Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 161: ĐỐI VỚI ANH ẤY LÀ CẢM KÍCH KHÔNG PHẢI YÊU?

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021



“Trước đây, có người nhục nhã tổn hại danh dự cậu, cậu nhất định cũng muốn nổi giận, phản kích lại!”

Nhớ lại trước đây, Quách Tiếu Nhu vẫn dừng lại ở trên người Giang Hiểu Nhi “trân trọng cả cọng lông mình như mạng”. Trong ấn tượng của Quách Tiếu Nhu, cô hoàn mỹ như trong truyện cổ tích, cũng rất trân trọng bản thân, bất kỳ chuyện gì cũng phải làm tới tốt nhất!

“Đúng vậy! Trước đây, mình để ý!”

Cô không thích người khác xem cô là hồ ly tinh trang điểm xinh đẹp, cũng chán ghét người khác lấy diện mạo của cô mà cho rằng cô là loại lăng loàn, quan hệ nam nữ lung tung, không phải vợ hiền dâu thảo.

Vì cô khát vọng tình yêu, khát vọng sâu sắc. Cô muốn một tình yêu hoàn mỹ, tự tôn của cô cũng cao cao tại thượng.

Nhàn nhạt cười cười, Hiểu Nhi thay cô ấy thêm chút nước: “Con người thường sẽ thay đổi! Bây giờ, có vài chuyện, đột nhiên nghĩ rõ rồi! Cứ muốn chứng minh chính mình từ trong miệng người khác, mệt biết bao! Người tin tưởng mình, không cần mình làm rõ, người không tin tưởng mình, mình giải thích thế nào cũng vô dụng!”

Tự tôn, vào lúc nghèo đến độ ăn bữa nào hay bữa đó, sống sót cũng là một vấn đề, thật sự không đáng một đồng.

Nếu ba năm này cô vẫn ra dáng cô cả nhà họ Giang, không bỏ xuống tự tôn đáng thương đó, để ý người khác nhìn cô, nghĩ cô thế nào, công việc gì cũng kén chọn, cô sớm đã đói chết tám trăm lần rồi.

“Tiểu Hiểu, cậu sao vậy? Sao đột nhiên cảm thấy trở nên bất lực như vậy? Có phải cậu có chuyện gì không? Có khó khăn, cậu đừng khách sáo! Trạng thái hôm nay của cậu——”Rất không đúng! Tràn đầy phiền muộn, cảm giác như đã nhìn thấu không còn gì để luyến tiếc.

“Tiểu Hiểu, không có vấn để gì không thể giải quyết, bây giờ vẫn có rất nhiều người ăn không no mặc không ấm, so sánh với họ, chúng ta có phải hạnh phúc rất nhiều rồi không? Cậu tuyệt đối đừng nghĩ không thông!”

Hiểu Nhi nhếch khóe môi, rất muốn cười với cô ấy một cái, lại thế nào cũng cười không nổi, cuối cùng, không nhịn được rơi nước mắt: “Tiểu Nhu, mình dường như đã lặp lại một sai lầm, thật sự có chút thích...ông chú rồi! Nhưng anh ấy...có lẽ rất nhanh sẽ không cần mình nữa!”

Nghĩ tới điểm này, Hiểu Nhi đột nhiên không khống chế được, nước mắt rơi xuống tí tách.

Mấy năm nay, tất cả mọi chuyện, cô đều giấu trong lòng, cay đắng ngọt bùi, đều một mình cô lặng lẽ thừa nhận. Không ai tâm sự, cũng không thể nói cho mẹ biết, đột nhiên có một người bạn quan tâm cô, cánh cửa tâm hồn vừa mở ra, cảm xúc khó chịu liền ập đến như dời non lấp bể, Hiểu Nhi không ngừng lại được.

Cho dù có kiên cường nỗ lực, trong xương cốt, cô thực ra cũng vẫn là một cô gái nhỏ, một cô gái nhỏ khát vọng được yêu thương, được bảo vệ!

Quách Tiếu Nhu đưa khăn giấy, sợ hãi: “ôi, cậu đừng khóc nữa! Tiểu Nhi, thiên hạ đầy ắp soái ca, đàn ông tốt đứng thành đàn! Một ông già chết tiệt, cậu yêu gì chứ? Yêu người đáng tuổi cha mình sao? Đàn ông già không đứng đắn, toàn là nói ngon ngọt dỗ các cô gái nhỏ!”

“Đừng buồn đừng buồn, mình nói với cậu này, thực ra, cậu căn bản không thích anh ta, cậu chỉ là quá mệt mỏi, quá thiếu thốn sự quan tâm và chỗ dựa mà thôi! Cho nên, một người đột nhiên nhảy ra, giúp đỡ cậu, cậu liền xem cảm kích thành yêu!”

“Cậu nói, ông chú có gì tốt? Mười cái thì tám cái không được, hai cái còn lại lại từng uống thuốc! Cũng không cho cậu được tính phúc vài năm, cuối cùng còn muốn cậu phụng dưỡng anh ta tới già, cậu có ngốc không? Không dẫn ra khỏi nhà được, còn không kéo về nhà được, tính thế nào cũng không có lời, có đúng không?”

“Đừng khóc đừng khóc! Người đàn ông không cần cậu, trong đầu tuyệt đối có bệnh! Cậu xinh đẹp như vậy, còn thông minh hiền lành độc lập, còn không cần, đầu óc nhất định là bị sét đánh rồi...tính thế nào, cũng là cậu may mắn, cậu nên vui vẻ!”

“Mình cảm thấy vẫn là tiểu thịt tươi tốt, ít nhất cũng bổ mắt! Ông chú, thì để anh ta cút sang một bên đi! Cậu xinh đẹp như vậy, còn sợ không ai thích sao?”

...

Quách Tiếu Nhu lít nhít không ngừng, nước mắt nơi khóe mắt Hiểu Nhi cũng lập tức ngừng lại, phụt một tiếng, xém chút cười phun ra: Ai nói ông chú nhà cô là ông già chết tiệt? Cô trước giờ chưa từng thấy người đàn ông nào tuấn tú, khí chất hơn Phùng Dịch Phong! Ngay cả Trương Việt Khánh cũng vậy, khí chất thua kém anh rất nhiều!

Trong xương cốt anh có sự bá khí tôn quý khiến người ta phải ngước nhìn, trầm ổn nội liễm, đó mới là hơi thở vương giả thật sự, đó tuyệt đối là tàn sát ngàn vạn tiểu thịt tươi trong giây lát!Chun chun mũi, Hiểu Nhi đột nhiên không khóc nổi nữa: “Tiểu Nhu, mình mới phát hiện, thì ra cậu đáng yêu như vậy!”

Lại nói chú già nhà cô không được? Phùng Dịch Phong biết, không biết có cầm dao chém cô ấy không?

Rút khăn giấy, Hiểu Nhi lau sạch mặt, bất giác tinh thần như cũng thoái mái hơn.

“Ai ui, mẹ tôi ơi! Đừng khóc là được! Cậu có biết không, nhìn cậu khóc, mình cũng muốn khóc, khó chịu lắm! Hiểu Nhi, cậu khóc như hoa lê trong mưa như vậy, mình cũng đau lòng, chú già nhà cậu chẳng lẽ là lòng dạ sắt đá? Ít nhất cũng là mắt mờ!”

Nếu không, sao lại bỏ được một đại mỹ như xinh đẹp trẻ trung như cô?

Nghĩ vậy, Quách Tiếu Nhu vẫn đưa ra một kết luận trong lòng cho anh: “Nhất định là hằng đêm mua vui gặp mỹ nữ liền không cầm giữ được, ăn như hổ đói tiêu hao quá độ, còn không từ bỏ, thì sẽ bị ép khô chết!

Nếu không, với tư thái, tài tình của Hiểu Nhi, Trương Việt Khánh năm đó được xưng “sát thủ thiếu nữ”, “chất cách điện phụ nữ” cũng bị cô mê hoặc thần hồn điên đảo, trong khuôn viên trường ôm cô hôn nóng bỏng, sao có thể có đàn ông nỡ lòng không cần cô?

Nhớ tới Phùng Dịch Phong, Hiểu Nhi không nhịn được lại bĩu môi: “ôi.”

Phùng Dịch Phong lại không phải đàn ông bình thường, anh muốn dạng phụ nữ gì mà không có?

“Được rồi! Đừng đa sầu đa cảm nữa! Là của cậu, cuối cùng sẽ là của cậu, không phải, miễn cưỡng có ích gì? Nói câu không dễ nghe, cậu có từng nghĩ sẽ cùng Trương Việt Khánh đi tới hôm không? Thế sự vô thường, cậu làm sao chắc chắn, sự yêu thích của cậu đối với chú già nhà cậu không phải vì cảm kích chứ? Con người vào lúc yếu ớt, sẽ dễ dàng hồ đồ! Có lẽ đợi cậu tỉnh lại, không chỉ không nghĩ vậy, còn trông mong đâu!”

Uống chút nước, thấm họng, Quách Tiếu Nhu tiếp tục nói: “Cứ cảm thấy thích uống cà phê, uống tới uống lui, nhưng không thể rời được nhất vẫn là nước lọc! Cho nên, Tiểu Hiểu, con người sẽ sinh ra cảm giác sai lầm! Bất kể thật hay giả, thuận theo tự nhiên đi! Được thì may mắn, mất thì do số, cố hết sức làm, không hối hận là được rồi! Đàn ông thối, còn không dễ tìm đâu! Thế giới này, cóc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân còn sợ thiếu sao?”

“Nếu cậu mà thiếu đàn ông, hơn nửa phụ nữ trên thế giới đều có thể trực tiếp xuất gia rồi! Đàn ông không phải thường nói ‘thiên nhai chỗ nào không có cỏ thơm’ sao? Chúng ta cần gì ‘chỉ yêu cọng cỏ đó’, có phải không?”

Gắp chút bánh ngọt cho cô, Quách Tiếu Nhu rất nghiêm túc gật gật đầu: “Tiểu Hiểu, mình cảm thấy cậu bây giờ quan trọng nhất là bước ra khỏi quá khứ! Cậu hoàn toàn rũ bỏ bóng ma tình yêu Trương Việt Khánh đem lại cho cậu, cậu mới có thể biết rõ hơn mình muốn đàn ông thế nào! Dù sao thì mình cảm thấy, cậu đối với chú gì đó của cậu...không nhất định là tình yêu thực sự, có lẽ chính là nhất thời mê mang! Có Trương Việt Khánh bên cạnh cậu, bây giờ còn ra thêm một Đào Trinh ngày ngày lắc lư, cậu bây giờ đều óc rõ ràng cũng thấm nước rồi! Cậu nhìn rõ chú già nhà cậu là người thế nào rồi sao? Còn chưa từ bỏ cậu đâu, cậu đã khóc thành như vậy? Có mất mặt không?”

“Mau, ăn chút đồ ngọt, an ủi tâm hồn nhỏ tổn thương của cậu đi!”

Một lời nhắc tỉnh người trong mộng, Hiểu Nhi cuối cùng lộ ra nụ cười: “Có lẽ, cậu nói đúng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook