Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 158: CẬU PHONG THÍCH CỦA MỚI?

Hồng Loan Tâm Nhi

31/01/2021

Mùi hương hoa nhài nhàn nhạt ập tới, đồng thời trong lúc mê man, bên tai giống như vang đến giọng nói ngọt ngào, lanh lảnh của một cô bé:

“Anh, anh có đói không? Khoai lang của em, nóng hổi, cho anh ăn!”

“Anh, anh lạnh không? Em giúp anh sưởi anh tay!”

...

Anh vĩnh viễn không quên cảnh tượng lần đầu tiên anh gặp cô ấy vào mùa đông tuyết rơi năm đó. Ngày hôm đó, trong nhà có tổ chức tiệc, bà Khoát đã dẫn chó cưng đến.

Con chó đó rõ ràng bị chiều hư, giống như chủ nhân ‘coi mạng con súc sinh còn quan trọng hơn mạng người’ của nó đều kiêu ngạo, khiến người ta ghét! Đã có người làm, còn nhay rách gấu quần của anh?

Những gì trải qua ngày hôm đó gợi lại cho anh rất nhiều chuyện trong quá khứ, cũng khơi gợi cảm xúc bạo sát trong xương tủy của anh mà không thể nào ngăn cản được---

Xoay người, anh đã đi trộm một gói thuốc chuột, trộn vào trong thịt cho con chó đó ăn!

Sau khi con chó đó chết vì trúng độc, anh còn tìm một tảng đá lớn đè lên nó. Cho nên, đợi khi bọn họ tìm được con chó, cái con chó được gọi là xinh xắn kia, đã máu thịt mơ hồ đến dọa người rồi.

Ngày hôm đó, anh cũng bị trừng phạt, quỳ trong tuyết một tiếng đồng hồ.

Cũng vào ngày hôm đó, anh lần đầu tiên gặp được Lâm Khiết, một cô bé giống như búp bê, công chúa trong mơ, ngọt ngào gọi anh, trộm điểm tâm cho anh ăn, bị anh đẩy ngã xuống đất.

Nhưng cô ấy không biết mệt mỏi, sưởi ấm tay cho anh, lấy khoai lang cho anh ăn!

Ấn tượng khắc sâu, còn có một câu, cô ấy gọi anh là anh trai ‘xinh đẹp’.

Một từ hình dung về con gái khiến anh ghét hận không thể đạp cô ấy hai cước, nhưng cuối cùng, anh lại bị củ khoai lang nướng đó làm cho ấm lòng---

Về sau, anh mới biết, cô cũng đến tham gia bữa tiệc!Sau ngày hôm đó, anh bị đưa đến trường quân sự, bắt đầu từ rất nhỏ, bị đánh trong mấy năm!

...

Sau này, bọn họ dần dần quen biết! Anh không biết yêu, quan tâm cô ấy như thế nào, cô lại thích mỉm cười với anh, giống như ánh nắng mặt trời, sưởi ấm cuộc sống đen tối của anh, là tia sáng trong thế giới của anh!

Nhắm mắt lại, trong đầu của Phùng Dịch Phong lại xuất hiện giọng nói tua như tiếng chuông êm ái:

“Dịch Phong, sinh nhật vui vẻ! Em gói sủi cảo nước mà anh thích ăn, còn tự phát minh, sự kết hợp giữa nước T và phương Tây... xem ăn ra mùi vị gì?”

“Dịch Phong, anh rất lo lắng cho anh, anh phải mau khỏe lại, không được bị bệnh!”

“Dịch Phong, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau...”

“Dịch Phong, em muốn làm người phụ nữ của anh!”

...

Trước đây, có mệt mỏi thế nào, có cô ở bên, anh cảm thấy động lực tràn đầy, nhìn thấy nụ cười của cô, đến đâu cũng như màu xuân hoa nở.

Anh thích ăn sủi cảo nước, cô liền đi học; anh mệt rồi, cô bóp vai cho anh; anh buồn ngủ rồi, cô giúp anh đắp chăn; anh bệnh rồi, cô cả đêm không ngủ để chăm sóc anh; anh tỉnh lại, cô mỉm cười rồi khóc như một đứa trẻ-

Đúng thế, cô không chỉ nói một lần cô muốn đem bản thân cho anh, muốn làm người phụ nữ của anh!

Nhưng khi đó, anh sự nghiệp có hạn, anh lại một lòng muốn cho cô những thứ tốt nhất, ở ý niệm của anh, hôn nhân rất thiêng liêng, anh muốn vào đêm tân hôn của hai người, dùng tư thái tốt đẹp nhất, nghênh đón sự chân thành đối đãi của hai người!

Chỉ là không ngờ, anh chuẩn bị xong mọi thứ, lại mất người quan trọng là- cô!

...

Từng cảnh từng cảnh, hình ảnh ấm lòng như tái hiện trước mắt, quá khứ lại không trở lại, trong dòng suy nghĩ, một giọng nói lanh lảnh, hoạt bát khác lại đan xen với giọng nói của bà nội mà ập tới:

“Ông xã, em rất nhớ anh---”

“Ông xã, anh đợi em với... Phùng Dịch Phong, anh đứng lại cho em!”

“Ông xã, anh đói chưa? Em nấu cơm cho anh!”

“Ông xã, nếu như em không ở đây, không tiện, em sẽ thay anh chăm sóc bà nội thật tốt...”

“Cháu chỉ mong cho ta sớm gặp Diêm Vương gia, ta ở mấy ngày nay... ai 24 giờ chăm sóc ta? Ai cho bê bô cho ta, ai lật người, lau người cho ta? Quan tâm ta có đau hay không, có ê hay không? Nửa đêm nói chuyện với ta? Toàn là con bé nó làm!”

“Ông xã, anh không tin em sao?

“Ông xã---”

...Đột nhiên trái tim co thắt lại, nhanh chóng đứng dậy, Phùng Dịch Phong lại buồn bực đến phát điên, ánh mắt nhìn xa xăm, anh vẫn không thể chọn lựa!

Một cô gái anh ghét nhất, coi tiền tài như sinh mạng mà không thèm che giấu, một cô gái không nên là hình mẫu kiều diễm trúng ý của anh; một cô gái duyên nông tình càng cạn... Bất luận từ điểm nào, dường như đều là Lâm Khiết phù hợp với anh hơn, tại sao... anh thế nào lại không nỡ như vậy chứ!

Cho dù không có một ải này của bà nội, thật sự muốn thả cô đi sao?

Phùng Dịch Phong đã do dự rồi!

Chớp mắt đã là cuối tuần, Phùng Dịch Phong đã rất lâu không bước chân về nhà, mà Hiểu Nhi, nói là không để ý, thật ra mỗi ngày cũng mong ngóng, lần đầu tiên, ngay cả kiếm tiền cũng không thiết.

Trong căn biệt thự xa hoa, vào lúc này, thật sự giống như một hầm băng lớn!

Mối quan hệ với Phùng Dịch Phong ngày càng xấu đi, cô cũng không dám về nhà mẹ, sợ không cẩn thận bị mẹ nhìn ra được điều gì đó, điều này càng khiến cô phiền não.

Đứng dậy, pha một ly nước gừng đường đỏ, cô không khỏi thở dài thườn thượt. Ngồi trước máy tính, sau khi xử lý xong công việc thì cô lại không nhịn được mà nghĩ ngợi, sau đó lại cảm thấy càng tệ hơn.

Đợi khi cô ý thức được cái gì đó thì cô đã gõ 3 chữ “Phùng Dịch Phong” trên thanh tìm kiếm.

Rất nhanh, một loại các thông tin liên quan xuất hiện.

Chỗ tốt của việc ông xã quá nổi tiếng chính là không cần phải thuê thám tử, tùy thời tùy lúc cũng sẽ có vô số con mắt nhìn chằm chằm vào!

Hoàn hồn lại, đối với hành vi của mình, Hiểu Nhi cảm thấy khá bất ngờ cũng cảm thấy rất vô vị, khóe môi nhếch lên một cách buồn bã, cô muốn tắt đi.

Ánh mắt vô tình lướt qua, một bức ảnh ôm nhau thân mật đập vào tầm mắt, tay của cô bất chợt khựng lại:

[Cậu Phùng thích cái của mới, Lệ Thành tình ý triền miên]

Lệ Thành? Việc của mấy ngày nay?

Rõ ràng biết không nên ấn vào, nhưng lúc này, bức ảnh đại diện và tiêu đề trước mắt giống như chiếc hộp Pandora thần bí, hấp dẫn bàn tay của Hiểu Nhi, ma xui quỷ khiến thế nào, cô vẫn nhấn mở.

Sau khi load xong, trái tim của cô giống như bị người khoét một lỗ, cả người cô đều không thoải mái!

Chẳng trách hôm đó đã đi, không trở về, chẳng trách mấy ngày nay, đều bặt vô âm tín... Thì ra, là đến Lệ Thành với cô gái khác rồi!

Trên phố, anh không quan tâm gì cả mà kéo lấy tay của cô gái đó, thân mật ôm ấp, mấy ngày này phải quấn quýt đến mức độ nào?

Lệ Thành ‘tình ý triền miên’? Tiêu đề thật hay, thật biết tạo cảnh tình nồng!

Khóe môi nhếch lên, Hiểu Nhi bỗng cười còn khó coi hơn cả khóc!

Một trận gió lạnh ập đến, cô không nhịn được mà lạnh run, da gà da óc nổi hết cả lên. Xoa xoa cánh tay, cô hung hăng vỗ vào bàn tay nhỏ nhắn của mình:

“Cho mày bấm!”

Đang yên đang lành làm cái gì không tốt chứ? Dự tính, đêm nay phải mất ngủ rồi!

Bó gối, đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc ba năm trước bị ném vào lễ đường, hai mắt của Hiểu Nhi trở nên trống rỗng, lần này, lại không khóc ra mắt nữa.

Cả tối cô duy trì một tư thế, ngồi đến nửa đêm, đúng như cô nghĩ, triệt để mất ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook