Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 284: CUỘC HỖN LOẠN TRƯỚC CỬA CÔNG TY

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

Lái xe rõ ràng có chút choáng váng, nhanh chóng bật ngay định vị điều hướng, mà Mạc Ngôn ở trên ghế phụ lái cũng giật mình: “Hả?”

Anh ta nhất thời không phản ứng kịp, quay đầu nghi hoặc nhìn Phùng Dịch Phong!

Đưa điện thoại trả lại cho anh ta, Phùng Dịch Phong đáp: “Tự tìm chỗ để xuống xe đi!” Chẳng lẽ muốn đi theo để làm kì đà cản mũi sao?

Cùng lúc đó Mạc Ngôn mới nhớ ra: công ty phiên dịch?

Chuyện tư sao? Chẳng trách nhất thời anh ta không nhớ ra được!

Gãi gãi đầu, Mạc Ngôn thấy xe đã chuyển hướng sang một bên khác, anh liền chọn một nơi thuận tiện cho việc dừng xe để xuống.

Xe lại một lần nữa khởi động, Phùng Dịch Phong mới mở miệng: “Nhất định phải đến trước năm giờ.”

“Vâng, tổng giám đốc!”

Suốt dọc đường, khi đi qua trạm xe bus, tầm mắt Phùng Dịch Phong lại theo bản năng nhìn ra ngoài, lúc trước chỉ nhìn đại khái mà thôi, nhưng giờ anh mới để ý đến, sau khi nhìn qua vài lần, anh gần như đã nhận ra tất cả các chi tiết.

Chẳng trách một bức vẽ bình thường lại khiến anh cảm thấy quen thuộc đến vậy!

Thì ra anh thực sự đã nhìn qua!

Đó là những khoảnh khắc quá khứ của Hiểu Nhi và Trương Việt Khánh! Khoảnh khắc bình dị và tình cảm đó thật khiến con người ta muốn rơi lệ.

Tuy rằng không biết ý nghĩa cụ thể của bức tranh này tượng trưng cho điều gì, nhưng dòng sông trên đầu giống với bức ảnh phong cảnh mây nước cách đây không lâu… Suy nghĩ của Phùng Dịch Phong không thể bình tĩnh lại được.

Tên Trương Việt Khánh này muốn làm gì vậy?

Phải chăng anh ta muốn khơi dậy tình cảm xưa cũ của Hiểu Nhi giành cho anh ta, cướp vợ, cướp người phụ nữ của anh?

Lại còn dán kí ức của bọn họ lên tất cả các trạm dừng xe bus trên thành phố? Chết tiệt! Đây là Thanh Thành chứ không phải Phong Thành! Hồi ức cái quỷ gì? Nếu là hồi ức thì cũng nên là của anh và Hiểu Nhi. Từ lúc nào liền đến lượt Trương Việt Khánh?

Cầm lấy di động, Phùng Dịch Phong gọi cho Phùng Nhất Đình một cuộc điện thoại: “Hỏi giúp anh, quảng cáo ở trạm dừng xe bus bao nhiêu lâu đổi một lần? Kì lần này thật trướng mắt quá!”

Nói xong anh liền trực tiếp tắt máy!

Ở đầu dây bên kia, Phùng Nhất Đình nhìn điện thoại, ngây người ra vài giây: Uống nhầm thuốc sao? Quảng cáo cũng khiến Phùng Dịch Phong trước mắt?

Đặt di động xuống, anh lại cầm điện thoại bàn gọi cho tổng giám sát kế hoạch quảng cáo…

Ở bên ngoài công ty phiên dịch Giai Nghệ, Phùng Dịch Phong liền xuống xe trước, tìm một trạm xe bus gần nhất, ánh mắt rơi vào người phụ nữ dịu dàng kia, nhìn chằm chằm hồi lâu:

“Bên cạnh Cây lê, giao ước ba đời.”

Đây là ý gì? Cả kiếp này còn chưa đủ, còn muốn hẹn kiếp sau sao?

Nằm mơ giữa ban ngày sao?

Người đàn ông của anh thực sự rất đẹp! Cho dù ở bộ dáng nào cũng rất đẹp, rất vừa mắt!

Anh đứng ngắm một hồi lâu cũng không động, nhìn bức tranh trừu tượng kia, trong đầu lại hiện ra hình ảnh chân thực khiến người ta đố kị đến phát điên. Mỗi bức họa đều giống như đnag kể về một câu chuyện tình yêu đẹp!

Phùng Dịch Phong tập trung vào ý nghĩa sâu xa của bức tranh này, hoàn toàn không hề nhận ra xung quanh trạm xe bus người càng ngày càng nhiều, hơn nữa có không ít phụ nữ còn cầm điện thoại chụp trộm anh.

Nhưng Phùng Dịch Phong một thân âu phục, khí chất bức người cùng hơi thở lạnh lẽo, vì vậy mọi người đều vây kín xung quanh anh nhưng không ai dám lại gần. Mãi cho đến khi có có tiếng thông báo dừng trạm anh mới định thần lại, đưa tay lên nhìn đồng hồ, ánh mắt không thèm liếc nhìn một cái mà quay người đi về hướng khác, đối với mọi người xung quanh đều vô cảm, lãnh đạm.

Sau lưng anh, mọi người vẫn không ngừng bàn tán...

Trước cửa công ty, Phùng Dịch Phong trực tiếp cầm lấy chìa khóa xe, bảo tài xế tự mình đi về. Thấy đã gần đến năm giờ, anh liền lập tức gửi tin nhắn cho Hiểu Nhi, anh dựa người vào xe đậu trước cửa công ty lướt điện thoại.

Trên màn hình là email của Mạc Ngôn vừa gửi vào điện thoại của anh, có liên quan đến hình ảnh quá khứ của hai người ở Phong Thành. Mỗi lần nhìn, đầu mày của Phùng Dịch Phong lại cau lại. Cô thời còn đi học xinh đẹp, ngượng ngùng và đơn thuần, so với cô của hiện tại vẫn thiếu đi mùi vị của phụ nữ trưởng thành, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.

Dù chỉ là một bức ảnh nhưng càng nhìn, Phùng Dịch Phong lại càng cảm nhận được tình yêu đích thực của hai người được bộc lộ một cách tự nhiên trong đôi mắt. Tình cảm của bọn họ trong quá khứ quả thực không giống như đang diễn kịch, vì vậy mà vô cùng đơn thuần.

Tại sao người đó không phải là anh? Người phụ nữ tốt như vậy, tình cảm trong sáng khiến người ta động tâm như vậy, nếu là anh, anh tuyệt đối sẽ không buông tay.

Anh đột nhiên cảm thấy khinh bỉ cái suy nghĩ vừa lóe lên này: Động lòng gì chứ? Không chia tay cái gì? Bọn họ tốt đẹp thì liệu có phần của anh sao?

Mạnh mẽ tắt điện thoại, cảm xúc của Phùng Dịch Phong đột nhiên dâng lên: Người phụ nữ của anh, dù lựa chọn như thế nào, thì người phù hợp nhất vẫn là anh!

Chớp mắt một cái, người lần lượt đã bước ra khỏi tòa nhà, theo bản năng, tầm mắt của Phùng Dịch Phong cũng dán chặt vào đó...

Vừa nghe nói ở cổng có anh đẹp trai lái siêu xe, cảvăn phòng gần như nổ tung. Vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy là Phùng Dịch Phong, cả tòa cao ốc đều chấn động. Nam có, nữ có, đều nhanh chóng thò đầu ra ngoài để xem.

Khi Lã Tiểu Mai và Đường Tinh Tinh nghe được tin tức này cũng lao ra như bay:

“Thật hay giả vậy? Không phải chứ? Thực sự là cậu chủ Phùng sao? Cậu chủ Phùng sao có thể ở cổng công ty chúng ta được cơ chứ?”

“Là người thật sao? Có giống với ảnh không?”

“Nghe nói rất giống ảnh thật! Không, còn đẹp trai hơn ảnh thật, còn lái Rolls Royce đến nữa! Vô cùng có khí chất. Loại khí chất đó, minh tinh gì gì đó cơ bản không bì nổi! Chỉ cần nhìn một cái thôi, trái tim thực sự muốn vỡ òa rồi!”

“Ôi, quyến rũ quá!”

...

Hai người vừa chen lấn ra ngoài liền thấy một đám người đứng chặn ở cửa, ở cách đó không xa là một người đàn ông đẹp trai bên cạnh siêu xe, từng động tác cử chỉ đều vô cùng có khí chất cao quý, bá đạo.

Lã Tiểu Mai và Đường Tinh Tinh vừa nhìn thấy đã sững sờ, nước miếng cũng sắp rớt xuống rồi.

Túm lấy Đường Tinh Tinh, Lã Tiểu Mai kích động: “Đúng là cậu chủ Phùng rồi! Thì ra anh ấy trẻ như vậy, đẹp trai như vậy!”

“Chị Hiểu Nhi thật không may! Tự nhiên hôm nay lại đi công chuyện, đi muộn vài phút là có thể nhìn thấy tổng giám đốc thần bí nhất Thanh Thành rồi! Mau mau chụp ảnh đi!”

Cầm lấy điện thoại, Lã Tiểu Mai không ngừng phóng to: “Đang chụp rồi, nhưng xa quá! Chỉ có thể xem đại khái thôi!”

Đột nhiên nghĩ đến gì đó, Lã Tiểu Mai kích động hét to: “Chị Hiểu Nhi? Ôi mẹ ơi! Hoa hồng xanh của chị Hiểu Nhi không phải đều do anh ấy tặng đấy chứ?”

Chẳng trách chị Hiểu Nhi nói không biết? Hôm nay còn vừa hay về trước nữa!

Lời nói này của cô không lớn không nhỏ, nhưng giống như một quả bom được ném xuống, xung quanh đều sục sôi:

“Không phải chứ! Đừng chém gió nữa! Cậu chủ Phùng không phải có tiếng là rất ghét phụ nữ sao? Tại sao có thể đi theo đuổi phụ nữ chứ Nếu được cậu chủ Phùng nhìn trúng thì sớm đã đổi đời, hận không thể khoe cho cả thiên hạ biết rồi, còn cần ở đây tiếc chút lương còm này sao? ”

Người nói là Bao Dung Dung- người xinh đẹp nhất của công ty bên cạnh, bời vì hai công ty bọn họ cùng một tầng lầu. Bao Dung Dung xách chiếc túi nhỏ, giọng điệu chua ngoa:

“Còn không biết đang đi câu dẫn lão già giàu có nào cơ! Đến mặt cũng không dám ló!”

“Không ăn được nho lại nói nho xanh! Cô cho rằng ai cũng như cô, có cái túi hàng hiệu mà đi vào nhà vệ sinh cũng mang theo! Chị Hiểu Nhi nhà chúng tôi xinh đẹp tài giỏi ai ai cũng biết! Có người đẹp trai giàu có theo đuổi thì sao chứ, mỗi ngày một bó hoa hồng xanh to đùng đấy, cô ghen tị à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook