Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 156: GẶP MẶT LÂM KHIẾT

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021



Ở đối diện, nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp đã ghen tị mà thốt lên:

“Oa, anh thật có lòng, bà xã của anh thật hạnh phúc! Anh đẹp trai như vậy, bà xã của anh nhất định cũng rất xinh đẹp! Chỗ chúng tôi có mấy mẫu túi, cực kỳ thời thượng phù hợp dành cho các cô gái trẻ---”

Cầm một chiếc túi màu trắng, nhân viên nói:

“Mẫu này bạch tuyết phong tình, là sản phẩm mới của chúng tôi trong mùa này, thời gian sắp lạnh rồi, mẫu túi này được thiết kế dành cho mùa đông, cho nên sức chứa tương đối lớn, sử dụng hai gam màu sáng, chủ yếu muốn hài hòa sự nhàm chán và trầm nặng của những ngày đông! Có kèm theo chiếc móc khóa hình mắt thỏ, cực kỳ đáng yêu! Rất thực dụng, giá chỉ vào khoảng 840 triệu!”

“Chiếc này có màu đỏ, cũng được thiết kế cho mùa đông, dáng nhỏ, được làm bằng da tự nhiên, có độ nhăn vừa phải, tạo lên cảm giác góc cạnh nhưng đầy sự nóng bỏng, cũng tương đối thích hợp trong các mẫu túi dành cho mùa đông, cầm tay, đeo chéo đều được, đi mua sắm đi làm đều dùng được, giúp người đeo nó nâng tầm khí chất, mẫu này rẻ hơn một chút, chỉ khoảng 540 triệu!”

Chỉ vào một chiếc túi màu đỏ được trưng bày trong tủ, cuối cùng, nhân viên lại lấy ra một chiếc túi xách nhỏ làm bằng lông thú:

“Còn cả mẫu này nữa, tương đối đặc biệt! Bản mini! Tạo hình tổng thể chính là đầu gấu nhỏ, lông xù, họa tiết sống động như vậy, sờ vào cực kỳ thích, đeo lên sẽ rất đáng yêu! Khóa vàng giấu kín, phối cùng dây đeo màu vàng, cũng mang lại cảm giác phong tình độc đáo. Mẫu túi này thích hợp để điện thoại với ít tiền lẻ, cho nên dùng nhiều để tạo hình! Anh xem ảnh quảng cáo dòng MODEL của chúng tôi đi, cực kỳ hot--”

Sờ chiếc túi nhỏ trong tay, nhân viên nói:

“Bởi vì bản nhỏ, rất nhiều khách hàng đều muốn đeo thử, mẫu này là chỉ có duy nhất chúng tôi làm, chân phẩm, sống y hết, nhưng càng tinh tế hơn! Mặc dù bé nhưng lại có võ, chiếc túi này, tuy được dùng nhiều để trang trí, nhưng giá thành cũng không thấp, bởi vì LOGO của chúng tôi đều là được đúc bằng vàng rong khảm kim cương, thiết kế khóa giấu, cũng như thế, 570 triệu!”

Rất ân cần giới thiệu toàn bộ các mẫu túi trong cửa hàng, theo bản năng, nhân viên bán hàng cảm thấy đây là một khách hàng lớn.

Quét mặt qua, Phùng Dịch Phong cũng cảm thấy không tệ, mỗi mẫu túi đều có điểm nhấn, cuối cùng, ánh mắt của anh vẫn dừng trên chiếc túi gấu nhỏ xinh xắn trên tay cô ta.

Cảm thấy mấy chiếc túi đó, trong nhà hình như có rất nhiều, anh bèn chỉ vào chiếc túi trong tay cô ta: “Lấy cái này! Kiểm tra giúp cho tôi và gói đẹp một chút!”

“Được ạ! Anh thật sự rất có mắt nhìn, mấy quý cô trước mặt đều nhìn qua đây, đều cực kỳ thích chiếc túi này! Anh đợi một chút---”

Xoay người, nhân viên đó chạy sang một bên, thì thầm hai câu với quản lý, sau đó, một người đàn ông đeo găng tay trắng lấy chiếc túi ra.Quả thật, chân phẩm thì càng tinh tế, cảm giác lập thể cũng chắc rắn, để vào trong chiếc bàn kiểm tra, lông xù, vậy mà có thể tự dựng lên, quả thực cực kỳ đáng yêu!

Vừa nhìn, Phùng Dịch Phong đã cảm thấy cô chắc chắn sẽ thích.

Sau khi cầm nó ra, người đàn ông đó kiểm tra trước mặt anh, đồng thời cũng giải thích:

“Thưa anh, việc bảo dưỡng chiếc túi này rất đơn giản, da có thể giặt sạch được, hoặc có thể đưa đến cửa hàng của chúng tôi, miễn phí làm sạch trọn đời, ngoài ra, nếu như không cẩn thận khiến lông của chiếc túi bị xẹp xuống chỉ cần xịt ít nước, sấy khô, lập tức có thể khôi phục lại như ban đầu---”

Nói xong, người đàn ông đó còn lấy ra một quyển sổ hướng dẫn kèm ảnh, ngược lại anh đưa thẻ cho anh ta!

Lướt qua, thấy không có vấn đề gì nữa, Phùng Dịch Phong bèn nói: “Ừm, gói vào đí! Hộp đều đừng chọn loại quá trẻ con, cũng đừng màu mè, túi màu đen là được!

“Được ạ!”

Thấy chiếc hộp được gọi bằng giấy màu vàng đen, một bên khác, nhân viên còn lấy một dải ruy băng màu hồng ra thì Phùng Dịch Phong trực tiếp xua tay.

Anh không muốn lại xảy ra hiểu lầm như lần trước, ngộ nhỡ lại bị ai nhìn trúng thuận tay lấy đi!

Cuối cùng, chiếc hộp được bọc trong lớp giấy đen, phối với chiếc túi đen ở bên ngoài, Phùng Dịch Phong cảm thấy khá hài lòng.

Vừa ra ngoài thì điện thoại đổ chuông, Phùng Dịch Phong bèn chuẩn bị về khách sạn, ở ngã rẽ, đột nhiên ‘bịch’ một tiếng, lúc đó anh đã va phải một người, đồ vật lạch cạch rơi ra đất, anh xách chiếc túi cũng bị rơi dưới đất lên.

“Xin lỗi---”

Giúp nhặt đồ, vừa ngước mắt lên, Phùng Dịch Phong lập tức sững sờ: Lâm Khiết?

“Không...”

Vừa ngẩng lên, Dung Lâm Khiết cũng trợn mắt líu lưỡi, hai người cứ đứng như vậy, thời gian dường như dừng tại khoảnh khắc đó.

Giọng nói quen thuộc, dáng vẻ quen thuộc, chỉ là cô gái trước mắt, so với trước đây đã gầy đi nhiều.

“Dịch Phong?”

Quá bất ngờ, Lâm Khiết bất giác đã nuốt miệng lên tiếng.

Từng tưởng tượng vô số lần hai người gặp lại nhau, hai người đều không ngờ lại có thể đụng phải nhau trên đường, Phùng Dịch Phong kinh ngạc, Dung Lâm Khiết càng không thể hình dung.

Cô ấy nằm mơ cũng không ngờ, mấy năm sau gặp lại, trong ký ức của cô vẫn còn hình bóng của người đàn ông đó, anh trầm ổn trưởng thành đến mức làm mờ nhạt đi mọi ấn tượng của cô ấy, người đàn ông trước mặt, khoác trên mình bộ vest phẳng phiu, lạnh lùng cao quý, tuấn tú xuất chúng, khí thế mạnh mẽ, hình thành sự tao nhã và bá khí trời sinh.

Chỉ nhìn như vậy, cô ấy cũng không ngăn cản trái tim đang đập càng lúc càng nhanh của mình!Trong phút chốc, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Phùng Dịch Phong vẫn rất vui mừng, khóe môi, nhàn nhạt, vẫn là lộ ra ý cười:

“Lâu rồi không gặp! Lâm Nhi, tìm một chỗ ngồi xuống đi!”

Trả lại đồ vật lại cho cô, Phùng Dịch Phong cảm giác khá ngạc nhiên về dáng vẻ gầy gò của cô ấy. Mấy năm nay, cô sống không có tốt sao? Sao lại gầy yếu thành ra như vậy?

Hoàn hồn lại, vừa muốn gật đầu, Dung Lâm Khiết mới chú ý đến ánh mắt đã biến sắc của anh, sắc mặt nháy mắt không đổi, mắt không di chuyển mà nhìn anh chăm chú, cô ấy ngạc nhiên lên tiếng:

“Anh có cô gái khác rồi?”

Lời nghi vấn này lại được nói ra một cách đầy chắc chắn, giọng nói được cũng nâng cao, mang theo sự trách móc cùng tức giận, bỗng nhiên Phùng Dịch Phong cũng sững sờ, thuận theo ánh mắt của cô ấy, mới ý thức được cô ấy đang nói cái gì.

Mím môi, anh không có phủ nhận, cũng không thể phủ nhận được!

Vung tay, Lâm Khiết muốn chạy, theo bản năng, Phùng Dịch Phong nắm lấy tay của cô ấy: “Lâm Khiết!”

“Anh lừa em! Anh lừa em! Anh đã từng nói, trừ em ra, anh sẽ không chạm vào cô gái khác, anh đã từng nói, em sẽ là cô dâu được định sẵn trong cuộc đời của anh... Anh đã chạm vào rồi, em cũng không còn là người được định sẵn trong cuộc đời của anh nữa rồi!”

Gào lên, Dung Lâm Khiết kích động nước mắt rơi như mưa.

Sắc mặt khẽ biến, Phùng Dịch Phong từ đầu chí cuối chỉ nắm tay của cô ấy: “Lâm Khiết! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!”

Anh và Hiểu Nhi đi đến ngày hôm nay, thật sự là chuyện ngoài ý muốn! Nhưng anh không thể phủ nhận, cô đã trở thành người phụ nữ đặc biệt nhất trong cuộc sống của anh!

Đã từng nhận định là cô, vào thời khắc này, Phùng Dịch Phong vậy mà có chút không quá chắc chắn nữa, trong lúc nhất thời, dòng suy nghĩ trở nên quá hỗn loạn, anh cũng không kịp làm rõ:

“Bọn anh ở bên nhau là chuyện ngoài ý muốn! Lâm Khiết, là em chủ động rời khỏi anh! Là em từ bỏ anh trước! Nếu đã để ý như vậy, tại sao năm đó còn bỏ đi? Bỏ đi không nói một lời? Em có biết mấy năm nay tôi tìm em vất vả như thế nào không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook