Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 218: ĐẾN NHÀ BÀ NỘI CÙNG MỘT NGÀY

Hồng Loan Tâm Nhi

01/02/2021

Giang Hiểu Nhi đột nhiên tỉnh táo lại, cô quay đầu cười với anh: “Đợi anh! Tay bẩn quá, em đi rửa cái đã, chồng đợi em một lát nhé!”

Giang Hiểu Nhi quay người lại, chạy vào nhà vệ sinh.

Thấy cô lon ton, Phùng Dịch Phong không khỏi híp mắt lại, chuẩn bị một lát rồi lên giường. Rất nhanh, một cơ thể mềm mại đã trèo lên, nhào thẳng vào lòng anh:

“Chồng, hôm nay ôm em ngủ!”

Giang Hiểu Nhi rất ghét việc trong đầu tràn ngập hình bóng những chuyện trong quá khứ, cô đột nhiên muốn cùng anh làm gì đó nên bất giác cọ cọ vào lòng anh.

“Cục cưng, đừng nhúc nhích nữa! Không mệt sao?”

Đối với cô, anh vĩnh viễn không thể kháng cự lại, rõ ràng mấy ngày nay vô cùng điên cuồng, hôm nay cũng không được thả lỏng, nhưng cô vừa động thì một người vẫn luôn tự hào về năng lực kiềm chế của mình như Phùng Dịch Phong liền không thể khống chế được ý nghĩ kia của mình.

“Mệt chút nữa thì ngủ mới ngon!”

Vốn dĩ muốn quan tâm cô một chút, nhưng lời mời gọi trần trụi như vậy, sao Phùng Dịch Phong có thể kiên trì tiếp được nữa chứ, anh cúi đầu, nâng gương mặt cô lên, đặt một nụ hôn triền miên lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Trong màn đêm mịt mờ, hai người trên giường diễn một màn kiều diễm đẹp đẽ, mãi cũng không dừng.

Ngày hôm sau, quen hệ của cả hai đã có những bước tiến nhảy vọt, như đã lên một tầm cao mới.

Vừa tỉnh lại, bên cạnh đã không thấy bóng dáng Phùng Dịch Phong đâu nữa, cô xoay người cuộn tròn quay về vị trí của mình, cô khẽ chạm vào chiếc gỗi hơi trũng xuống của anh, khóe môi Giang Hiểu Nhi không khỏi nhuộm thêm chút xuân sắc.

Cô ngồi dậy, vươn vai, vui vẻ chạy đi rửa mặt, hôm nay lại là một ngày đẹp trời!

Giang Hiểu Nhi cầm lấy chiếc túi, vừa mở cửa, thì đã thấy Mạc Ngôn đứng ở trước cửa, cô không khỏi sững sờ: “Anh? Có chuyện gì sao?”

Mới sáng tinh mơ sao anh ta lại đứng ở đây? Đến chuyển lời sao?

Kì lạ, sao lại không gọi điện thoại cho cô?

Giang Hiểu Nhi đang định lấy điện thoại ra, một giọng nói trầm thấp đã truyền đến: “Cô Giang, xin lỗi!”

“Hả?”

Giang Hiểu Nhi đổ hết mồ hôi lạnh một cách kì lạ: Có ý gì chứ?

“Chuyện lần trước ở khách sạn Sâm Lập, đều là sai sót của tôi, tôi không cẩn thận đặt nhầm điện thoại, tạo thành hiểu lầm, liên lụy cô phải chịu tổn thương, là do tôi làm việc quá mức thất trách, xi cô hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành này của tôi, đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân!”

Vốn muốn làm bảo dưỡng định kì cho xe của cô, đến để đưa xe, nhưng vẫn luôn cảm thấy sai lầm của mình suýt chút nữa đã làm hại đến một người phụ nữ vô tội, luôn giữ mình trong sạch như cô, Mạc Ngôn vẫn luôn cảm thấy rất áy náy, vậy nên, tuy anh đã mang xe đến nhưng vẫn chưa đi.

Nếu như cô có chút tổn thất nào, đừng nói là Phùng Dịch Phong không bỏ qua cho anh ta, anh ta cũng không thể tha thứ cho bản thân mình! Anh ta vốn là một người ân oán phân minh!

Hoá ra là chuyện đó!

Đột nhiên, Giang Hiểu Nhi nhớ đến Phùng Dịch Phong từng nói... lần đó là ngoài ý muốn! Giờ phút này, đột nhiên có người đến tận cửa xin lỗi, ngoài chút bất ngờ thì Giang Hiểu Nhi cũng cảm thấy khá vui vẻ:

Dù sao, điều này chứng minh, những gì anh nói là thật! Anh thật sự không muốn cô đi tiếp khách!

"Ồ, chuyện đó à! Tôi sắp quên hết rồi, anh không cần để trong lòng đâu, tuy có chút sợ hãi nhưng cũng không nguy hiểm, hơn nữa vận may của tôi không tệ, cũng xem như gặp đại nạn thì cuối đời sẽ được phúc vậy! Anh xem, tôi vẫn yên ổn không có chuyện gì, vậy nên, trợ lý Mạc, anh không cần cất công chạy đến đây một chuyến đâu, tôi vốn dĩ không tức giận gì anh!"

Nếu có tức giận, cũng là tức giận người nào đó, sao có thể trách anh ta được?

Giang Hiểu Nhi cười, cô yên tâm rồi, đi thẳng ra cửa:

"Nếu như không có chuyện gì khác, trợ lý Mạc, tôi không thể tiếp đãi anh được, giờ tôi phải đi làm, đã muộn giờ rồi, sẽ bị trừ tiền chuyên cần đó! Tạm biệt."

Giang Hiểu Nhi vẫy tay chào anh với dáng vẻ xinh tươi rạng rở rồi bước ra xe của mình, không lâu sau, biến mất trước cửa nhà, một lúc lâu sau, Mạc Ngôn kinh ngạc đến mức quên phản ứng lại:

Anh ta đến đây, đã chuẩn bị tốt tâm lí ăn mắng rồi, đến cả tâm lí bị đánh cũng đã chuẩn bị sẵn!

Không ngờ cô lại chẳng để ý chút nào, còn nói bản thân vẫn rất "ổn" để an ủi anh ta?

Trong phòng làm việc, Giang Hiểu Nhi rất bận rộn, không có thời gian để để ý đến những chuyện đã xảy ra, bởi vì mỗi giờ mỗi phút, cô đều bận như con quay, lại thêm việc gần đây Trương Việt Khánh giống như uống nhầm thuốc, cô lại càng không có thời gian để ý đến anh ta.

Cuối cùng cũng xử lí xong công việc trong tay, Giang Hiểu Nhi mới có thể thoải mái thở phào, cô đứng dậy, đi lấy một cốc cafe.

Vừa về đến chỗ, điện thoại của cô lại sáng lên: "Bà nội."

Cô nghe máy, cát giọng thánh thót bên kia đầu điện thoại, bà cụ vừa nghe thấy, đương nhiên cũng cảm nhận được: "Cháu gái hôm nay tâm trạng khá tốt nhỉ!"

"Đương nhiên rồi ạ, nhận được điện thoại của bà, cháu vui lắm luôn!"

"Vui à, tối về gói sủi cảo với bà! Rau hẹ đã mọc mầm rồi, rất mềm đó, tối về đây ăn cơm, còn món quà chuẩn bị cho cháu nữa, bao giờ mới lấy? Không còn chỗ để giấu nữa rồi!"

Nghe thấy vậy, Giang Hiểu Nhi không khỏi bật cười thích thú, trái tim tràn đầy cảm giác ấm áp:

"Được ạ, tối nay cháu sẽ về! Bà nội, cháu sẽ ăn hết đồ và lấy quà về luôn!”

"Được, được, được! Tan làm thì về đây, chỉ còn có ba người chúng ta thôi! Dịch Phong ngày nào cũng bận, cứ gọi điện thoại là bận! Không quan tâm nó nữa! Có một đứa cháu trai như vậy, chẳng khác gì không có cả! Quả nhiên, vẫn là cháu dâu của bà chu đáo!"



Hai người rảnh rỗi nói chuyện một lúc rồi mới cúp máy.

Vốn dĩ còn muốn hỏi chuyện Phùng Dịch Phong, dù có bận đi chăng nữa, chuyện của bà nội, anh vẫn luôn đặt lên hàng đầu, nhưng nghe bà nội nói như vậy, Giang Hiểu Nhi bèn bỏ suy nghĩ này đi.

Cô nghĩ, gần đây anh đi sớm về muộn, quả thật rất bận, một bữa cơm mà thôi, cũng không có gì, gói về cho anh là được.

Đang định đặt điện thoại xuống, phần tin nhắn hiện lên thông báo, cô mở ra, nhìn thấy một loạt tin nhắn, cô thở dài:

[Nhi, anh chỉ muốn gặp em một lần, tại sao lại không cho anh cơ hội?]

[Bao giờ em có thời gian rảnh? Anh đều có thể phối hợp! Địa điểm, em chọn đi?]

[Nửa tiếng, không, mười lăm phút có được không?]

[Anh chỉ muốn gặp em nói chuyện...]



[Anh nhớ em muốn điên lên rồi.]

[Đừng đối xử lạnh nhạt với anh như vậy, được không?]

[Nghe máy đi!]



Cho số máy anh ta vào danh sách đen, anh ta lại đổi số, rốt cuộc anh ta muốn làm gì chứ?

Phiền phức vô cùng, cô xử lí hết đống tin nhắn, mới trả lời lại:

[Anh có thôi đi hay không, muốn nói gì thì nói luôn đi, không nói thì cút! Có phải tôi gửi hết chỗ tin nhắn này cho Đào Trinh anh mới chịu thôi hay không? Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, tôi không còn hứng thú nữa! Có thể đừng làm phiền tôi nữa hay không? Mã bà nó, đi chết đi!]

Cuối cùng, Giang Hiểu Nhi đã thẳng tay gửi tin nhắn chửi người: Đúng là giống y hệt mấy con gián, sao lại trở nên đáng ghét như vậy chứ?

Đột nhiên, không biết ấn phải cái gì, Giang Hiểu Nhi ngẩng đầu lên, trên màn hình máy tính mở ra một tin mới:

[Hồng Hương mười năm, đã bị phá hủy.]

Giám đốc tập đoàn Hồng Hương với tài sản hàng ba chục tỷ có hành vi bất chính, trước mắt bị hiềm nghi hành hung phụ nữ, bị bạn trai người ta đánh gãy ba xương sườn, đâm vào nội tạng, bị xuất huyết, hôm nay, một loạt các hành động phạm pháp lộ ra, nghi ngờ sử dụng các thủ đoạn bất chính để hành hung phụ nữ, thành lập nhiều công ty ma để lừa tài sản của nhiều người, đã bị lập án, tài sản liên quan đến vụ án lên tới chín nghìn tỉ, có đến hai mươi phụ nữ bị hại… tình tiết nghiêm trọng, điều đang chờ đợi ông ta chính là án tù chung thân hoặc mười lăm năm tù giam trở lên!

Tấm ảnh này, không phải là… tổng giám đốc Lý đã từng hạ thuốc cô sao?”

Xong đời rồi?

Ánh mắt Giang Hiểu Nhi hơi do dự trong chốc lát rồi vỡ òa vui sướng: Đúng là ông trời có mắt, đáng đời!

Cuối cùng cũng có chuyện vui rồi!

Quốc tế Trương Việt, Phùng Dịch Phong vừa họp xong, thì đã nhận được tin nhắn của Lâm Khiết: [Về nhà bà nội? Hôm nay?]

Chuyện gì vậy, không phải anh đã nói rõ với cô rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook