Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 199: CÔ GIANG XẢY RA CHUYỆN

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Gần như không cần phải suy nghĩ, Phùng Dịch Phong tính toán trong đầu:

Ngày mai là thứ sáu, ban ngày có rất nhiều chuyện quan trọng, buổi tối thì vừa vặn! Hù dọa cho vật nhỏ kiêu ngạo kia, buổi tối nói không chừng còn có thể nhẹ nhàng một chút! Vừa vặn có thể để anh trở về hưởng thụ ngày cuối tuần tốt đẹp!

Nghĩ đến việc rốt cục cũng về đến nhà, trong lòng Phùng Dịch Phong nhất thời sôi sục.

Khi phụ nữ sợ hãi, chắc chắn sẽ rất đáng yêu! Tránh cho việc trở về còn bày sắc mặt với anh.

Đứng dậy, Phùng Dịch Phong viết một số điện thoại lên tờ giấy A4, đằng sau còn biết một chữ ‘Giang’: “Chuyện này, cậu tự mình xử lý đi! Nói thế nào, cũng không cần để tôi phải dạy!”

"Đương nhiên!"

"Đến phòng 308 của khách sạn Sâm Lập, phòng đó nhất định phải nhanh chóng kiểm tra, người đi vào phải nhìn chằm chằm, nói trước cho tôi biết, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào!”

"Yên tâm!"

Cầm tờ giấy lên, Mạc Ngôn tiện tay đặt sang bên cạnh, nhớ tới điều gì đó, lại nói: “Đúng rồi, tổng giám đốc Trương của Hải Thanh mang theo một người nhà giàu mới nổi tới…”

Sau đó, anh ta đem tất cả chuyện người nhà giàu mới nổi báo cáo lại:

"Anh cảm thấy thế nào? Em cảm thấy loại người chỉ lấy tiền, lại không hỏi bất cứ điều gì, rất thích hợp để chúng ta thu hút đầu tư! Chơi thế nào, còn không phải là do chúng ta tùy tiện lắc lư sao? Chỉ là không biết loại người này kiếm tiền bằng cách nào? Đến ngay cả tổng giám đốc Trương của Hải Thanh cũng rất khách khí với hắn ta!”

"Cậu sai rồi, người càng thành thật, lại càng dễ thu hoạch được nhiều! Ham món lợi nhỏ thì dễ bị thiệt thòi lớn, ngược lại cũng có lý! Nếu như ngày nào tôi cũng nghĩ đến việc làm thế nào để móc được tiền lương của cậu, cậu còn vui vẻ theo tôi làm việc sao? Hắn ta cái gì cũng mặc kệ, có khả năng nhận được ít hơn so với người khác, nhưng có lẽ sẽ không bị thua lỗ. Góp gió thành bão, dù ít đi chăng nữa thì cũng có lời hơn so với để tồn trong ngân hàng! Có đôi khi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thật ra, tôi vẫn luôn tin rằng sự may mắn đều là do con người tích góp lại chứ không phải do số mệnh mang đến! Cậu có thể ra ngoài tùy tiện xem, người càng hạnh phúc thì quá nửa đều là tùy tiện, tính toán chi li, sẽ chỉ càng ngày càng nghèo!"

"Anh Phong, vậy anh chắc chắn là trường hợp đặc biệt”!

Còn có cái gì chuẩn xác hơn so với anh sao? Trong rất nhiều chuyện, đi một bước nhìn ba bước, nói xong, Mạc Ngôn không chịu được vụng trộm liếc mắt nhìn anh:

Mỗi năm anh càng ngày càng trở nên huy hoàng hơn so với năm trước!

"Ừm, tôi thấy cậu là không muốn tiền thưởng cuối năm rồi!” Đây là đang nói móc anh sao?

Đặt cốc nước xuống, Phùng Dịch Phong đứng lên: Có một số việc, anh có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng có một số việc, anh có thù tất báo.

Đứng dậy theo, Mạc Ngôn cười hắc hắc nói: "Đừng nha, anh Phong, em là nói anh lợi hại đó!”

"Ừm, hãy làm tốt việc tôi dặn, những công việc khác, cậu theo đó mà làm!”

Đang nói chuyện, Phùng Dịch Phong đã nhấc chân ra cửa.

Lúc này, điện thoại trên bàn đổ chuông, Mạc Ngôn lại bận rộn một hồi. Vừa xử lý xong email thì lại có chuông điện thoại gọi đến, là email của một công ty quan hệ công chúng, gửi ảnh chụp của một nhóm phụ nữ để anh ta chọn.

Đồng loạt giới thiệu, anh ta cũng không tâm trạng xem, nghĩ đến tên quê mùa thô kệch cũng không có phẩm vị gì, có lẽ một bình hoa ngực to và không có não là thích hợp nhất, anh ta liền chọn một người có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người xuất chúng, tiện tay viết phương thức liên lạc lên giấy, đồng thời trả lời bên kia để thảo luận chi tiết cùng nhau:

"Được rồi, vậy cứ như thế, tối nay tôi sẽ để thư thư ký chuyền tiền! Để sắp xếp cụ thể, tôi sẽ liên hệ trực tiếp đến số của cô số 6!”

Để điện thoại xuống, Mạc Ngôn lại bận rộn một hồi, thật vất vả mới kết thúc, lại nghĩ tới việc phải đi gặp khách hàng, cầm túi công văn lên, anh ta vội vàng ra cửa.

Ra khỏi văn phòng, đột nhiên lại nhớ tới chuyện PR, anh ta trở lại, đi đến phòng thư ký một chuyến:

"Trên bàn tôi có số điện thoại, cô đi liên hệ một chút, đêm nay để PR đi qua! Chú ý đến phản ứng của các thương nhân, gợi ý cho bọn họ, nếu như làm được thì ở lại thêm vài ngày nữa, nếu không thì thay người khác hoặc là rút lui, đừng chậm trễ chuyện phía sau…”

"Được! Tôi lập tức đi liên hệ!"

Mạc Ngôn nhìn đồng hồ rồi vội vàng ra cửa, thư ký đi vào, đầu tiên là nhìn vào tờ giấy trắng A4 ghi số điện thoại trên bàn, cô ta tiện tay cầm ra ngoài.

Trong văn phòng, Hiểu Nhi đang bận rộn, lại nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

Cô còn chưa mở miệng, đầu kia đã tự giới thiệu: "Cô Giang phải không? Tôi là thư ký Lưu của Quốc Tế Trương Việt…”

Cuối cùng cũng đến rồi!

Trái tim bỗng chốc rơi xuống đáy cốc, thành cặn bã, Hiểu Nhi vẫn trả lời: “Ừm!”

"Cô Giang, chín giờ tối nay ở phòng 3118 của khách sạn Sâm Lập, vị khách quan trọng của cô họ Mông, đây là ông chủ Mông, làm khoáng sản, vận chuyển buôn bán, là người tương đối hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, là vị khách vô cùng quan trọng của chúng ta, cô hãy phối hợp về mọi mặt, cố gắng không để khách hàng tức giận, có điều gì khó xử có thể cố gắng nhẫn nhịn một chút, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi…”

Thư ký giải thích tỉ mỉ một hôi, trái tim Hiểu Nhi cũng trở nên lạnh lẽo:

Vậy mà anh có thể thực sự để cô đi xã giao? Anh cho rằng cô là loại người biến thái thế nào? Bạo ngược, tổn thương, còn để cố nhẫn nhịn? Người đàn ông ghê tởm! Ba tỷ đồng liền bán đứng cô?

Còn nói trong mắt cô chỉ có tiền, anh mới là người bị tiền chôn!

Trong mắt anh, cô thật sự không đáng một xu! Nhưng anh lại là người đàn ông đặc biệt nhất trong cuộc đời cô…

Bàn tay nhỏ nắm chặt điện thoại khiến điện thoại rung lên, chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, điện thoại đã lạnh ngắt, đầu dây bên kia không biết đã treo máy từ bao giờ.

Hôm nay, sau giờ làm việc, Hiểu Nghi ngồi yên trong phòng làm việc đến bảy giờ.

Cô đã yêu cuồng nhiệt một người đàn ông trong ba năm, ném cô vào trong hôn lễ; Người đàn ông thực sự duy nhất trong cuộc đời cô, lại coi cô là đồ chơi, mình chơi xong, lại còn muốn để những người đàn ông khác chà đạp cô?

Tình cảm của cô, con người cô, sự nỗ lực của cô, tính mạng của cô… Hóa ra, ở trong mắt người đàn ông lại không đáng tiền như vậy.

Lập tức đứng dậy, một giọt nước mắt lã chã chảy xuống, cái cằm tinh xảo của cô đột nhiên nâng lên: Đàn ông, là cái gì? Sau này, đến cả nước mắt của tôi, các người cũng đều không đáng!

Vung tay, giọt nước mắt biến mất, cô cầm túi xách đi ra ngoài.

Hôm sau, trong phòng họp của Quốc tế Trương Việt, Phùng Dịch Phong đang thảo luận những điều khoản lợi ích quan trọng với ông chủ của một số công ty, đột nhiên cánh cửa bị mở ra, Mạc Ngôn vội vàng tiến đến, ghé vào tai anh nói nhỏ vài câu:

"Anh Phong, cô Giang xảy ra chuyện, bị bắt giam lại!"

"Cái gì?"

Trong phút chốc, Phùng Dịch Phong liền đứng lên: "Chuyện xảy ra lúc nào?"

"Tối hôm qua!"

Quay người, anh trực tiếp đi tới cửa, sau lưng, mấy người phụ trách cũng đều đứng lên: "Tổng giám đốc Phùng…”

"Trong nhà có việc, trở về sẽ bàn tiếp!"

Ném lại một câu, bước chân của Phùng Dịch Phong cũng không ngừng lại, sau lưng, Mạc Ngôn cũng đuổi theo, trước khi ra cửa còn ra hiệu nhìn về phía thư ký tổng giám đốc một cái.

Vừa đi ra, Phùng Dịch Phong liền cầm lên điện thoại: "Chuyện gì xảy ra? Chuyện tối ngày hôm qua, tại sao bây giờ mới biết? Người đâu rồi, nộp tiền bảo lãnh chưa?”

Tối hôm qua cô ấy qua đêm ở cục cảnh sát sao? Vậy cô ấy đã sợ hãi đến mức nào!

"Nghe nói là đâm người nào đó bị tàn tật, trực tiếp bị bắt đi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook