Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 249: ĐAU LÒNG, ẤM ỨC!

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

"Cẩn thận!"

Gần như đồng thời giơ tay lên, một tay khác của Phùng Dịch Phong kéo Hiểu Nhi, dưới chân nghiêng một cái, đúng lúc Hiểu Nhi giẫm vào trong khe hở trên nền gạch, mắt cá chân hình như cũng ‘rắc rắc’ một tiếng.

Mặc dù phản ứng của hai người rất nhanh, nhứng ly nước nóng vẫn giội vào cánh tay của Phùng Dịch Phong, ngay lập tức cảnh tay đỏ lên một mảng, mặc dù Hiểu Nhi đã tránh ra, những trên tay cũng có những vết nước tung tóe, khiến sắc mặt cô trắng bệch.

"Cô có bệnh không? Đây là ai? Tại sao người nào cũng có thể tiến vào?”

Nghiêng người chắn phía trước người Hiểu Nhi, Phùng Dịch Phong cũng nổi trận lôi đình, lúc này, người phụ nữ đã bị hai người đàn ông chịu trách nhiệm an toàn giữ lại, những thân thể vẫn còn giãy dụa, gân xanh trên trán nổi lên, khuôn mặt trang điểm dày đặc cũng vặn vẹo không thành hình người, dáng vẻ giống như muốn cùng người ta liều mạng:

"Cô là con hồ ly tinh không cần thể diện! Tuesday thối! Cô đáng chết! Cô quyến rũ đàn ông, phá hỏng tình cảm của người khác, cô sẽ chết không được yên thân!”

"Thừa lúc vắng mà vào! Hèn hạ vô sỉ! Cô tưởng là học cách ăn mặc của người khác, phá hỏng tình cảm của người ta thì cô có thể được hạnh phúc? Loại phụ nữ như cô nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, xuống vạc dầu, vĩnh viễn không được siêu sinh!"

"Ánh mắt anh bị mù sao? Lại thích hồ ly tinh? Cô ta là người đàn bà xấu xa! Chỉ biết diễn kịch! Không phải anh thích Lâm Khiết sao? Anh biết rõ cô ta không phải Lâm Khiết, cô ta là con hồ ly tinh, là giả! Anh không nên bị cô ta mê hoặc, cô ta là tuesday, cô ta cũng sẽ phá hoại gia đình anh! Tuesday đều là kẻ xấu, đều đáng chết!"

"Cô ta không phải người tốt, cô ta phá hoạt tình cảm của người khác, hại vợ người ta sinh non! Cô ta dùng mọi thủ đoạn, cô ta phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục! Hồ ly tinh càng xinh đẹp càng tai họa, càng đáng chết!"

"Giội nước nóng, phá hủy khuôn mặt cô ta! Axit sunfuric, cho tôi axit sunfuric, thiêu chết cô ta!”

...

Người đàn bà gào thét lên, rất nhiều khách mời đều nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu, bọn họ cũng bắt đầu có hút lẩm bẩm xì xào bàn tán.

Sắc mặt lúc xanh lúc trắng rất khó coi, Hiểu Nhi cũng rất ấm ức, lập tức, sắc mặt Phùng Dịch Phong cũng thay đổi:

"Loại người phụ nữ thị phi không rõ như cô cũng xứng đáng bị Tuesday phá hỏng gia đình! Cô ấy là vợ tôi, là người vợ danh chính ngôn thuận của tôi! Là lần kết hôn đầu của tôi!”

"Tên điên này ở đâu ra? Loại tai họa này còn giữ làm gì? Còn không đưa đến cục cảnh sát?”

Phùng Dịch Phong nổi giận, mấy người bên cạnh cũng ngạc nhiên, tiến lên, giật ống tay áo của anh:

"Hình như là người con gái lớn đã ly dị của nhà họ Lạc! Người chồng trước của cô ta rất trăng hoa, vượt quá giới hạn, hình như con kết hôn với tuesday, cả nhà di dân sang nước ngoài! Nghe nói bọn họ sống rất hạnh phúc, mà sau khi cô ta ly hôn mọi việc vẫn luôn không thuận lợi, có lẽ tình cảm không có cách nào giải phòng được nên có chút hậm hực thất thường, nghe nói nhà họ Lạc vẫn luôn tìm đối tượng cho cô ta, có lẽ hôm nay cũng đến tìm vận may! Có thể là bị điều gì đó kích thích!”

Tay vẫn còn đang bị đau, Phùng Dịch Phong tức giận, anh cũng không thèm quan tâm đến những đều này, cả giận nói:

"Tôi mặc kệ cô ta đáng thương thế nào! Chẳng lẽ muốn tôi trả nợ cho một tên điên? Đưa đến bệnh viện tâm thần! Nếu không, đừng trách tôi không khách khí!"

Nếu như nước này giội vào người cô, làn da mỏng manh của cô có phải lột mất một lớp da không? Nghĩ đến đây, đáy mắt Phùng Dịch Phong dần đần bốc hỏa.

Quay người, toàn bộ vòng bảo vệ vây lấy Hiểu Nhi, anh đưa ta ra kiểm tra khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “"Giội tới rồi sao? Có bị thương chỗ nào không?”

Cô lắc đầu, như nhớ tới điều gì đó, Hiểu Nhi vội vàng kéo tay anh: "Tay của anh đỏ lên rồi, có đau không?”

Cô thổi thổi cho anh theo bản năng.

Nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Phùng Dịch Phong hôn lên cái trán cô một cái: “Không sao! Em không bị thương là tốt rồi! Anh sẽ không để bấy cứ kẻ nào làm tổn thương đến em!”

Lần đầu tiên, đột nhiên Phùng Dịch Phong cảm thân thân phận kết hôn bí mật khiến cô chịu ấm ức! Trong chốc lát, suy nghĩ của anh chuyển động, nhưng quá nhiều vấn đề thực tế khiến cho lời hứa trên môi anh bị mắc cạn.

Giống như hôn lễ có ảnh hưởng sâu sắc đến Hiểu Nhi, ở trong lòng Phùng Dịch Phong, hôn lễ đối với anh cũng hết sức quan trọng, giờ phút này, cái gọi là tình yêu đối với hai người, thật ra, anh cũng không quá tin tưởng như vậy, anh tin rằng tình cảm không phải là ngọn lửa đam mê ngắn ngủi, mà là dòng nước chảy dài của cảm xúc dài lâu.

Lúc này, tình cảm của hai người đã được xác định, trong lòng anh, vẫn nghiêng về người trước, anh sợ đầu óc mình bị choáng váng, càng sợ lý trí bị dục vọng nhất thời lần át.

Dừng mấy giây, Phùng Dịch Phong liền nói: "Chúng ta trở về đi!"

"Ừm! Chắc chắn là rất đau, phải nhanh chóng bôi thuốc!” Cẩm thay anh, Hiểu Nhi sắp khóc.

Hai người di chuyển, mắt cá chân nhói lên một trận, cô không nhịn được rên lên một tiếng: “Ừm…”

"Sao vậy?"

Kéo váy của cô, kiểm tra dưới chân cô, thấy mắt cá chân hình như có chút sưng đỏ, đứng dậy, Phùng Dịch Phong trực tiếp bế cô lên.

"Ông xã…”

Giật mình, Hiểu Nhi trực tiếp vùi đầu vào trong ngực anh: “Thả em xuống, em có thể tự đi!”

Nhiều người như vậy, thật sự xấu hổ chết người! Ngày mai sẽ lại lên trang đầu cho mà xem!

"Đừng khoe sức! Ngộ nhỡ bị thương đến gân cốt, ba tháng cũng không thể xuống giường!" Một câu này khiến cho Hiểu Nhi im lặng ngay lập tức, đừng nói là ba tháng, ba ngày cô cũng không chịu nổi!

Hiểu Nhi hận không thể thu mình thành một quả bóng, cô cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Phùng Dịch Phong trực tiếp bế cô đến một căn phòng khác, sau đó người giúp việc đưa thuốc mỡ đi vào.

Trước tiên là kiểm tra mắt cá chân của Hiểu Nhi, Phùng Dịch Phong xoa nắn thăm dò, sau đó thoa chút rượu thuốc cho cô:

"May mắn là không bị thương đến xương cốt! Có lẽ là bị bong gân, ngay mai tiêu sưng sẽ không sao, nếu không được, chúng ta sẽ đến bệnh viện! Thử dùng sức một chút xem có đau không?”

Lắc đầu, Hiểu Nhi cũng thở dài một hơi: "Vẫn có thể chịu được, có lẽ không sao!”

Hiểu Nhi kéo mu bàn tay của anh, nhìn vết đỏ lớn trên đó, cô cẩn thận từng chút một giúp anh thoa thuốc trị bỏng.

"Hôm nay thật sự không may! Khoảng thời gian vui vẻ, tự dưng lại bị tai họa! Ông xã, cánh tay đâu? Có phải cũng bị thương không? Thật là một kẻ tâm thần! Nếu thật sự là axit sunfuric, chúng ta có phải bị oan không?”

Vén áo sơ mi của anh lên, Hiểu Nhi vừa tức vừa ấm ức, hốc mắt cũng đã đỏ lên.

"Thứ đồ như vậy, cô ta không thể mang vào, cũng không dám cầm chạy nên không cần phải lo lắng! Em không sao là tốt rồi, một chút vết thương nhỏ này, giống như kiến cắn, cũng không tính là gì!”

Vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Phùng Dịch Phong dặn dò lần nữa:

"Nhưng sau này cũng phải chú ý nhiều một chút, người xa lạ cũng phải đề phòng, cần phải học cách tự bảo vệ mình thật tốt, cảm thấy không tốt thì phải chạy, biết chưa?”

"Ừm!"

Lúc này, người giúp việc lại đưa một bộ âu phục tới: "Cậu cả, quần áo của cậu hai, để tôi đưa một bộ quần áo mới đến cho ngài!”

Thay quần áo xong, hai người cũng không ở lâu nói lời chào với người ra sau đó rời đi trước.

Vốn là một buổi tối rất vui vẻ, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, cũng khiến Hiểu Nhi trở tay không kịp.

Về đến nhà, tắm qua loa một chút, Hiểu Nhi sấy tóc, đối diện với hình ảnh trong gương, trong đầu cô lại càng không ngừng vang lên lời nói vô tình của Gia Nghiên:

[ Cô như vậy, thật sự rất giống Lâm Khiết trước kia… ]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook