Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 157: EM KHÔNG CẦN ANH NỮA SAO

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Em đã từng nói, muốn làm áo bông nhỏ của anh cả đời, sưởi ấm trái tim của anh!

Anh nhớ rất rõ lời cô ấy đã từng nói, lời hứa là người phụ nữ duy nhất của đời anh, nhưng tại khoảnh khắc này, không biết tại sao, câu nói này, đến cửa miệng, Phùng Dịch Phong lại không nói ra được.

Cô gái trước mắt rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ!

6 năm, không dài cũng không ngắn, khoảng cách thời gian đã khiến rất nhiều thứ phải thay đổi, ví dụ như vẻ ngoài của cô ấy, đơn giản nhất trực tiếp nhất, cũng là sự thay đổi rõ ràng nhất!

Thiết nghĩ hiện nay anh cũng thay đổi không giống trước đây rồi!

Nước mắt rơi lã chã trên mặt, Dung Lâm Khiết cắn chặt môi, nhìn dáng vẻ của cô ấy, rõ ràng vẫn kháng cự.

“Em có phải... có nỗi khổ gì không?”

Không ngừng lắc đầu, Dung Lâm Khiết không nhắc đến một chữ chuyện năm đó, một lúc sau, cô ấy đột nhiên lên tiếng: “Dịch Phong, cho dù em trở về! Chúng ta có phải... cũng không có khả năng được nữa phải không? Anh còn sẽ vì áo bông nhỏ của anh làm bất cứ chuyện gì không?”

Giọng nói ôn nhu, gương mặt tràn đầy nước mắt, sự đáng thương đó đã chạm đến một góc mềm yếu nhất trong trái tim của Phùng Dịch Phong, nhưng anh ngập ngừng:

Cô gái trước mắt, là ước mơ từ bé đến lớn của anh!

Nhưng tại khoảnh khắc này, anh lại không thể đưa ra đáp án chắc chắn, lời đến cửa miệng thì đều bị chặn lại:

Anh nghĩ đến bà nội, nghĩ đến quy tắc của nhà họ Phùng, nghĩ đến vì Hiểu Nhi đã vì anh, vì bà nội làm rất nhiều chuyện---

Có lẽ, trái tim của anh thời khắc này quả thực vẫn hướng về cô - thanh mai trúc mã của anh cùng phần tình cảm sâu đậm đó, nhưng bà nội thì sao? Anh có thể không quan tâm mọi thứ của nhà họ Phùng, nhưng anh có thể không vâng lời bà nội sao?

Còn cả Hiểu Nhi, nghĩ đến cô, anh lại đau lòng!“Anh sẽ không! Anh không cần em nữa!” Phùng Dịch Phong đang do dự, Dung Lâm Khiết đã khóc nức, xoay người chạy đi.

“Lâm Khiết---”

Há miệng, Phùng Dịch Phong lại không tiếp tục đuổi theo.

Nhặt chiếc hộp anh làm rơi trên đất thì anh nhìn thấy một chiếc thẻ giảm giá, hình như là cô ấy vừa làm rơi:

600 nghìn?

Cô ấy vậy mà mua quần áo giảm giá còn không đến 600 nghìn?

Mấy năm nay, cô ấy rốt cuộc trải qua những gì? Sao lại tiều tụy, vô hồn như vậy? Nói thế nào, cô ấy cũng là cô cả của nhà họ Dung với tài sản trên nghìn tỷ! Không kể đến, bất động sản và cổ phiếu do mình đứng tên cũng nên có một chút chứ!

Sau khi đứng ở đó một lúc lâu, Phùng Dịch Phong cảm thấy mê mang!

***

Cô gái mà anh đã từng tâm tâm niệm niệm muốn tìm về, nay đột nhiên nguyện vọng đã thành sự thật rồi, nhưng Phùng Dịch Phong đã không kịp trở tay, sau khi phút giây vui mừng ngắn ngủi, thay vào đó là vô trống trải và u uất vô tận.

Anh bị một loại cảm xúc không biết tên bủa vây lấy mình---

Không có tiếp tục đi thăm dò tin tức của cô ấy nữa, ngược lại rất nhanh, anh đã trở về Thanh Thành, nhưng, anh lại không có về ‘Bách Mạt Viên’, cũng không có liên lạc với Hiểu Nhi.

Liên tiếp mấy ngày, Phùng Dịch Phong đều ở trong văn phòng mà bàng hoàng!

Ngày hôm đó, sau khi sắp xếp biên bản cuộc họp, Mạc Ngôn vừa đi vào thì thấy Phùng Dịch Phong chống cằm xuất thần, sau khi từ Lệ Thành trở về, động tác như thế này, dường như trở thành biểu tượng của anh, 10 lần vài thì 8 lần như thế này.

Thuận theo ánh mắt của anh, anh đang nhìn chậu hoa nhài trên kệ hoa bên cạnh, trên tủ bên cạnh có đặt một chiếc túi màu đen, mấy ngày nay, không chỉ nhìn một lần, ánh mắt của anh bị hút về hướng đó.

Gãi gáy, Mạc Ngôn cảm thấy rất khó hiểu:

Boss gần đây bị làm sao vậy? Không mở cuộc họp, dự án cũng ít quan tâm... Sự bất thường thật sự không phải chỉ có một chút! Rốt cuộc có cái gì đẹp?

Ở trong mắt Mạc Ngôn, dáng vẻ mấy năm như một ngày, ngay cả một chút thay đổi cũng không có, quen thuộc đến mức anh ta nhắm mắt cũng sẽ không đụng phải; nhưng ở trong thế giới của Phùng Dịch Phong, hoa nhài giống như Lâm Khiết, mà cái túi kia, đại biểu cho Hiểu Nhi.

Mỗi ngày, ánh mắt lướt qua, đều rất khó lựa chọn cái gì và từ bỏ cái gì.

Để tài liệu trước mặt anh, Mạc Ngôn thấp giọng nói: “Anh Phùng, cuộc họp hôm nay muốn ghi---”

Bừng tỉnh lại, tiêu cự mắt của Phùng Dịch Phong vẫn có chút không tập trung được: “Ừm!”Giơ tay ra hiệu anh ta ngồi xuống, Phùng Dịch Phong mới lật xem, sau đó ký tên vào trang tổng: “Dựa theo kế hoạch, gần được rồi, cậu chú ý một chút là được!”

Anh trong trí nhớ đều là người mạnh mẽ, quyết đoán.

Trước nay chưa từng thấy anh biếng nhác như này, thậm chí còn có chút ủ rũ, chán trường, Mạc Ngôn lấy làm khó hiểu: “Anh Phùng, anh có phải quá mệt rồi không?”

Dự án trăm tỷ, anh không nên giống như đánh tiết gà vậy đâu, sao lại có loại phản ứng này chứ? Bỗng nhiên trong đầu Mạc Ngôn xuất hiện một câu --- Anh hùng khí đoản, nữ nhi tình trường!

Lẽ nào có liên quan đến tình yêu, phụ nữ?

Ngước mắt, Phùng Dịch Phong ngồi thẳng ngồi: “Mệt, nhưng nói không rõ được, có vài chuyện, vẫn không nghĩ thông!”

Nhìn người anh em tốt mười mấy năm của mình ở trước mặt, lạnh lùng như thuộc hệ phái cấm dục, Phùng Dịch Phong đột nhiên lên tiếng:

“Mạc Ngôn, nếu như là cậu có hai cây bút, một cây cậu rất thích còn mới, một cây cậu dùng rất nhiều năm, cậu sẽ chọn cây nào?

Suy tư một hồi, Mạc Ngôn nói: “Cũ! Quen rồi!”

Bỗng nhiên, Phùng Dịch Phong lại cảm thấy so sánh này hình như rất không ổn: Phải, mới có thể sẽ hỏng; còn cũ, lại được kiểm chứng qua rồi.

Thấy anh nhíu mày, Mạc Ngôn đại khái đoán ra anh gặp phải vấn đề khó lựa chọn gì rồi, hiển nhiên, đáp án của anh ta, khiến anh nghi ngờ và phiền lòng:

“Anh Phùng, nếu như thật sự thích cái mới như vậy thì chọn cái mới! Anh chọn như thế, không có đáp án đâu, tôi nếu như trả lời là mới, anh chắc chắn sẽ nghi ngờ mới liệu có hỏng không! Thật ra, phản ứng thứ nhất là chuẩn nhất! Tôi chọn cái cũ, anh nếu như tán thành thì nói rõ trong lòng anh lưu luyến cái cũ, hướng về cái cũ nếu như anh có nghi ngờ, vậy thì chứng minh, trái tim của anh đã hướng về cái mới rồi!”

Một câu nói đâm trúng hồng tâm, Phùng Dịch Phong cũng trầm mặc!

Nhìn phản ứng của anh, Mạc Ngôn đã đại khái đoán được cái gì rồi:

“Anh Phong, không phải mọi chuyện đều có thể dùng lý trí phân tích ra đáp án, cho dù thật sự phân tích ra được, cũng chưa chắc đúng! Thế sao không đi theo trái tim của anh? Không phải càng đơn giản hơn sao? Thuận theo tự nhiên, có lẽ cứ đi rồi mọi thứ sẽ sáng tỏ! Đừng tự nhốt chết mình nữa!”

Chắc cũng chỉ có cô gái đó mới có thể khiến anh lộ ra phản ứng mê hoặc như thế này!

Một cô gái bên anh mười mấy năm, người mà anh tâm tâm niệm niệm, anh vậy mà vẫn do dự, điều này không phải nói rõ, anh đối với cô Giang cũng động chân tình rồi hay không?

Cô gái này, quả thực lợi hại! Mất có mấy ngày lại có thể khiến anh chần chừ?

Khóe mắt bất giác lại liếc về hướng đó, Phùng Dịch Phong vẫn cảm thấy rất khó có thể chọn lựa, bèn xua tay:

“Ừm, để tôi tiếp tục yên tĩnh đi!”

Mạc Ngôn đứng dậy đi ra ngoài!

Cửa phòng được khép lại, ánh mắt của Phùng Dịch Phong khẽ di chuyển:

Đi theo trái tim?

Anh trước nay ghét nhất loại đàn ông mỗi tâm một ý, không dành tình cảm cho một người, anh cũng không hiếm từ trong mấy người có phúc mà không biết hướng, bất cứ chuyện gì, anh trước nay không thích dây dưa dài dòng, cũng ít khi xoắn xuýt, do dự, như lần này, anh thật sự lưỡng lự rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook