Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 171: CUỘC GỌI CỦA LÂM KHIẾT

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Người phụ nữ mà anh ngày nhớ đêm mong vẫn còn dịu dàng với anh giống như quá khứ, nhưng đã từng phản bội anh!

Hiểu Nhi người phụ nữ thuộc về anh trên danh nghĩa lại cứ luôn miệng nói không thèm anh!

Hai người phụ nữ này anh chỉ có thể muốn một người, điểm này anh cực kỳ xác định! Tại sao cũng đã nói không thèm anh rồi, vậy mà anh lại còn xoắn xuýt.

Có phải là não của anh đã bị chập mạch rồi hay không?

Phụ nữ quả nhiên chính là loài động vật đáng sợ nhất trên thế giới này! Người phụ nữ mà trong lòng thì lại đặt ở một tên đàn ông khốn nạn, mắt đã bị con cóc dán lại, không có lương tâm, không cần anh, vậy mà anh lại còn do dự?

Làn khói lượn lờ dần dần dày đặc hơn, lông mày của Phùng Dịch Phong cũng theo đó mà cau chặt lại.

Đúng lúc đang bực bội đến nỗi không chịu được, điện thoại di động của anh lại đột nhiên vang lên.

Bỗng nhiên hoàn hồn lại, thấy là số điện thoại của Lâm Khiết, Phùng Dịch Phong dập tắt mẫu thuốc, chậm rãi hồi phục tinh thần mới nhấn nút nghe:

"Lâm Khiết? Là tôi."

"Phong, có làm phiền công việc của anh không?"

Tiếng nói dịu dàng truyền đến, quan tâm giống như trong quá khứ, cũng mang theo sự ấm áp quen thuộc, Phùng Dịch Phong giật giật khóe miệng, trong đầu lại đột nhiên hiện lên dáng người xinh đẹp lắc lắc đầu, giọng điệu rõ ràng lạnh lùng và cứng rắn hơn.

"Không có!"

"Em biết là anh đang bận việc, vậy em nói ngắn gọn thôi. Tối nay có rảnh không, cùng nhau ăn một bữa cơm đi, bạn bè nhiều năm không gặp rồi, tối nay cũng hẹn họp mặt với nhau ở câu lạc bộ Đông Phương. Cơm nước xong xuôi rồi cùng nhau đi, có được không?"

...

Nói chuyện một hồi, thấy chỉ là muốn đi ăn cơm cùng với anh, Phùng Dịch Phong cũng không từ chối, sau đó lại là tiếng nói chuyện lo lắng nhẹ nhàng giống như mưa phùn truyền đến, ánh mắt của anh lại không hiểu sao như bừng tĩnh, vậy mà lại không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt gì.

Cho đến lúc đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói kết thúc cuộc gọi, anh mới trả lời lại một câu: "Tối nay gặp."

Cúp điện thoại, trong lòng lại đột nhiên thấy trống rỗng...

...

Ở một bên khác, vừa tan việc, tâm trạng của Hiểu Nhi cũng buồn bã sa sút đến cực điểm, không muốn về nhà đối mặt với căn phòng lạnh lẽo như vậy, cô lại lấy ra 150.000, ăn uống xa xỉ một lần, đi đến khu vui chơi chuẩn bị gắp thú nhồi bông.

Tính toán một chút, cũng có thể chơi hơn một tiếng đồng hồ, lại hao tốn sức lực một lát, chắc có lẽ là về nhà ngã đầu liền ngủ mất.

Thuần túy là vì muốn tốn thời gian, Hiểu Nhi đi vào, cũng không nhanh không chậm mà nghỉ ngơi ở trên ghế ngồi hết nửa tiếng đồng hồ, có đủ loại thú nhồi bông đáng yêu dễ thương, thật ra thì cô cũng không có hứng thú cho lắm, tiện tay bỏ tiền gắp mà thôi, thật ra cũng lười nhác không chịu được.

Chỉ là một lát sau, đã hoàn toàn cống hiến hết 150.000 đồng nhưng mà hai tay vẫn trống trơn.

Vừa bực bội nắm tóc, ở bên cạnh nhân viên phục vụ đi tới, đưa 20 đồng tiền trò chơi cho cô: "Xin chào cô, quản lý nói cảm ơn lần trước cô đã thủ hạ lưu tình, đây là ưu đãi dành cho cô."

Lần trước chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không ngờ quản lý thật sự xem là thật, nhận lấy, Hiểu Nhi cũng không khách khí: "Cảm ơn quản lý giùm tôi nha."

Đều đã mất trắng hết 150.000 rồi, có thể chơi thêm nhiều một chút cũng tốt!

Xoay người lại Hiểu Nhi tiếp tục chơi, có lẽ là bởi vì kiếm được chút tiện nghi mà không tốn công, tâm trạng của cô đột nhiên tốt hơn rất nhiều, vận may sau đó dường như cũng khá hơn:

"Không tệ nha."

Mặc dù cũng chỉ gắp được một con thỏ nhỏ đáng yêu, tốt xấu gì cũng không phải đi tay không mà về, hơn nữa đây là lần đầu tiên mình gắp được thú nhồi bông, Hiểu Nhi lập tức tràn đầy cảm giác thành tựu.

Cầm theo con thỏ nhỏ mini màu hồng, rất vui vẻ mà rời đi.

Trở lại trên xe, cô liền đem con thỏ dán lên trên cửa sổ xe, nhìn thành quả lao động của mình, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, nhìn thời gian một chút, cô mới phát hiện hóa ra đã đến tám giờ rồi.

"Sao thời gian lại trôi qua chậm như vậy chứ?"

Vừa than vãn một câu, điện thoại di động của cô liền vang lên, điện thoại là do chủ nhiệm gọi tới, hỏi cô có rảnh hay không, có thuận tiện đi lấy một cái hóa đơn không. Đang rầu rĩ không biết phải làm gì cho tốt, nghe xong chỉ là đi lấy cái gì đó, lúc này Hiểu Nhi liền đồng ý.

"Đơn ký nhận, hai bản hợp đồng gốc... kiểm tra con dấu..."

Lặp lại một lần nữa, Hiểu Nhi lấy giấy bút ra, đại khái là đang nhớ lại một chút: "Trương tổng của Phong Duyệt! Được rồi, tôi biết rồi, không có vấn đề gì, ngày mai sẽ mang đến công ty ngay."

Bỏ điện thoại xuống, Hiểu Nhi lưu ghi nhớ, lúc này lại có cuộc gọi gọi tới!

Hiểu Nhi vừa nghe điện thoại vừa khởi động xe.

Ở chỗ đèn xanh đèn đỏ, cô vừa mới bỏ điện thoại di động xuống, trong một cái quay đầu lơ đãng liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc vừa nói vừa cười, đi ra từ khỏi một khách sạn trang trọng.

Phùng Dịch Phong và người phụ nữ kia?

Ở phía xa xa, mặc dù không nhìn thấy rõ mặt mũi của người phụ nữ, nhưng mà dựa vào trực giác, Hiểu Nhi có thể xác định được đó chính là người phụ nữ đã đi xem âm nhạc ở trên tin tức.

Người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu đen, gió thổi làm cho làn váy phiêu đãng, nhìn cũng khá giống với người có phong cách ăn mặc thanh thuần ở trên tấm ảnh, lúc này bên ngoài của cô ta còn mặc một cái áo khoác màu trắng, dưới ánh đèn mái tóc dài phấp phới, một cái túi xách màu đỏ sẫm cũng rất dễ nhìn thấy, gu của người phụ nữ này cũng không tầm thường, chỉ cần nhìn một cái thì Hiểu Nhi liền biết rõ.

Cô ta đang kéo cánh tay của Phùng Dịch Phong, bộ dạng của hai người bọn họ trông rất thân mật.

Đột nhiên, trong tim giống như là bị chặn một tảng đá, Hiểu Nhi cảm thấy đủ loại cảm xúc, rất là khó chịu.

Ở sau lưng, tiếng kèn xe chói tai truyền đến, Hiểu Nhi mới không thể không thu hồi ánh mắt rồi đạp chân ga.

...

Ở trước cửa khách sạn, sau khi dùng cơm xong rồi Phùng Dịch Phong và Lâm Khiết nói chuyện với nhau chờ xe tới, hơi dựa người trên cánh tay của Phùng Dịch Phong, khuôn mặt của Lâm Khiết xinh xắn cười như một đóa hoa.

"Trước kia mỗi lần đi ra ngoài, em đều lôi kéo anh như thế này, thật là nhớ quá đi, cảm giác như thế này thật tốt..."

Tiếng nói chuyện dịu dàng vang vọng ở bên tai, mắt nhìn cô ta một cái, Phùng Dịch Phong chị hờ hững cười, không có trả lời lại.

Nếu đổi lại là cô, giờ phút này chắc chắn cười hì hì nhào đến trên người của anh rồi!

Cho dù là cùng một động tác, Hiểu Nhi với cô ta cũng không giống nhau! Cô luôn luôn tràn đầy sức sống, giống như là một con chim sẻ, mặt trời nhỏ, cứ nhốn nháo tới lui, nóng rực. Mà cô ta thì đang dựa đầu ở trên vai của anh, dịu dàng, ngoan ngoãn, hiền lành, im lặng giống như là không tồn tại.

Đối với chuyện mình đột nhiên lại nhớ đến Hiểu Nhi, một thứ gì đó tự nhiên lại hiện lên ở trong đầu của anh, cô cũng lôi kéo Trương Việt Khánh và nở nụ cười với một khuôn mặt như thế này, Phùng Dịch Phong lại sầu muộn dữ dội.

Lúc này, Mạc Ngôn đã lái xe tới.

Mở cửa ra, hai người bước lên xe.

Tư thế ngồi vẫn đoan trang khéo léo, vẫn quen tay kéo lấy cánh tay của Phùng Dịch Phong, Lâm Khiết biểu hiện mình vui vẻ rất rõ ràng.

"Quay lại cũng có vài ngày, cũng còn chưa gặp bọn người Liên Thành. Đã đi đâu như vậy rồi, rất muốn gặp bọn họ, không biết là bọn họ có còn nhớ đến em hay không, bộ dạng bây giờ của em có thể khiến cho bọn họ thấy thất vọng hay không?"

"Hiện tại chắc là bọn họ đều sống rất tốt?"

Rõ ràng nghe thấy được trong giọng điệu của cô ta có có sự không tự nhiên và bi thương nhàn nhạt, thật ra từ lúc gặp lại Phùng Dịch Phong đã cảm giác cô ta thay đổi rất nhiều, rất đau lòng, dường như cũng rất bi quan, cho dù là cười nhưng cũng phát ra một loại bi thương.

Luôn cảm giác rằng cô ta đã trải qua chuyện gì đó, hoặc là đã trải qua một chuyện gì đó rất không tốt, nhưng mà anh chỉ cần hỏi một chút thì cô ta liền khóc, ngược lại còn nổi giận rời đi, mấy lần rồi anh cũng không hỏi nhiều nữa.

Cô ta cần thời gian, đây là điều mà Phùng Dịch Phong biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook