Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 281: ĐỐ KỊ, VẺ ĐẸP CỦA CÔ VÌ NGƯỜI KHÁC MÀ NỞ RỘ

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

Hô hấp cứng lại, cả người Hiểu Nhi đều dán chặt vào cánh cửa, nửa ngày cũng không động đậy.

Trong lúc lỡ đãng quay đầu nhìn lại, Phùng Dịch Phong tức giận túm lấy cổ tay cô, sải bước trực tiếp đi lên lầu, suốt quãng đường, trên chân cô còn kêu lên đing đang, mỗi lần nghe thấy, Phùng Dịch Phong hận không thể xé cô ra làm hàng ngàn mảnh!

Vào trong phòng ngủ, Phùng Dịch Phong hất tay một cái, Hiểu Nhi cũng lảo đảo thiếu chút nữa té ngã.

Đợi cô giữ được thăng bằng liền nhìn thấy Phùng Dịch Phong nổi giận đùng đùng ném âu phục, nhìn cánh cửa phòng đang mở rộng. Hiểu Nhi cúi đầu đem cửa đóng lại.

Mỗi bước cô đi, trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng chuông đing đang càng vang lên rõ rệt…

Cô nhíu mày cắn răng, sự hối hận trong lòng Hiểu Nhi như từng đợt sóng biển không ngừng dâng trào!

Những vật nhỏ hữu tình như vậy lại biến thành thêm dầu vào lửa!

Trong lòng cô vô cùng hối hận, đang do dự có nên nhanh chóng đóng cửa hay không. Cô vừa cúi người, một ánh mắt lạnh lẽo âm hiểm quét qua, khiến cô sợ đến nhất thời ngạt thở, quay người lại rồi đi qua đó, đưa tay kéo lấy cổ tay áo của Phùng Dịch Phong:

“Ông xã…”

Dù sao thì đưa đầu ra cũng chết, mà rụt cổ lại cũng chết!

Đầu đã sắp dán xuống đất rồi, Hiểu Nhi vẫn nhẫn lại lấy lòng anh, anh tức giận cũng phải thôi.

Con ngươi nguy hiểm hơi nheo lại, tầm mắt vẫn không rời khỏi bàn chân xinh đẹp của cô, Phùng Dịch Phong tin tưởng bản thân không có nhìn nhầm, anh còn có thể mơ hồ đoán được người đàn ông đó là lại. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, tầm mắt vừa mới cúi xuống một cái, Hiểu Nhi đã không khỏi chột dạ chớp mắt và khẽ cắn môi dưới.

Lần này không cần Phùng Dịch Phong đi tìm mà chỉ cần chú ý đến khóe môi khác thường của cô, đáy mắt anh lập tức dâng lên lửa giận. Anh vừa dùng lực liền ép cô vào tủ quần áo bên cạnh, giữ lấy cằm, ngón tay thô bạo trực tiếp chạm vào một bên khóe môi căng mọng của cô:

“Chạm rồi sao?”

Mím chặt môi, ánh mắt Hiểu Nhi lóe lên, bờ mi vì hoảng loạn mà càng thêm run rẩy!

Nhất thời, gân xanh trên tay Phùng Dịch Phong đều nổi lên, anh cúi đầu, dùng lực hôn lên môi cô, lực đạo mạnh mẽ như hận không thể lột một tầng da của cô. Hiểu Nhi đau đớn co người lại nhưng không dám trốn tránh, chỉ đành chịu ủy khuất giữ chặt áo anh, muốn giải thích rõ ngọn ngành để dập tắt ngọn lửa trong lòng anh:

“Ông…ông xã, em không…Em không muốn!”

Đột nhiên lồng ngực truyền đến một trận đau đớn, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, Hiểu Nhi cũng không nhịn được trút một luồng khí lạnh: “Ưm~”

“Chạm qua rồi?”

Nhất thời ngây ngốc, sau đó Hiểu Nhi lắc đầu như trống bỏi!

“…Trước kia thì sao?”

Hơi thở lạnh lẽo tỏa ra, không biết tại sao anh đột nhiên hỏi chuyện quá khứ, Hiểu Nhi liền cảm thấy rung mình, ngừng lại một chút, chỉmột động tác mím môi cụp mắt theo bản năng đã khiến cho cơn giận trong lòng Phùng Dịch Phong bùng cháy, một giây tiếp theo, âm thanh xé quần áo vang lên, cơn đau dữ dội ập đến.

Trong phút chốc, nước mắt Hiểu Nhi lăn dài xuống má, đau đớn ủy khuất vô cùng:

“Đau! Ông xã, đau quá! Ông xã, anh đừng…như vậy, em không muốn! Huhu, em không đẩy anh ta ra được, em cũng không muốn! Em chạy rồi, em không chạy được…”

Nhìn bộ dáng cô khóc lại xinh đẹp mê hồn. Nghĩ đến người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác làm nhục, Phùng Dịch Phong lửa giận đùng đùng. Lúc này anh có một tâm trạng hoàn toàn khác-chỉ muốn ức hiếp cô, hung hăng ức hiếp cô, xóa mọi dấu vết của người đàn ông khác trên người cô!

Động tác tay anh vẫn không ngừng lại. Mỗi khi dừng lại ở một chỗ, tay anh đều không kiểm soát được mà gia tăng lực, ngữ khí vẫn lạnh băng như lúc đầu:

“Đã chạm qua chưa?”

“Chưa! Chưa! Ông xã, anh đừng như vậy…Em sợ! Thực sự rất đau!”

Cánh tay ôm lấy cổ anh, Hiểu Nhi cầu xin tha thứ:

“Ông xã, em chỉ có anh! Em và anh ấy trước đây chỉ là người yêu,…chưa từng phóng khoáng, thân mật như vậy! Anh đừng tức giận như vậy, có được không? Thật sự không phải em đồng ý! Em đều đã định về nhà rồi! Em cũng không biết anh ta tại sao lại ở đó, anh ta đột nhiên…em không kịp phải ứng, cũng không đẩy được anh ta ra! Em không phải cố ý, em không đẩy được anh ta ra, em không thích anh ta, em còn ghét anh ta nữa! Em ước gì anh ta có thể cút càng xa càng tốt! Ông xã, anh đừng đối xử với em như vậy…Em thực sự bị người khác ức hiếp, anh cũng bắt nạt em…Đau quá!”

Anh chưa từng đối xử với cô như vậy, trong lòng Hiểu Nhi cảm thấy rất không thoải mái, vô cùng bế tắc, vô cùng oan ức! Trừ nụ hôn đầu, cô cũng chưa từng trao cho Trương Việt Khánh điều gì, nhưng lần này lại cảm thấy tình cảm oanh oanh liệt liệt một thời lại biến thành gánh nặng, Hiểu Nhi cảm thấy bản thân đầy tội lỗi, đều không thể nói ra được, cũng vô cùng bất đắc dĩ.

Bàn tay thô bạo đặt trên cổ cô, trong lòng dù biết rõ ràng, cũng đã hiểu, nhưng ngọn lựa trong lòng Phùng Dịch Phong không thể nào dập tắt được, đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng ôn nhu, bộ dáng chật vật đều vô cùng xinh đẹp, khiến người khác phải đau lòng, nghĩ đến cô đã từng như vậy ở dưới thân người đàn ông khác, hơn nữa còn nhiều năm như vậy, Phùng Dịch Phong cảm thấy đố kị, điên cuồng đố kị.

Cô tại sao không xuất hiện trong cuộc đời anh sớm một chút? Vẻ xinh đẹp của cô tại sao không phải xuất hiện đầu tiên và duy nhất trong mắt anh?

Phùng Dịch Phong tức giận, thực sự rất tức!

Nhất là khi nghĩ đến trong lòng cô vẫn còn nhớ đến người đàn ông đó, lại còn đau khổ chờ đợi trong nhiều năm, anh lại càng tức giận.

Khóa chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, ánh mắt nóng rực rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, Phùng Dịch Phong hận không thể đem cả người cô nuốt vào bụng, anh cúi đầu, lại một lần nữa hung hăng ép chặt cánh môi cô, lực cánh tay của Phùng Dịch Phong rõ ràng không còn thô bạo như trước nữa…

Đêm nay, Phùng Dịch Phong thực sự giống như phát điên, điên cuồng vận động thân dưới, Hiểu Nhi cũng không biết bị đánh thức bao nhiêu lần nữa, mỗi lần đều có duy nhất một cảm giác, đó là không ngừng vận động, còn có tiếng chuông đing đang thanh khiết vang lên bên tai!

Ngày hôm sau, Hiểu Nhi lại bị một âm thanh thanh túy vang lên đánh thức, dường như đã thành phản xạ có điều kiện, toàn thân run lên, cô mở to mắt, cả người bủn rủn mệt mỏi, cánh tay như bị rút đi gân cốt, cử động thân thể một cách cứng ngắc, cổ chân đeo lắc cố gắng không động, cô sợ sẽ đánh thức Phùng Dịch Phong dậy.

Cô muốn ngồi dậy tháo chiếc lắc không may mắn này xuống, vừa ngẩng đầu liền đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Phùng Dịch Phong mở ra, dọa cô sợ hết hồn, mím môi co người lại, ngoan ngoãn nhìn anh:

“Ông xã…”

Không phải đã đánh thức anh rồi chứ?

Kỳ thực tối hôm qua Phùng Dịch Phong cơ bản không thể ngủ được, anh chỉ chợp mắt một lát, trời vừa sáng liền tỉnh dậy, vẫn luôn nhìn ngắm cô. Lại một lần nữa, anh vì một người phụ nữ mà mất ngủ.

“Ừ!”

Nghe không ra được ngữ khí của anh, ánh mắt Hiểu Nhi vẫn còn một chút mơ hồ: “Em về sau sẽ không đeo nữa!”

Lắc chân này quả thực đã khắc cô, kể từ khi đeo nó, điều xấu liên tục xảy ra! Tuy nhiên cô thực sự vẫn thích nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook