Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 152: CÔ KHÔNG MUỐN ANH RA NGOÀI

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Sao có thể cho được?

Cô cảm thấy hết hồn trước ý nghĩ của mình, Hiểu Nhi lắc đầu phủ định.

Đến Trương Việt Khánh cũng phải theo đuổi cô nửa năm, cô mới miễn cưỡng mở cửa trái tim, sao có thể thể mê đắm người đàn ông vừa ngang ngược vừa không biết lý lẽ này đến thế?

Chắc chắn vì cô quá mệt! Nên mới gặp ảo giác!

Hiểu Nhi vỗ má, xốc lại tinh thần, bước ra ngoài.

Cô không thích nổi bần bật, bèn lau bớt vài lớp son đỏ trên môi, chỉ để lại một lớp màu nhàn nhạt cuối cùng, màu đỏ bóng nhẹ, trông rất khí chất.

Ra đến bên ngoài lại chẳng thấy bóng dáng của hai người đó đâu.

Tâm trạng Hiểu Nhi chợt sa sút một cách khó hiểu.

Ngày hôm nay tâm trạng của cô rất tệ, lần đầu tiên, cô tùy tiện cho mình nghỉ ngơi một ngày, suốt cả buổi chiều, cô không lên công ty, cũng không đi bệnh viện, không về nhà thăm mẹ, chỉ đi lượn lờ phố xá, giống như một linh hồn lang thang vậy, lại giống như một khóm lục bình trôi theo dòng nước, hoàn không biết phải đi đâu về đâu.

Cho đến khi bầu trời đã sụp tối hẳn, cô mới chợt tỉnh táo lại, người cô lạnh đến khó chịu.

Sống thì vẫn còn phải sống, Hiểu Nhi gạt đi mối tâm sự trong lòng, rồi mới chậm rãi trở về nhà.

Vừa xuống xe, cô bèn nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng: anh ấy đã về rồi ư?

Về tình về lý dường như đều nằm ngoài dự tính của cô! Lẽ nào anh vội về đây dạy dỗ cô một chặp à? Thực chất cả buổi chiều nay, đầu óc cô chỉ toàn hình ảnh người nào đó để cho phụ nữ khoác tay, có phủi cũng không tan.

Giang Hiểu Nhi cũng không hiểu vì sao, vào giây phút này, hiếm lắm Hiểu Nhi mới cảm thấy...không mấy vui vẻ.Bởi thế, lúc cô bước vào nhà, tâm trạng rất đỗi nặng nề.

Mở cửa, thay giày, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người đang ông đang huơ ly rượu vang đỏ bên quầy, mấy ngày trước, anh đã ngồi đó đánh cô!

Đã đến nước này rồi, Hiểu Nhi cũng cảm thấy không cần phải chào đón anh ta nữa, cô chỉ liếc nhìn anh, rồi đi thẳng về phía cầu thang.

“Sao thế, ở bên ngoài bị câm, về nhà cũng không nhận ra nữa à?”

Giọng nói trầm thấp, thấp thoáng vẻ không vui của anh vang lên, bước chân cô ngừng lại, quay đầu nhìn anh trong vô thức, chỉ có điều, đôi môi đỏ mọng mím lại thành đường thẳng.

Tại sao cô luôn là người phải mở miệng chào hỏi trước? Không muốn chào hỏi anh ta! Không thích chào hỏi anh ta! Không chào hỏi!

Trước kia, mỗi lần về đến nhà cô đều vui vẻ chạy đến bên cạnh anh, bây giờ lại...

Còn cứng đầu cứng cổ với anh nữa? Cô gái này bị anh chiều đến hư rồi! Không biết phép tắc ở bên ngoài, không nhớ lâu, đi về nhà còn tỏ vẻ bướng bỉnh nữa!

Lông mày Phùng Dịch Phong nhíu lại, anh cũng cảm thấy là lạ, bèn đặt ly rượu vang đỏ trong tay xuống: “Qua đây!”

Vốn dĩ không muốn qua lại với anh, nhưng tay của anh dừng ở không trung, cô hiểu tính tình của anh, cuối cùng, cô vẫn thỏa hiệp, cô vẫn chấp nhận thỏa hiệp, đi đến bên cạnh anh một cách cứng nhắc. Hiểu Nhi cầm túi xách, không đưa tay mình cho anh, cô dừng lại khi khoảng cách giữa hai người còn một bước.

Ánh mắt sâu thẳm của Phùng Dịch Phong hơi híp lại, anh duỗi tay kéo cô vào trong lòng mình.

“Sao, quậy chưa đủ đúng không?”

Hoàn toàn không biết tâm trạng của Hiểu Nhi hiện giờ như thế nào, thái độ của anh thay đổi hoàn toàn, Phùng Dịch Phong cứ nghĩ cô giận anh là vì lần trước anh ra tay đánh cô!

“Nhìn anh!”

Anh rất ghét thái độ xa cách của cô, cứ như thể anh đã làm gì có lỗi với cô vậy, anh giữ chặt đầu cô, ngón tay anh bóp cằm cô một cách mạnh mẽ.

“Ăn mặc như thế này vừa ôm vừa ấp đàn ông, anh vẫn còn chưa nói gì, chỉ đánh em hai cái, ghim mãi trong lòng đúng không?”

Anh nhớ lại buổi chiều nhìn thấy tấm áp phích quảng cáo cỡ lớn của cô và Long Kình được treo trong trung tâm thương mại, Phùng Dịch Phòng nổi trận lôi đình, hình ảnh hai người ở bên cạnh nhau, nam thanh nữ tú, đẹp đôi vô cùng! Hai người họ nhìn nhau với ánh mắt chứa chan tinh cảm, lộ ra tình yêu đẹp nhất trên đời này.

Nếu không nghe thấy tiếng thảo luận của người bên cạnh, anh cũng ghen tị! Ghen một cách điên cuồng!

Rõ ràng anh mới là người cô yêu, là nhân vật chính, rõ ràng anh mới là người có được cô, anh mới là người đáng để hâm mộ!

Anh đỡ lấy cô, đôi môi cô vẫn còn vương lại màu đỏ ửng, trong đầu anh lại nhớ về giây phút yêu kiều của cô trong buổi chiều, đôi môi đỏ ửng nở rộ như cánh hoa, cô giống như loài yêu tinh, chạm vào nơi trái tim yếu ớt nhất của anh, anh giữ đầu của cô, đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên đó.

Nhiệt độ ấm áp quen thuộc trong lòng đã làm nỗi phiền muộn của anh tan biến đi trong nháy mắt, một nụ hôn không thể kềm chế được, khiến cho anh khôi phục lại trạng thái bình thường. Anh nhẹ nhàng giữ gương mặt ửng hồng của cô, giọng nói cũng dịu xuống: “Lần này đã huề nhau rồi, biết không? Lần sau, sẽ không đánh em nữa!”Cô vừa mê tiền vừa không chịu được rảnh rỗi, Phùng Dịch Phong bị cô mài dần, cũng chấp nhận được hiện thực rồi.

Giang Hiểu Nhhi không hề vui vẻ một chút nào, tâm trạng cô chỉ phiền muộn một cách lạ lùng, cô gật đầu, vẫn không lên tiếng.

Phùng Dịch Phong thích dáng vẻ ngoan ngoãn của cô nhất, anh ôm cô, lại đặt nụ hôn lên má cô một lần nữa.

Rồi sau đó, hai người quay trở về phòng ngủ, Phùng Dịch Phong đi nghe điện thoại, Hiểu Nhi thay đồ, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi bèn bước ra ngoài, đột nhiên bụng của cô sôi ùng ục, đau dấy lên.

Hiểu Nhi ôm bụng, hít sâu một hơi: Chuyện gì thế này? Lẽ nào tối nay chưa ăn cơm, uống chút nước lạnh mà đau bụng rồi à?”

Chắc bà dì cũng không yểu điệu như vậy chứ! Chỉ lơ đễnh một chút thôi mà nóng nảy thế rồi à?

“Được rồi! Mi lớn nhất.”

Hiểu Nhi nỉ non, cô chuẩn bị xuống dưới nhà nấu một nồi canh nóng, ngẩng đầu lên mới thấy Phùng Dịch Phong không có trong phòng, ánh mắt cô vẫn tối đi trong vô thức.

Rồi sau đó, cô mới đi ra ngoài cửa.

Bàn tay vừa đặt lên cửa, đột nhiên, một giọng nói sốt ruột của người đàn ông vang lên: “Lâm Khiết? Đang ở đâu đấy?”

Nhất thời, cô dừng phắt lại: tên của con gái đúng không?

Lỗ tai Hiểu Nhi dựng lên theo bản năng.

“...Được, được rồi! Em đừng cử động! Tôi lập tức đến ngay!”

Hiểu Nhi nhận ra được sự sốt ruột của anh, trong lòng cô không khỏi lo lắng, nghe tiếng bước chân vang lên dồn dập ngoài cửa, cô lùi về sau hai bước, vừa mới đứng vững lại, cánh cửa phòng đã mở ra.

Lần này, cô chủ động nói: “Chồng ơi...”

Đây là lần đầu tiên trong buổi tối ngay cô nói ra hai chữ này, giọng nói nhẹ nhàng, chứa chan xiết bao tình cảm.

“Ừm.”

Phùng Dịch Phong đáp lại một tiếng, anh đi thẳng đến bên tủ đồ: “Có việc gấp, anh phải ra ngoài ngay bây giờ.”

Thấy hành động của anh, trong lòng Hiểu Nhi hụt hẫng vô cùng: bởi vì một người phụ nữ, lần này, cô chắc chắn là thế.

Bởi vì cách nhau một khoảng, cô chỉ có thể nghe loáng thoáng tên của cô ta mà thôi, Tên là Lâm Tâm, Lâm Khiết hay là Liên Tâm gì đấy? Cô lại không nghe rõ!

Chỉ có điều vào giây phút này, có một dòng suy nghĩ xộc lên đầu cô một cách mãnh liệt: cô không muốn anh đi.

Bàn tay của cô siết lại thành nắm đấm, cô vẫn không khỏi lên tiếng: “Trễ lắm rồi, có thể không đi không?”

Phùng Dịch Phong rút áo vest từ trong tủ ra, thấy dường như cô có thể không vui lắm, anh vẫn bước đến bên cạnh cô, giữ gương mặt nhỏ nhắn của cô lại, đặt nụ hôn an ủi lên môi cô.

“Có chuyện quan trọng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook