hiểu Nhi mỉm cười đúng mực.

Rõ ràng ông Kim này rất có thiện cảm với Hiểu Nhi, tỏ ý cô ngồi trước, sau đó rót cho cô một ly rượu: “Tôi mời cô phiên dịch viên xinh đẹp! Các người chơi của các người, không cần thận trọng! Cô Giang, tôi mời cô một ly!”

Đứng dậy, Hiểu Nhi có chút ngại ngùng xua tay:

“Ông Kim, cảm ơn ông đã coi trọng, được quen biết ông là mang mắn của tôi, nhưng dạ dày tôi không được tốt, ông nhìn đi, lúc nào cũng phải mang theo thuốc bên người, vì vậy….không thể uống rượu, tôi dùng nước thay rượu! Hi vọng ông rộng lượng, không để ý!”

Nói xong, cô lấy chai nước khoàng mà mình mang theo ra, xinh đẹp, bình tĩnh, điềm đạm, thông minh!

Người đàn ông liếc nhìn, không phân biệt được thật giả, nhưng vô cùng tán thưởng tài ăn nói và làm việc của cô, đương nhiên trong lòng cũng hiểu được một chút, không nói gì, chỉ cầm ly rượu của mình lên, chạm vào cốc của cô:

“Được!”

Rất nhanh, vệ sĩ đã chuẩn bị xong mọi thứ, ông Kim tự mình đưa cô đến phòng, lấy ra hai tờ giấy từ trong túi, trải ra:

“Cô Giang, hai tờ giấy, 12 triệu, không, số không may mắn, 18 triệu! Nhưng có một vấn đề, nội dung ở trong đây là bí mật của công ty tôi, bất kỳ chữ nào trong đây cũng đều phải thối rữa ở trong bụng, nếu như cô để lộ ra bất kỳ điều gì, đừng trách lão Kim tôi không khách khí!”

“Ông Kim yên tâm, tôi là phiên dịch viên, không phải là gián điệp! Tôi rất tôn trọng công việc của tôi, hi vọng ông cũng tin tưởng tôi! Cho dù tôi đọc được cái gì, tôi cũng sẽ không nói ra dù là nửa chữ!”

Người đàn ông nheo mắt, gật đầu, người đàn ông mở giấy ra, ánh mắt nhìn lướt qua một lượt, Hiểu Nhi rất bình tình nói:

“Không vấn đề gì! Rất nhanh tôi sẽ dịch xong cho ông!”

Còn cho là bí mật gì? Hóa ra là một đơn thuốc! Bởi vì trước đây đã từng làm rất nhiều bài tập về dịch các loại thuốc, tìm đọc rất nhiều tài liệu, đều bằng tiếng anh, tiếng Nga không có vấn đề gì, tiếng Anh đối với cô mà nói chỉ là chuyện nhỏ.

Trong tích tắc, người đàn ông không khỏi ngưỡng mộ, nhìn cô rất nhiều lần: “Dịch xong, gọi một tiếng là được!”

Hiểu Nhi ngồi xuống, người đàn ông đi đến cửa: “Đừng làm phiền cô Giang, cũng đừng để bất cứ ai làm phiền cô ấy!”

Ánh mắt nhìn vào máy tính, Hiểu Nhi mới phát hiện, máy tính bảng này rất sạch sẽ, người đàn ông trông có vẻ thô kệch nhưng thực ra, suy nghĩ cũng rất tỉ mỉ.

Sau khi tạo một trang mới, Hiểu Nhi liền mở tài liệu kia ra, mặc dù có chút không quen tay với chiếc máy tính, nhưng với sự chuyên nghiệp, rất nhanh, tốc độ của cô đã tăng lên.

Sau khi dịch, cô mới biết, hóa ra đây là một quy trình và phương thức sản xuất của một loại thuốc.

Có lẽ là một phương thuốc cổ truyền, tối thiểu không phải là một cách sản xuất chính thức, bởi vì bên trong có một số thuật ngữ cô cũng cần phải tìm tòi rất nhiều tài liệu mới có thể tìm ra một từ thích hợp hơn, rất nhiều, ngoài một số thuật ngữ y học mà cô nhớ, còn có một số thuật ngữ chuyên môn, cùng với một số công thức.

Mặc dù không hiểu công thức, nhưng Hiểu Nhi có thể đoán ra được, đây có thể là tiến trình dùng một số nguyên liệu thường nhìn thấy để sản xuất hoặc cải tiến một loại thuốc hoặc sản phẩm dinh dưỡng.

Không biết là từ đường ngang ngõ tắt nào tìm ra được công thức như này?

Trong phòng, Hiểu Nhi làm việc rất nghiêm túc, vô cùng tập trung, mà ngoài cửa, Trương Việt Khánh vẫn đang đuổi theo cô, tìm mấy phòng mới xác định được phương hướng tìm qua.

Đi đến cửa, vừa cố ý lại vô ý liếc nhìn vào trong phòng, thấy cô đang ngồi trên mặt đất trước ghế sofa, miệng đang cắn bút, tay không ngừng răng rắc, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Bên ngoài cửa còn có hai người đàn ông hung ác mặc áo đen, trong lòng anh ta đột nhiên siết chặt.

Không dừng lại, Trương Việt Khánh đi thẳng đến: Hóa ra, cô đang là việc, muộn như vậy, cô vẫn còn phải ra ngoài làm việc?

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Việt Khánh vẫn luôn đừng ở đầu lối đi, thỉnh thoảng liếc mặt nhìn một cái. Chưa một lần bước tới, chưa một lần nhìn thời gian, trong lòng anh đột trên trở nên rất nặng nề mà không thể giải thích được.

Trong phòng Hiểu Nhi vẫn đang rất nghiêm túc dịch tài liệu, cẩn thận đọc kiểm tra lại một lần nữa, xác định các câu đều là những câu phổ thông, lưu loát, kiểm tra lại các thuật ngữ chuyên môn một lần nữa, cô mới xoay cổ, đứng dậy:

“Xong rồi! Phiền các anh thông báo với ông Kim một tiếng!”

9h50 phút? Vừa vặn!

Không lâu sau, người đàn ông bước vào, trên người còn mang theo mùi rượu rất nồng nặc: “Nhanh như vậy sao?”

Đã chậm rồi đó!

Ngươi ta trả nhiều tiền như vậy, cô cũng ngại khi làm quá nhanh, khiến người ta cảm thấy quá đơn giản, lần sau sẽ ép giá cô, như vậy không được tốt lắm.

Hiểu Nhi mỉm cười, thái độ rất cung kính, khiêm nhường:

“Ừm, có thể gặp được ông Kim tương đối ăn ý, thái độ, hiệu suất đều nhanh hơn không ít! Ông Kim, ông xem một chút đi, có được không? Có một số thuật ngữ khá khó hiểu, tôi cũng là lần đầu tiên gặp phải, tra đi tra lại vẫn khá khó hiểu, một người ngoại đạo như tôi, cũng không chắc nó có chính xác hay không, nếu như có chỗ nào không hợp lý, ông bỏ qua cho, tôi sẽ sửa lại!”

Rõ ràng người đàn ông rất hài lòng, cười “haha”, ngồi xuống sofa, xem tài liệu trên máy tính, một số chỗ trọng điểm dịch rất chính xác, vô cùng hài lòng, người đàn ông vẫy tay:

“Chỗ này, tô đậm cho tôi, tô thành màu tỏ, tốt nhất, có thể thêm một vòng trong màu đỏ….”

“Chỗ này, trị số chỗ này, đúng, thêm cho tôi một dấu ngoặc, chú thích, rất chính xác, không thể chê được!”

…..

Thêm một số chi tiết, lại sửa theo ý của ông ta nói, rất nhanh, Hiểu Nhi đã hoàn thành công việc.

Đứng dậy, người đàn ông vui vẻ đến mức cười không ngậm được miệng:

“Tôi nói này cô gái, cô thông minh lại biết ăn nói như vậy, làm tôi rất vui vẻ, qua làm thư ký cho tôi được không, một tháng trả cô 300 triệu!”

Vừa nghe thấy “cô Giang” biến thành “cô gái”, Hiểu Nhi cũng không khỏi bật cười thành tiếng, rõ ràng xinh đẹp hơn rất nhiều:

“Haha, ông chủ Kim, ông cứ khen tôi như vậy, tôi thật sự còn không biết họ của mình là gì! Tôi vô cùng bằng lòng, nhưng một người đầu óc không được tốt như tôi, ông kêu tôi làm những công việc không cần dùng đến đầu óc còn được, nếu thật sự kêu tôi làm thư ký, tôi sẽ làm rối loạn công việc của ông mất!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook