Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 258: CHỒNG SẮP TỨC GIẬN RỒI.

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

Không dễ dàng gì mới đè được cơn tức giận sắp bùng nổ xuống, Hiểu Nhi quả thực không thể chịu đựng được: Ngày hôm nay xung khắc với cô sao? Hay là con phố này có thù với cô?

Quay người, cô lại quay trở lại đi một lượt, trong lòng thầm oán còn có chửi mắng: “Đến nữa đi! Lại nhận nhầm nữa đi! Lại tiếp tục nịnh hót nói là cô phẫu thuật thẩm mỹ trở nên xinh đẹp nữa đi…”

Suốt quãng đường cô tức giận bước bước lớn, đi đến chỗ rẽ cô mới đột ngột dừng lại, trên trán đã có một lớp mồ hôi mỏng.

Đi tới đi lui, lặng lẽ, tốn hai mươi phút mới dừng lại, tâm trạng của Hiểu Nhi mặc dù vẫn còn ứ đọng nhưng cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều:

“Thật là một ngày khiến người khác khó chịu!”

Vốn dĩ định về nhà, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác chống lại, ánh mắt lướt một vòng, nhìn thấy một khu trò chơi cách chỗ mình không xa, Hiểu Nhi lại lái xe vòng qua một con phố khác, cùng một địa điểm, lấy ra 150 nghìn:

“Gắp hết rồi về nhà!”

Đi vào, Hiểu Nhi không ngừng gẩy những đồng tiền xu trong tay, vang lên những tiếng leng keng.

Trong phòng trò chơi xoay một vòng, đang chuẩn bị rời đi, Tiêu Mộ vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Hiểu Nhi đang cùi đầu đi vào. Quả nhiên ông trời không phụ người có lòng, có thời gian là anh ta đến đây để thử vận may, cuối cùng cũng để anh ta gặp được một lần!

Suýt nữa lại bỏ lỡ!

Thu lại ý định chuẩn bị rời đi, Tiêu Mộ đi đến chào hỏi.

Lúc đi còn tính toán xem tiền xu chơi trò chơi của mình có thể chống đỡ được bao lâu, đột nhiên có một bóng đen chặn đường, cô theo bản năng sang một bên, nhìn thấy bóng đen cũng di chuyển, theo bản năng cô lại đi về phía bên kia, đi đường cũng bị chặn lại, Hiểu Nhi cau mày, cái tính khí nhỏ của cô cũng bùng lên, liền ngước mắt lên, cô lại đột nhiên sững sờ:

“Bác sĩ Tiêu?”

“Thật trùng hợp! Ra khỏi bệnh viện rồi, gọi tôi là Tiêu Mộ được rồi! Đi gắp gấu bông sao?” Nhìn theo hướng chân của cô, Tiêu Mộ cũng có thể đoán ra được một hai cái.

“Ừ!”

Hiểu Nhi vừa đi vừa nói: “Tiêu Mộ, tình hình của ba tôi gần đây thế nào? Có thể sắp xếp làm phẫu thuật được chưa?”

“Huyết áp vẫn có chút không ổn định, tôi định mấy ngày nữa sẽ điều chỉnh cho ông ấy, sau đó xem xét tình hình, nếu cơ thể không ổn định thì đơn xin phẫu thuật sẽ không được duyệt, đến lúc đó một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy còn phải quan sát thêm mấy ngày, không cần phải lo lắng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!”

“Cảm ơn anh! Không vội! Tôi chỉ hi vọng ba có thể khỏi bệnh!”

…..

Trước máy gắp gấu bông, hai người mỗi người chọn một chiếc, bắt đầu chơi: “A a a! Aiyo, chỉ thiếu một chút nữa thôi!”

“Bên trái, bên trái! Một chút nữa, aiyo!”

Chơi đến mức khuấy động cả chỗ đó, Hiểu Nhi lo lắng đến mức nhảy cẫng lên, cả người đều nhập tâm vào trò chơi, tạm thời buông bỏ những chuyện không vui.

Bên kia rất tùy ý, Tiêu Mộ chủ yếu là nhìn cô, trong mắt hiện lên ý cười nuông chiều.

Đến khi Hiểu Nhi định thần lại, trong túi đã trống rỗng, giơ tay lên, Tiêu Mộ lại đưa cho cô mấy xu, cũng không nhận ra, thực ra anh đã đưa cho cô mấy lần rồi, nắm lấy, Hiểu Nhi lại hưng phấn tiếp tục cố gắng.

Lúc này, trong túi của cô, trong tay vẫn vang lên tiếng vù vù.

“Nhìn trúng cái nào? Tôi giúp cô!”

Quay đầu lại, Hiểu Nhi liếc nhìn anh ta: “Không cần! Hôm nay tôi phải tự mình gắp được!”

Chỉ vào một con ếch không quá to cũng không quá nhỏ, nhìn chằm chằm vào hai đôi mắt to tròn lồi ra, Hiểu Nhi nói: “Chính là nó!”

Đôi mắt to, giống với cô, phù hợp với khẩu vị của cô!

Hiểu Nhi định nhét một đồng xu vào, nhưng lại bị Tiêu Mộ nắm lấy cổ tay: “Nghỉ một lát đi! Hít một hơi! Lát nữa sẽ chỉ cho em một bí quyết, đảm bảo sẽ gắp được!”

Quay người lại, Tiêu Mộ đi qua bên kia mua hai chai nước, để cô chọn trước.

“Cảm ơn!”

Chọn một chai đường phèn tuyết lê, Hiểu Nhi vặn một lúc lâu nhưng vẫn không mở ra được, đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia tức giận.

Khẽ cười một tiếng, Tiêu Mộ lập tức đưa tay ra cầm lấy chai nước, đầu tiên cắt màng nhựa bên trên, chỉ dùng một chút lực, nhẹ nhàng mở ra.

Hiểu Nhi cầm chai nước, thở dài: “Quả nhiên, đầu cũng không sử dụng được!”

“Sao vậy, có tâm sự? Thấy cô cả buổi tối đều thấp thỏm, nóng nảy!” Hơn nữa, nhìn cường độ động tác của cô, rõ ràng cô đến đây để trút giận!

Uống một ngụm, Hiểu Nhi cũng không giấu giếm: “Một buổi tối bị nhận nhầm hai lần, thật khó chịu!”

“Haha! Tôi còn cho là chuyện gì? Một cô gái xinh đẹp như cô, bị người khác tiếp cận, được người khác theo đuổi không phải là chuyện hết sức bình thường sao? Lẽ nào không phải là một kiểu xu nịnh đang được khen thưởng sao? Cô hấp dẫn ánh mắt của người khác, nên vui mới phải!”

Cô quả thật giống như một viên ngọc, ném vào trong một đám người vẫn sáng đến mức chói mắt!

Câu cuối cùng, Tiêu Mộ không nói ra, đôi mắt lại lóe lên một chút si mê.

Trừng mắt, Hiểu Nhi bất lực thở dài: “Toàn là phụ nữ!”

Còn vui, rất kỳ lạ, được rồi!

Đột nhiên Tiêu Mộ cũng sững sờ, quay lại sau đó mới nói:

“Người giống người thôi! Vì một người không đâu làm ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của mình, không cảm thấy ngu ngốc sao? Có một số người, cô không quan tâm, cái gì cũng không phải! Cô ở đây tức giận, có lẽ người ta đang cười nói vui vẻ, uống rượu ăn thịt! Đừng làm một cô gái ngốc nghếch!”

Vắt óc suy nghĩ, Tiêu Mộ chỉ muốn an ủi cô, người nói là vô tình nhưng người nghe lại cố ý, Hiểu Nhi đột nhiên cảm thấy hai người tối nay xuất hiện tập trung như vậy, còn trùng hợp đều hét tên Lâm Khiết, có phải là động cơ của người nào đó?

Vốn dĩ cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng!

Ngay cả khi họ trông giống nhau, nhưng không phải là anh em sinh đôi, làm sao ngay cả bạn của mình cũng không nhận ra, lẽ nào không có một chút cảm giác gì?

Có lẽ nào có người không muốn cô vui vẻ, muốn cô đem tâm trạng xấu vào cuộc sống, ảnh hưởng đến mọi thứ bây giờ?

Đột nhiên giống như hoàn toàn tỉnh ngộ, Hiểu Nhi cảm thấy cho dù có phải hay không, bản thân vì một người xa lạ mà ảnh hưởng đến tâm trạng, quả thực là rất ngốc, nói không chừng người ta thật sự đang trốn ở một nơi nào đó sau lưng và cười cô!

Đột nhiên tâm trạng trở nên tốt hơn, Hiểu Nhi nói: “Vậy anh giúp tôi gắp con ếch kia đi! An ủi tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương của tôi!”

“Chỉ có mấy đồng xu này, cô có thể dùng ít đi một chút! Chúng ta đừng lãng phí tiền nữa, rất thiệt!”

Cười haha một tiếng, đối với tâm trạng đến và đi như một cơn gió của cô, Tiêu Mộ cũng không nói gì, chỉ làm động tác ra hiệu “OK”

Sau khi quan sát một lượt, anh ta chọn chiếc máy có con ếch mà cô thích, Tiêu Mộ đi qua, quả nhiên không lâu sau, anh ta đã gắp được cho cô:

“Wow! Thật giỏi! Thật giỏi! Tuyệt!”

Giơ ngón cái lên, Hiểu Nhi lướt nhìn một vòng nói:

“Tiêu Mộ, bạn gái tương lai của anh thật có phúc, thích cái nào sẽ có được cái đó! Tôi cảm thấy anh có thể thương lượng với giám đốc, thích cái nào kêu anh ta trực tiếp tặng anh, để anh khỏi gắp hết gấu bông của người ta! Haha!”

Hiểu Nhi cười khúc khúc khích, ôm lấy con ếch, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ.

Ánh mắt vô thức đảo một vòng, lướt qua chiếc đồng hồ trên tường, Hiểu Nhi suýt nữa nhảy dựng lên:

“Mười giờ! Thôi rôi! Thôi rồi! Tôi phải nhanh chóng về nhà! Chồng tôi sắp nổi giận rồi! Tạm biệt, cảm ơn, ngày khác mời anh ăn cơm!”

Hiểu Nhi vẫy tay, bước chân không dừng lại, Tiêu Mộ ở phía sau lại cảm thấy cả người đông cứng:

Chồng? Cô….kết hôn rồi sao?

Trên đường vô cùng vội vàng, điên cuồng đạp chân ga, Hiểu Nhi cũng không có thời gian nhìn điện thoại, không hề biết, trong nhà có người đợi cô đợi đến mức mặt mày xanh mét.

Dừng xe lại, cô thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng.

“Chúa phù hộ, hi vọng anh cũng vừa về!”

Trong lòng không ngừng cầu nguyện, Hiểu Nhi bước trên đôi giày cao gót, chạy bước nhỏ, gần như lao vào cửa….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook