Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 278: CƯỠNG HÔN, BỊ ĐÁNH VỠ

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

Theo phản xạ, cô quay người đi, Giang Hiểu Nhi muốn quay về nhưng chỉ mới bước được hai bước, cô đã bị người nắm lấy cổ tay kéo lại:

“Hiểu Nhi——”

Thực sự là cô rồi!

Cả khuôn mặt anh tuấn đều giãn ra, Trương Việt Khánh vui mừng không thể nói thành lời, anh bước tới, ôm cô thật chặt:

“Xem quảng cáo rồi sao? Anh đã luôn chờ em liên hệ với anh! Em đã nói cho dù một bên đã thuộc về ai đi chăng nữa, cũng phải gặp mặt đưa ra kết quả, em đã quên mình từng nói cái gì rồi sao?”

Cô tức giận đến mức ánh mắt muốn phun ra lửa, dùng hết sức bình sinh, Giang Hiểu Nhi bất ngờ đẩy anh ra:

“Đúng vậy! Những điều về quá khứ! Tôi đã quên hết rồi! Tôi đã hoàn toàn quên mất quá khứ! Trương Việt Khánh, anh có biết mình đang làm gì không? Đầu óc của anh bị ngập nước sao? Anh có thể tỉnh táo một chút được không? Anh có thể thấy rõ ràng mà, người phụ nữ trước mặt anh là em gái của kẻ sát nhân đã giết em gái anh, người phụ nữ đã bị anh vứt bỏ trong đám cưới mà chịu rất nhiều tổn thương, cho dù là từ điểm nào, anh nghĩ tôi vẫn sẽ tìm đến anh, tử tế đối với anh sao? Tôi không quan tâm anh định làm gì hay anh có mục đích gì, tôi sẽ không dính líu đến anh nữa, đừng làm phiền tôi nữa!”

Cô cảm thấy bực bội không thể lý giải nổi, nghĩ đến điều gì đó, Giang Hiểu Nhi càng tức giận không kiềm được:

“Tôi ném hết hoa hồng xanh của anh vào thùng rác rồi! Nếu không sợ lãng phí, anh cứ việc gửi tiếp! Trương Việt Khánh, dù anh có mua hết tất cả hoa hồng xanh trên thế giới cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì với tôi! Chẳng lẽ anh không hiểu sao? Bây giờ tôi không còn thích hoa hồng xanh nữa! Tôi không còn là Giang Hiểu Nhi mà anh biết và hiểu rõ! Cũng giống như tôi cách đây ba năm, tôi không biết bất kỳ công việc nhà nào, giờ đây tôi có thể tự tay mình nuôi sống bản thân! Đừng lãng phí thời gian của anh vào những việc vô bổ này, quá khứ chẳng là gì đối với tôi! Cho nên dù anh có làm gì, tôi không thể và sẽ không có bất kỳ phản hồi nào! Đây là câu trả lời duy nhất tôi sẽ cho anh!”

Ngay khi Giang Hiểu Nhi chuẩn bị rời đi, Trương Việt Khánh lại nắm lấy cổ tay cô:

“Hiểu Nhi! Ngày xưa là anh sai! Anh làm tổn thương em, hiểu lầm em, chính anh là người đã tạo nên chúng ta như bây giờ, sau bao nhiêu đường vòng! Anh biết em là người sống tình cảm, em rất thận trọng tình cảm, em không dễ dàng cho đi, nhận lại cũng không dễ dàng như vậy! Anh không tin em có thể đợi anh ba năm, bây giờ em lại buông bỏ hết toàn bộ xuống, một điểm cũng chẳng còn lại như vậy! Dù buông xuống hết, cũng níu kéo được tình cảm ba năm, tại sao anh không thể dùng ba năm, ba mươi năm để đoạt lại em?”

Mắt hạnh mở to, Giang Hiểu Nhi không thể tin vào tai mình.

Một lúc lâu, cô không nói ra được lời nào.

Không chuyển mắt đi, thái độ của Trương Việt Khánh cực kỳ nghiêm túc:

“Dù có cố gắng kiềm chế không để bản thân yêu em! Nhưng cuối cùng anh cũng không thể phủ nhận, dù trong trận cục anh cũng đã sa vào! Nhưng mọi thứ giữa chúng ta, từng chút từng chút một, anh không bao giờ quên!”

Nói xong, anh dùng tay kia kéo cổ áo sơ mi xuống:

“Giống như con bướm chưa xoá đi trên ngực anh, em vẫn luôn sống trong trái tim anh! Chỉ là anh vẫn không muốn thừa nhận, hay không chịu thừa nhận! Hiểu Nhi, anh yêu em nhiều biết nhường nào, anh đã cố gắng rất nhiều để quên được em! Anh đã cố gắng rồi, nhưng anh vẫn không thể nào quên được! Anh nhớ em đã nói với anh, cả đời này, gặp được người yêu mình chính là điều may mắn; gặp được người mình yêu là hạnh phúc, gặp được người mình yêu và yêu mình là điều hạnh phúc, đừng bao giờ bỏ lỡ, điều đó đáng để theo dõi và chờ đợi suốt đời! Anh biết anh đã làm rất nhiều điều sai trái, anh không muốn tiếp tục mắc sai lầm nữa, anh không muốn bỏ lỡ em! Chúng ta ở bên nhau rất hạnh phúc, không phải sao? Hãy cho anh một cơ hội nữa, được không?”

Trương Việt Khánh bất giác siết chặt tay cô.

Nhắm mắt lại, nhưng Giang Hiểu Nhi không biết nên khóc hay nên cười:

“Trương Việt Khánh, anh nghĩ tình yêu là một trò chơi sao? Muốn bỏ thì bỏ, muốn quay lại thì vẫn có thể chơi tiếp? Dù anh muốn chơi thì tôi cũng từ chối thôi, bây giờ tôi đã có gia đình! Đừng nói tôi không đủ tư cách, dù đủ tư cách thì tôi cũng không muốn lặp lại những sai lầm như vậy nữa! Anh nghĩ chúng ta có thể quay lại quá khứ sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra sao? Dù chúng ta có thể quay ngược thời gian, anh nghĩ chúng ta có thể thoải mái và vui vẻ như trước, không có thù oán gì ư? Thứ rình rập giữa chúng ta luôn là một quả bom hẹn giờ, nó chỉ nổ chứ không biến mất! Còn cả Đào Trinh, cô ấy vì anh mà phá thai, bây giờ anh nói muốn theo đuổi tôi, anh cảm thấy có hợp lý không? Anh chắc còn có vị hôn thê nhỉ! Nhìn lại bản thân mình đi, anh nghĩ mình có tư cách gì để theo đuổi tôi mà nói những điều như vậy với tôi?”

Rút tay lại đột ngột, thái độ của Giang Hiểu Nhi trở nên nghiêm túc hơn:

“Để tôi nhắc lại lần nữa! Chúng ta không có cơ hội, đời này chúng ta không bao giờ có lại được nữa! Hiện tại tôi là vợ của Phùng Dịch Phong, danh xứng với thực! Người tôi yêu là Phùng Dịch Phong —— cho dù trong mắt người ngoài anh ấy là gì thì trong mắt tôi, mọi mặt đều tốt hơn anh! Cho dù có một ngày chúng tôi xa nhau, dù cô độc cả đời, lựa chọn của tôi không thể lại là anh! Trương Việt Khánh, đừng quấy rầy tôi, đừng lãng phí thời gian cho tôi! Không còn gì giữa chúng ta nữa rồi!”

Vốn tưởng cô nói hết lời anh rồi thì anh sẽ bỏ cuộc, ai ngờ ngay trong giây tiếp theo, Trương Việt Khánh đột nhiên bắt lấy cô, dùng tay đẩy cô vào tường, còn có chút giận dữ mất kiểm soát:

“Anh không tin! Anh không tin! Chúng ta ở bên nhau ba năm, em đợi anh ba năm, chúng ta yêu nhau cuồng nhiệt biết bao lâu, quan hệ tình cảm của hai người mới có bao ngày đâu? Em nói em không có tình cảm với anh? Anh ta còn không tổ chức một đám cưới đàng hoàng cho em thì sao em có thể có tình cảm thật sự với anh ta được? Công chúa Giang kiêu ngạo, không có tình yêu và lời hứa hẹn của một người đàn ông, làm sao em có thể dễ dàng trao gửi tấm chân tình của mình?”

Đẩy ra, Giang Hiểu Nhi cũng tức giận:

“Tại sao không? Tôi đã từng kiên trì như vậy, rồi thì có ích lợi gì? Anh đã hứa với tôi cho tôi đám cưới, cuối cùng thì tôi được gì? Phùng Dịch Phong thương tôi, cưng chiều tôi, yêu tôi, quan tâm đến tôi, đám cưới chỉ là hình thức, những gì anh ấy thể hiện với tôi mới là hôn nhân! Hôn nhân! Hôn nhân đó! Đám cưới là để người khác nhìn thấy, hôn nhân mới là cuộc sống của tôi! Hạnh phúc hay không, tôi tự biết! Tôi không cần lời chúc mừng đám cưới của người khác, điều tôi muốn là cảm xúc của chính mình! Anh ấy là một người đàn ông giàu có, quyền lực, đẹp trai, có năng lực, anh ấy vẫn muốn lấy tôi, tại sao tôi không thể yêu anh ấy?”

Cô từng có một đám cưới xa hoa bậc nhất, nhưng tất cả những gì để lại cho cô chỉ là trò cười và sự bẽ bàng! Một đám cưới dù có đẹp và hoành tráng đến đâu thì có ích gì?

Đưa mắt nhìn nhau, đao quang kiếm ảnh, cả hai đều đỏ mắt.

Sức lực trên người cô vẫn đang đọ với anh, chợt anh ta vội cúi đầu xuống, Trương Việt Khánh đột nhiên vây lấy môi cô.

Kinh ngạc không thôi, Giang Hiểu Nhi theo bản năng cắn răng, dùng hết sức lực, đấm đá. Hai người đang giằng co, dây dưa, cùng với tiếng bước chân, đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc:

“Anh Phùng——”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook