Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 153: CÔ BỊ BỎ RƠI RỒI

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Trịnh Tố Diên nói nhận được tin tức của Lâm Khiết, Phùng Dịch Phong vội vàng muốn qua đó xác nhận, hơn nữa cô ta còn đang ở hộp đêm không thường hay đến, nghe âm thanh, cô ta uống cũng hơi nhiều, còn cả tiếng nam nữ, Phùng Dịch Phong cũng lo lắng cô ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Dù ý là gì thì cũng không được!

Phùng Dịch Phong khẽ cử động, Hiểu Nhi kéo lấy tay áo của anh: “Ông xã, bụng của em có chút... không thoải mái!”

Không phải người giả tạo, cũng không thích miễn cưỡng làm khó người khác, vào lúc này, Hiểu Nhi trừ thật sự không thoải mái ra, cũng là lần đầu tiên dùng cách ‘giả vờ đáng thương’ mà bản thân rất coi thường để níu giữ một người đàn ông!

Ở trong lòng cô, điều này tuyệt đối là cực hạn của cô, giới hạn quấy rầy với một người đàn ông!

Nhưng Phùng Dịch Phong lại không ý thức đến, đây là sự chân thành của cô với anh, để ý cùng lưu luyến, càng là cơ hội cuối cùng cô cho anh, thấy động tác làm nũng của cô, anh lại tưởng cô được sủng mà kiêu mà tùy hứng, lại mở miệng, giọng điệu của anh vẫn lạnh nhạt vài phần:

“Nghỉ ngơi sớm đi, nghe lời!”

Hai từ cuối cùng rõ ràng đã lộ ra nét không vui, sự thay đổi trong ngữ khí của anh, Hiểu Nhi thông minh như vậy, người biết quan sát sắc mặt như vậy, sao có thể không nhận ra chứ!

Bàn tay hơi siết lại, sau đó dần dần nới lỏng từng chút một, giống như trái tim của cô vào lúc này, từ khó chịu, phức tạp, vướng bận đến lạc lõng thâm trầm, tuyệt vọng.

Cuối cùng, Hiểu Nhi thu tay lại, đồng thời thu hồi, còn có ánh mắt khẩn cầu của cô và trái tim của chính mình!

Cũng cảm nhận được cảm xúc của cô, Phùng Dịch Phong giơ tay vuốt tóc của cô, cúi đầu đặt một nụ hôn trên trán của cô:

“Ngoan! Rất nhanh sẽ về!”

Xoay người, Phùng Dịch Phong cầm chìa khóa xe, sải bước rời khỏi, Hiểu Nhi một từ cũng không nói nữa!

Cửa phòng vừa đóng lại, đáy mắt của cô bỗng phủ một tầng hơi nước: Cuối cùng, anh cũng bỏ rơi cô rồi!

Tiếng động cơ xe truyền đến, nước mắt nóng hổi, bỗng nhiên rơi xuống.

Giang Hiểu Nhi à Giang Hiểu Nhi, mày tại sao phải khiến bản thân đáng thương như vậy? Mày sớm nên biết rồi không phải sao? Van xin và đáng thương, cũng không thể giữ được trái tim người đàn ông không đặt trên người mày!

Nếu như thật sự có tác dụng, mày sao lại đi đến bước như ngày hôm này chứ?

Khinh bỉ nhất chính là loại phương thức này, nhưng cô lại một lần nữa cúi đầu!

Nước mắt nóng hổi tuôn rơi, Hiểu Nhi đã nói không ra cảm giác đau đớn này là gì. Khịt mũi, lát sau ngược lại thả lỏng người:

Cuối cùng không cần vướng bận nữa rồi!

Một người đàn ông nhiều lần từ bỏ cô, có tốt hơn nữa, cô cũng không cần!

Giang Hiểu Nhi, cuộc đời của mày thật đáng thương biết mấy! Ngưỡng mộ trong lòng, rút ruột rút gan mà đối đãi, toàn bộ đều vứt bỏ mày không thương tiếc! Mắt của mày, thật sự bị chó ăn rồi!

Rõ ràng đã từng bị bỏ rơi, mày vẫn khăng khăng không chịu chết tâm sao?

Lần này, cuối cùng cũng không có tiếc nuối nữa rồi!

Khóe môi nhếch lên đầy tự giễu, Hiểu Nhi vẫn đau lòng

Trên thế giới này, quả nhiên chỉ có ba mẹ mới là người yêu thương mình nhất, cho dù cô phạm lỗi gì, ba mẹ đều chưa từng bỏ rơi cô! Đúng, còn cả tiền, tiền, so với đàn ông đều đáng tin hơn nhiều!

Cô cần tiền, cô còn muốn cứu ba, cô vẫn có thể rất hạnh phúc!

Toàn thân cô co rúm lại, bụng cũng đau từng cơn khiến cô toát mồ hôi lạnh, ấn mạnh vào, Hiểu Nhi không nhịn được mà rên rỉ:

“Mày cũng khi dễ tao sao? Làm loạn cái gì, không biết tốt xấu thế là sao?”

Xoay người, cô trước tiên đi rót một ly nước nóng. Một lát sau, đang chuẩn bị đi nấu canh, cầm chút đường đen thì bụng lại quặn đau, sức lực toàn thân giống như bị rút hết, đau đến mức cô phải nằm vật trên giường, nửa ngày cũng không dậy được.

Chuyện này là sao?

Không phải bị đau ruột thừa chứ? Cô không phải làm phẫu thuật rồi sao?

Sau một hồi gắng sức suy nghĩ, ngay cả hô hấp cũng trở nên khô khốc, trên trán đổ mồ hôi lạnh, Hiểu Nhi bỗng nhận ra cái gì đó không ổn.

Cầm điện thoại lên, cô ấn gọi 115, miễn cưỡng chống người dậy, đi thay quần áo.

***

Một bên khác, Phùng Dịch Phong đã lái xe đến hộp đêm.

Trong căn phòng tối mờ, mùi rượu nồng nặc, một mảng lộn xộn, Trịnh Tố Diên đang uống rượu với mấy người bạn, cơ thể lắc lư, áo cũng mở ra mấy cúc.

Bước lên, Phùng Dịch Phong dừng lấy chai bia trong tay cô ta, lông mày hơi cau lại: “Được rồi, một cô gái, bây giờ thành ra cái bộ dạng gì rồi hả?”

Đối với con gái uống rượu mà trở nên điên cuồng, Phùng Dịch Phong trước nay sẽ không cảm thấy đó là hào sảng, chỉ cảm thấy khó coi. Trong xương, anh là một người đàn ông thiên về truyền thống, đương nhiên cũng hướng về thục nữ dịu dàng của gia đình hơn.

Cho nên, lúc này thấy Trịnh Tố Diên lắc lư trái phải, mặt mày đỏ ửng, xung quanh thì lộn xộn, anh thật sự không thấy có hảo cảm gì! Ở trong nhận thức của anh, con gái nên sạch sẽ, xinh đẹp, dịu dàng!

Hiển nhiên, ngày hôm nay, Trịnh Tố Diên cười rất vui vẻ, vòng tay qua cổ của anh nói:

“Anh Phùng, anh đến rồi! Đây đều là anh chị em của tôi, rất nhiều, anh làm quen không? Cho anh xem, chị Lâm Khiết... Ợ, điện thoại...”

Cười hì hì nói, cô rõ ràng đã uống có chút mơ hồ, vô thức đi sờ túi, sờ nửa ngày, mới nhớ ra điện thoại ở trên bàn, lại cúi người đi lấy, kết quả, vẫn là tìm thấy điện thoại ở góc ghế sô pha.

Mở ra, Phùng Dịch Phong nhìn thấy cuộc đối thoại ở trên.

Là cuộc trò trên mess, là giọng điệu của Lâm Khiết, tên với avatar cũng đều là Lâm Khiết, hai người chỉ nói vài câu, nhất thời kích động, theo bản năng, Phùng Dịch Phong lướt điện thoại của cô ta.

Không có? Sao lại không có?

Lúc này mới chú ý đến động tác của anh, níu lấy cánh tay của anh, Trịnh Tố Diên nói: “Anh Phùng, chị vừa mới kết bạn với em... Nói được mấy câu này, em hỏi số điện thoại của chị ấy, chị ấy còn chưa... chưa có trả lời em!”

Tiếp tục lướt phần ghi chép cuộc trò chuyện, Trịnh Tố Diên hơi bĩu môi, rõ ràng có chút hờn trách:

“Anh Phùng, anh xem em đối với anh tốt biết mấy, vừa có tin tức... Lập tức thông báo cho anh! Không biết chị ấy đang bận cái gì... Nửa ngày cũng chưa trả lời em! Em có thời gian thì nhanh chóng gọi điện cho anh đó!”

Lướt lướt ghi chép cuộc trò chuyện của cô ta, quả thực trừ mấy câu đối thoại cũ, hơn nữa, xem ghi chép cuộc trò chuyện, cô ấy bây giờ, ở Lệ Thành?

Gần đây mới trở về!

Tâm trạng không hiểu sao có chút kích động, đan xen cảm xúc phức tạp không nói ra lời, trong phút chốc, Phùng Dịch Phong chỉ cảm thấy hô hấp đều đang ẩn ẩn run rẩy.

Tuy nhiên vào lúc này, có một tin nhắn đến: [Ừm, chị cũng rất nhớ mọi người, có chút việc phải làm, trở về sẽ liên lạc lại!]

Phùng Dịch Phong vội vàng trả lời lại: [Em đang ở đâu?]

[Đừng hỏi! Cũng đừng nói, trở về rồi gặp!]

Rõ ràng cảm thấy cô ấy đang trốn tránh, Phùng Dịch Phong chuẩn bị gõ chữ tiếp, đầu bên kia đã gửi một biểu tượng ‘tạm biệt’ đến.

Đã quá lâu không gặp, ký ức của Phùng Dịch Phong về cô ấy, vẫn còn lưu lại trong ký ức của mấy năm trước, thời gian thật sự có chút lâu rồi, thậm chí ngay cả giọng điệu nói chuyện này, anh cũng có chút không dám chắc chắn, rốt cuộc có phải cô ấy hay không!

Lướt lại lịch sử lần nữa, Phùng Dịch Phong lại đi xem bảng tin của cô.

Bên trong có hai bức ảnh riêng tư, hình như chụp ở một thắng cảnh nào đó, ảnh của cô ấy, mặc dù so với trước đây, cảm giác cô ấy hơi gầy đến mức da bọc xương, không ngọt ngào như ngày xưa, và rõ ràng có cảm giác thăng trầm hơn, nhưng gương mặt đó, mọi thứ, quả thực vẫn rất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook