Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 283: ĐỌC HIỂU BỨC HOẠ

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

"Ừm, về sau mỗi ngày đều cần phải mang theo! Dùng hết rồi nhớ nói với anh!"

Cho dù có bảo vệ như thế nào cũng là ngoại lực, không thể tránh khỏi thiếu sót, chỉ có tự nhận thức được mới là điều quan trọng! Trong bất cứ trường hợp nào, giao bản thân mình cho người khác cũng đều là việc thiếu trách nhiệm.

Trong nhận thức của Phùng Dịch Phong, một người phải có năng lực tự bảo vệ chính mình, trong bất kì nguy hiểm nào cũng có thể hóa nguy thành an.

"Được! Nhớ rõ rồi!"

Sau đó hai người chia ngả con đường để đi làm.

Khi bước vào văn phòng, Hiểu Nhi liền nhìn thấy đồng nghiệp vây quanh Tinh Tinh bàn luận về buổi tiệc sinh nhật tối qua, nói những lời ngưỡng mộ hoặc chúc phúc. Hiểu Nhi cũng thấy vui thay cho cô.

Trở về vị trí của mình, cô liền nhìn thấy một bó hoa hồng xanh, Hiểu Nhi tức giận muốn ném đi.

Cô vừa cầm lên, đồng nghiệp ở một bên liền đỡ lấy:

"Ấy, đừng ném, đừng ném! Lưu lại cho tôi để chọc tức bạn trai cũng được! Hiếm lắm mới giành được một hôm, tôi chỉ là chưa kịp cầm đi!"

Lúc này Lã Tiểu Mai hét lên một tiếng: "Ngày mai nếu vẫn còn thì chúng ta chia nhau đi! Hoa trong phòng họp, phòng trà cũng cần thay nữa!"

Đường Tinh Tinh thăm dò hỏi:

"Chị, người ta theo đuổi chị mãnh liệt như vậy,chẳng lẽ chị không hề cảm động chút nào sao? Dạo gần đây hầu như ngày nào cũng một bó! Bọn em đều ngưỡng mộ chị chết mất!"

Còn cảm động? Lúc này Hiểu Nhi muốn dùng dao đâm chết Trương Việt Khánh: “Biết đâu là tên nhà giàu nào đó đầu óc có vấn đề, nhiều tiền quá nên muốn tiêu bớt? Thanh danh đều bị hủy rồi, đổi là em thì em có thể vui nổi không?”

Nếu bị Phùng Dịch Phong biết được thì rắc rối lớn rồi.

Nghĩ đến đây, Hiểu Nhi lại thấy đau đầu: Không được, phải nhanh chóng giải quyết thôi!

Cô quay người, lại cầm bó hoa hồng lên: “Giúp chị chụp vài tấm ở thùng rác.”

Nói rồi cô kéo lấy Lã Tiểu Mai và đi tìm một đống báo cũ, ôm lấy bó hoa xuống lầu. Hiểu Nhi tìm một thùng rác sạch sẽ, kêu Tiểu Mai lót đống giấy báo vào thùng rồi cô đặt bó hoa vào đó và chụp vài tấm, sau đó lại lấy bó hoa ra, lột bỏ lớp giấy bọc bên ngoài rồi mới nói:

“Cầm về đưa cho Lệ Lệ đi, giúp chị giải thích với cô ấy!”

“Chị Hiểu Nhi, chị làm gì thế?”

“Gửi cho công ty tiệm hoa để họ báo cho người tặng hoa! Chị không muốn nợ tình cảm!” Hiểu Nhi không nói bản thân mình biết người tặng là ai, cô chỉ giải thích qua loa rồi sau đó nói:

“Em về trước đi, chị đi in vài tấm ảnh, ngày mai nếu còn mang hoa đến tặng thì bảo bảo vệ trực tiếp đưa hai tấm ảnh cho họ cầm về.”

Sau vài lần chỉnh sửa góc cạnh, cắt chỉnh và xác nhận, cô liền gửi ảnh cho Trương Việt Khánh, Hi vọng những thứ này có thể đến được tay anh ta.

Ở bên kia, khi nhìn những tấm ảnh này, lông mày Trương Việt Khánh nhíu chặt lại, bất động một hồi lâu...

Ở công ty quốc tế Trương Việt, Mạc Ngôn vừa đến công ty liền bị xách đến phòng làm việc của tổng giám đốc, miệng vẫn còn đang nhấm nháp bữa sáng: “Có việc gì mà gấp vậy?”

Anh ta vừa bước đến cửa liền bị thúc giục tận 3 lần kêu nhanh chóng qua đó! Nhưng anh rõ ràng không đến muộn mà.

Nhìn anh vội vàng gặm sanwich, toàn là mùi thức ăn nhanh, Phùng Dịch Phong dùng ánh mắt ghét bỏ liếc nhìn anh ta, trực tiếp đi đến bên cửa sổ để mở cửa:

“Ăn xong rồi thì đi điều tra công ty Trương Việt Khánh dạo gần đây có hạng mục lớn gì không. Càng chi tiết càng tốt!”

“Ai?”

Trong lúc nhất thời vẫn chưa hiểu, Mạc Ngôn suýt chút nữa thì sặc. Lo lắng như vậy sao? Không phải chuyện công mà! Là bắt anh điều tra công ty của tình địch sao?

“Tai cậu bị điếc à? Trong vòng 3 ngày phải điều tra ra kết quả cho tôi!” Tên đàn ông đó rảnh rỗi quá không có chuyện gì nên có thời gian theo đuổi người phụ nữ của anh sao?

“Khụ khu, anh Phong, có cần nhất thiết phải như vậy không?”

Mạc Ngôn nghi hoặc vừa cất tiếng liền bị một ánh mắt sắc như dao quét qua, anh nuốt nước bọt, trực tiếp đáp:

“Ý em là...chị dâu xinh đẹp như vậy, chỉ cần ra ngoài lượn một vòng, có mười người đàn ông thì cũng phải đến chín người rưỡi có ý với chị ấy...”

Chẳng lẽ anh phải đi xử lý từng người từng người một? Vậy về sau anh sẽ chẳng phải làm gì nữa.

Lời này vừa nói ra liền cảm thấy ánh mắt băng lãnh kia lại thêm lạnh lẽo vài phần. Mãnh liệt cảm nhận được điều gì đó, anh giơ tay lên nói:

“Em là người thứ mười một, em hoàn toàn không có ý gì cả.”

Ngược lại, biểu cảm trên khuôn mặt của Phùng Dịch Phong dường như đang nói: Ừ, cậu là một người đàn ông không bình thường!

Mạc Ngôn ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy chua xót: Chuyện cấm kị này đúng là không nên nhắc đến, nói một câu sai một câu, anh đúng là đang cầm đá tự đập vào chân mình.

Một lát sau, Phùng Dịch Phong nới mở miệng nói: “Anh ta không giống!”

Người đàn ông khác Hiểu Nhi có thể không có cảm xúc gì, nhưng Trương Việt Khánh...

Nghĩ đến quá khứ của hai người, Phùng Dịch Phong giống như bị người khác moi đi ruột gan vậy, tầm mắt rơi vào cây tài lộc ở một bên, những đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh mới dịu đi vài phần.

“Em hiểu rồi! Lát nữa em sẽ đi thu xếp! Anh Phong, hai ngày nay tổng giám đốc Lý của công ty Việt Hà có thể sẽ đến, hẹn đi miền Nam thị sát, đàm phán hợp tác xây dựng kho. ”

“Được, tôi biết rồi.”

Nói xong hai người dần chuyển sang chủ đề chính.

Mà liên tiếp vài ngày sau, Phùng Dịch Phong bận rộn công việc ở miền Nam, buổi tối cũng không về nhà. Biết anh rất bận nên Hiểu Nhi cũng không làm phiền anh. Ba đã tỉnh lại rồi, nhưng bác sĩ vẫn đề nghị ở lại thêm hai hôm để ổn định và quan sát thêm. Cô giành chút thời gian rảnh rỗi để đi thăm bà nội.

Hôm nay ở nhà bà nội dùng bữa tối, hai người còn ở hoa viên đi dạo một vòng. Nói chuyện được một lát, Hiểu Nhi lại bị thúc giục sinh con, mà cô cũng ngoan ngoãn thuận theo mà đáp ứng.

Nhưng trong lòng cô thực sự không an định như biểu hiện ở ngoài mặt, bởi vì Hiểu Nhi hiểu rất rõ cô và Phùng Dịch Phong mỗi lần làm chuyện đó, trừ sự cố đó ra, anh đều làm công tác bảo vệ vô cùng tốt.

Tuy rằng hiện tại cô cũng hi vọng, nhưng loại ngăn cách ngầm này cũng khiến cô sinh ra cảm giác không vui.

Trước đây cô cũng nóng lòng, nhưng mà hiện tại, đối diện với cuộc hôn nhân này, cô cũng đã lý trí và bình tĩnh hơn. Nếu tình cảm không đủ thì đứa trẻ không phải là kết tinh, ngược lại còn là một sự ràng buộc, vì vậy khát vọng của cô cũng nhanh chóng lướt qua.

Lại một ngày nữa chầm chậm trôi qua, hoàn thành hết mọi công việc cần làm, Hiểu Nhi cũng cố gắng không khiến bản thân nghĩ đến những chuyện nhiễu loạn tâm tư. Mượn việc ra ngoài xử lý công chuyện, Hiểu Nhi liền tan làm sớm, đưa mẹ đến bệnh viện

Phùng Dịch Phong kết thúc chuyến công tác mấy ngày đi khảo sát ở miền Nam và trở về. Anh cảm thấy mệt mỏi sau chuyến công tác dài ngày, chợp mắt một lát liền đến trung tâm thành phố. Khi xe vừa dừng đèn đỏ, anh nhìn đồng hồ, vừa ngẩng mặt lên thì đập vào mặt anh là một tấm áp phích treo ở bên cạnh trạm xe bus.

Hoa lê?

Giang Hiểu Nhi?

Hai chữ nay không hề báo trước mà lọt vào tầm mắt của anh, ánh mắt lóe lên, đầu óc “rầm” một tiếng, anh lướt qua nhiều bức họa rải rác, tầm mắt anh lại rơi vào đôi nhân vật hoạt hình, sắc mặt không thay đổi.

Anh thuận tay lật tìm số điện thoại rồi nói: “Lần trước tôi kêu cậu điều tra Phong Thành, đại học Thánh Á, có bản mềm không?”

“Hả?” Suy nghĩ một hồi, Mạc Ngôn cũng mở điện thoại lật tìm sau đó đưa cho anh. Lúc này xe cũng đã đi đến ngã ba, lái xe nhìn Mạc Ngôn, anh liền hỏi:

“Anh Phong, xem ra anh mệt rồi, đến công ty hay trực tiếp về thẳng nhà?”

Tay Phùng Dịch Phong ngừng một lát, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Đến công ty TNHH phiên dịch Giai Nghệ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook