Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 188: HÓA RA CÔ ĐANG CỰ TUYỆT ANH TA

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Trên đường, hai người im lặng đi nhưng đều mang tâm trạng.

Rẽ ra khỏi lối nhỏ, Dung Lâm Khiết lại kéo anh đi đến một bồn hoa thấp bé, cô ta lao tới, đột nhiên ôm cô Phùng Dịch Phong:

"Phong, cõng em một cái đi! Khi còn bé lúc em ngã anh vẫn cõng em! Thật sự nhớ cuộc sống trước kia, anh cõng em đi một đoạn, nha?”

Vừa nũng nịu, cô ta vừa làm bộ muốn bò lên lưng anh. Một sợi tóc đen từ đầu vai anh trượt xuống một đường vòng cung, thân thể Phùng Dịch Phong bất giác cứng ngắc lại.

[ Ông xã, nếu như em không ở đây… Nể tình mối quan hệ của chúng ta, anh có thể thay em chăm sóc mẹ em không?]

[... Ai biết anh ở ngoài có động vào người phụ nữ không sạch sẽ nào không, em nói anh bẩn! Anh không được đụng vào em!]

Giữ chặt tay cô ta, Phùng Dịch Phong quay người đẩy cô ta ra: "Đừng làm rộn, bao nhiêu tuổi rồi! Đang yên đang lành, cõng cái gì?”

"Chơi vui mà! Đang yên đang lành cũng có thể cõng nha!” Rất nhiều bạn bè nam nữ, nam cũng thường xuyên cõng nữ trên đường.

"Phong ——" nũng nịu, cô ta lần nữa kéo một cái vào ống tay áo anh, trọng giọng điệu có chút cầu xin.

"Được rồi, đừng làm rộn! Anh không quen làm chuyện như vậy!" Lần nữa lên tiếng, trong giọng nói Phùng Dịch Phong rõ ràng cứng nhắc mấy phần.

Lập tức, Lan Khê liền hiểu ý của anh.

Thấy sắc mặt cô ta có chút mất mát, giọng điệu của Phùng Dịch Phong lại hòa hoãn mấy phần: "Nếu như bị người khác nhìn thấy, Mạc Ngôn lại phải chạy đi chạy lại! Không bằng tiết kiệm tiền thưởng cuối năm một chút giữ lại mời em ăn cơm!"

Ngụ ý vẫn là phải chú ý hình tượng.

Một giây sau, Dung Lâm Khiết liền cười híp mắt: “Ừm! Vậy lần sau đóng cửa lại, không cho phép anh từ chối em nữa, em sẽ tức giận!”

Không nói gì nữa, đúng lúc này điện thoại Phùng Dịch Phong vang lên, nhân cơ hội này anh liền lấy cớ rời đi sớm.

Đưa Hiểu Nhi vào bệnh viện, Trương Việt Khánh ngồi yên trên ghế, nhìn vết đỏ chói trên tay mình, đầu óc anh ta trống rỗng, ánh mắt đều đỡ đẫn.

Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng khám mở ra, anh ta mới hoảng hoảng hốt hốt chạy đi lên: "Bác sĩ?"

"Trong cơ thể cô ấy đo lường đượng một chút vật chất không xách định, ý thức hiển nhiên cũng không được rõ ràng. Có lẽ đã bị ảnh hưởng của một chút chất gây ảo ảnh, chúng tôi đã làm sạch máu cho cô ấy, trước mắt vẫn còn đang mê man. Trên đùi cô ấy có vết thương hơi sâu, từ vết thương có thể thấy có lẽ là tự mình đâm vào, có chút rối loạn, khâu mấy mũi có thể giúp vết thương lành lại. Có lẽ là không có vấn đề gì, chờ sau khi cô ấy tỉnh làm kiểm tra lại một chút là có thể xuất viện.”

"Cám ơn bác sĩ …"

Tiến vào phòng bệnh, toàn bộ đầu óc Trương Việt Khánh vẫn đần độn: Chất gây ảo ảnh? Tự cô ấy đâm?

Cô bị người khác hãm hại, bị người khác hạ thuốc?

Chẳng trách lúc vừa gặp anh ta, cô cầm dao, lần đầu tiên cả người dữ dằn giống như muốn giết người. Chắc chắn cô tưởng anh ta là người xấu, tưởng gặp phải chuyện gì nên mới có biểu lộ hung ác như vậy.

Vì muốn giữ cho mình tỉnh táo và không bị thương tổn, cô tàn nhẫn đến mức có thể dùng dao đâm vào chính mình?

Cô yêu bản thân mình.

Đột nhiên nhận ra điều này khiến sắc mặt Trương Việt Khánh tái nhợt một cách khó hiểu.

Anh ta nhớ kỹ, câu đầu tiên khi cô mở miệng là ‘Bệnh viện’! Cô cầu xin anh ta đưa cô đi bệnh viện! Lúc ấy, anh cho rằng cô bị thương, hóa ra là cô tự dâm chính mình, cô cố gắng duy trì sự tỉnh táo như vậy, có lẽ anh ta cũng trong hàng ngũ đề phòng của cô!

Cô không muốn để anh chạm vào cô!

Mặc dù anh ta vốn không có ý này, cho dù biết cô bị người khác hãm hại thì anh ta cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng khi biết như vậy vẫn khiến anh ta cảm thấy có chút tổn thương.

Trước kia lúc ở bên nhau, bọn họ không phải chưa từng có lúc xúc động.

Có mấy lần, đáy mắt cô đầy thâm tình, cũng khiến anh ta suýt chút nữa không cầm lòng được, không dưới một lần cô đã nói, tất cả của cô đều là anh ta, sẽ chỉ là anh ta, nhưng vẫn hi vọng hai người có thể đem tất cả những thứ này giữ lại đến đêm tân hôn.

Theo quan điểm của cô, đó là khoảnh khắc thiêng liêng và đáng nhớ, bọn họ quen biết, hiểu nhau yêu nhau và ở bên nhau, tất cả đều là sự sắp xếp tốt đẹp của ông trời, khởi đầu tốt, cô cũng muốn một kết cục ‘hoàn mỹ’ tốt đẹp.

Cô nói, tình yêu của hai người là giấc mơ xinh đẹp nhất của cô, cuộc đời này không tiếc, không chê vào đâu được, cũng không nên có tì vết!

Anh ta vốn cũng có thể đợi sau khi kết hôn sẽ có được cô, sẽ làm tất cả những điều đó.

Nhưng cuối cùng anh ta vẫn thực hiện kế hoạch của mình, chấm dứt mối quan hệ của hai người bằng cách tàn nhẫn nhất.

Đêm nay, ngồi suốt một đêm trên ghế sa lon, ánh mắt Trương Việt Khánh từ đầu đến cuối cố định ở đầu giường…

Hôm sau, vừa mở mắt ra, đầu Hiểu Nhi vẫn còn như chất đầy đá, nặng đến có chút kéo không nổi.

"Ừm."

Gõ gõ trán, khẽ động một cái cô mới để ý thấy trên tay mình có dán băng dán màu trắng, đảo mắt mới thấy lọt vào trong tầm mặt là một mảnh trắng hoàn mỹ.

Những ký ức đêm qua lại về tràn ngập trong tâm trí cô, gần như vùng dậy, đầu tiên cô sốt sắng kiểm tra quần áo trên người mình một chút, sau đó bỗng nhiên vén chăn lên.

Thấy quần áo bị cắt, trên vết thương cũng dán băng gạc, nhưng vẫn là quần áo ngày hôm qua, hoàn hảo, cảm giác cũng rất bình thường. Mặc dù hoa mắt váng đầu, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút vui mừng nho nhỏ.

Vỗ ngực, khóe môi có ý cười không che giấu được: Cũng may, cũng may, vô cùng may mắn!

Nhắm mắt lại, trong lòng cô âm thầm cầu nguyện một tiếng: Sau này vẫn nên nhận công việc trên mạng nhiều một chút, ban đêm đi ra ngoài như vậy cô phải thật cẩn thận!

Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, lại đến thêm một lần nữa cô thật sự sợ không chịu đựng nổi, cũng không có can đảm sống tiếp.

Trương Việt Khánh đi vào, nhìn thấy chính là một màn như vậy.

Ánh mắt dừng lại, trong lòng anh ta lại có chút chua chát đau nhói: Quả nhiên là cô vẫn rất để ý! Cô sợ ngươi đàn ông khác đụng vào, hay là sợ anh ta?

Cô cũng có thể đến nhảy ở một nơi như hộp đêm, thuê phòng cùng một người đàn ông khác trong khách sạn, còn để ý cái này sao?

Trong lòng có chút khó hiểu, anh ta siết chặt đồ ăn sáng trong tay.

Mở mắt ra, Hiểu Nhi thấy anh ta, ánh mắt chạm nhau, hai người đều dừng lại.

Ngược lại, anh ta chậm rãi đi tới: "Đói bụng không? Bác sĩ nói còn phải truyền thêm một chai nước nhỏ mới kiểm tra lại. Ăn một chút gì lót dạ đi, tốt cho sức khỏe!"

Anh ta mua một chiếc bánh sandwich, còn có một hộp sữa. Trước kia mỗi buổi sáng có tiết học, cô lại thường thích ngủ nướng nên thường xuyên không ăn sáng.

Sau khi ở bên anh ta, thi thoảng anh ta sẽ giúp cô chuẩn bị bữa sáng.

Thuận tiện và bổ dưỡng nhất chính là sandwich, còn có sữa nguyên chất mà cô thích, lúc đó cô uống sữa xong liền thôi, luôn luôn cảm thấy anh ta đáng ghét, vì cô không ăn, kiểu gì anh ta cũng sẽ ép cô ăn, dù một cái sandwich, cô cũng chỉ ăn một nửa, một nửa còn lại đều được anh ăn hết!

Cho dù bây giờ nhớ lại một chút, vẫn thấy rất hạnh phúc.

Nhưng chuyện xưa như sương khói, cuối cùng cũng không muốn nhìn lại quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook