Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 298: CÁU KỈNH ĐI ĐẾN TRƯƠNG VIỆT BÁO CÁO.

Hồng Loan Tâm Nhi

02/02/2021

Lúc đó vứt bỏ Phùng Dịch Phong có chút không cam tâm tình nguyện, bây giờ Phùng Dịch Phong đã một bước lên trời rồi!

Sự đau khổ và nực cười nhất trên đời này chắc là vẫn chưa vượt qua được điều này: Người mà bản thân từng vứt bỏ, bây giờ lại trở thành người ở trên cao mà mình không với tới được!

Không một ai có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Dung Lâm Khiết, chắc là không có ai buồn bực hơn cô ta, chẳng có ai tội nghiệp và an ủi cô ta, ai ai cũng ép cô ta, đợi xem chuyện cười của cô ta!

Tin tức này vừa được tung ra, có lẽ điện thoại của cô ta sắp nổ rồi!

Bây giờ cái gọi là những người chị em tốt trước đây, nói thì nói là ân cần thân thiết hỏi han cô ta, thật ra ai ai cũng đang quan tâm đến chuyện này, mỗi lần nói chuyện, không phải hỏi cô ta về ngày cưới thì là mời cô ta ra ngoài, không phải là muốn mượn cây cầu là cô ta để tiếp cận Phùng Dịch Phong sao, đúng là dối trá làm ra vẻ, chỉ đợi xem trò cười của cô ta!

Trong cái đám bạn bè này, thật ra không có nhiều bí mật.

Bọn họ đã từng ngưỡng mộ cô ta biết bao, bây giờ chắc đang rất mong chờ thấy cô ta thất tình chán nản.

Bây giờ, đến Phùng Dịch Phong đối với cô ta cũng…

Áp lực trong áp lực ngoài, mỗi ngày trôi qua Dung Lâm Khiết cảm thấy sắp không thở nổi nữa rồi.

Sao cô lại không muốn? Quan trọng là bây giờ Phùng Dịch Phong không hề cho cô ta cơ hội, đến cả một cuộc gặp mặt có mặt người khác, bây giờ cô ta cũng tìm không được cơ hội nữa!

Móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, nội tâm của Dung Lâm Khiết cũng không kiềm chế nổi mà rối như tơ vò.

Cô ta vừa đau xót nhắm mắt lại thì giọng nói như nổi trận lôi đình của Dung Chính Khí vang lên: “Bây giờ con đang trách ba sao? Năm đó không phải con cũng không phản đối sao? 60 tỉ đó cũng vào túi con còn gì! Nếu như không phải con không tự biết chừng mực, ba năm trước nếu như con nghe lời chúng ta và quay về, có đến nỗi để nhà ta khó khăn như bây giờ không? Tự nhiên đi tìm một thằng ăn bám, bị nó lừa tiền lừa sắc, ba chưa từng thấy đứa con gái nào ngu ngốc như con. Còn để bản thân biến thành cái bộ dạng người không ra người ma không ra ma, con phải hiểu rõ, nhà họ Dung còn, thì con mới là tiểu thư nhà họ Dung, là cô thiên kim cao quý xinh đẹp. nếu như nhà họ Dung sụp đổ, đừng nói Phùng Dịch Phong, đến bảo vệ ngoài cửa có lẽ cũng sẽ khinh thường con! Con có còn muốn lấy chồng không? Hay là chuẩn bị ra đường bán hàng rong như người khác?”

Dung Lâm Khiết bỗng mở mắt ra, cô ta không dám tin rằng trong mắt ba mình, cô ta lại không đáng một đồng như vậy.

Lúc này mẹ cô ta cũng đi ra: “Mới sáng sớm ầm ĩ gì vậy? Không sợ người ta cười sao!”

“Xem xem con gái mà bà dạy đi! Giờ lông cánh cứng rồi, còn trách chúng ta đấy! Công ty đã sắp phá sản rồi còn ra vẻ đại tiểu thư! Bây giờ ngoài Phùng Dịch Phong ra, còn ai giúp chúng ta mà không ra điều kiện? Bây giờ muốn tìm người để liên hôn cũng muộn rồi, cũng không phải là kẻ ngốc, ai mà chẳng có cách, chỉ cần điều tra một chút, giấy làm sao gói được lửa? Bây giờ người ta nịnh hót nhiều như thế nào bà còn không biết sao? Chúng ta cũng phải miễn cưỡng đối phó thôi, chỉ là muốn duy trì chút vẻ ngoài náo nhiệt cuối cùng ở Thanh Thành này mà thôi! Những chi nhánh khác đều đang đối mặt với cảnh đóng cửa rồi!”

Cô ta bị răn dạy đến mỗi thẫn thờ, mấy người này cũng đã trải qua nhiều chuyện, trong lòng Dung Lâm Khiết sao lại có thể không có cân nhắc được, cô ta cũng biết ba cô ta nói đều đúng, cô ta rũ mắt, cố nén lại cục tức trong họng, nhưng cô ta cũng không khỏi ấm ức: Nhưng cô ta đã cố gắng hết sức rồi mà!

“Được rồi được rồi! Mắng con thì có ích gì? Giúp con nghĩ cách mới là thực tế! Đi ăn gì trước đi đã…” Mẹ Dung khuyên bảo rồi đẩy ba Dung đi.

Vừa đi, ông ta còn tức giận mà lầm bầm mấy câu: “Tôi có thể có cách gì? Con cái kém cỏi!”

Mẹ Dung quay lại kéo tay Dung Lâm Khiết: “Đừng trách ba con, ông ấy cũng sốt ruột, Lâm Khiết, chúng ta chỉ có một đứa con gái là con, nói trắng ra, làm tất cả những điều này suy cho cùng cũng là vì con, nhà chúng ta yên ổn thì sau này con mới gả được cho người tốt, cho dù không phải là Phùng Dịch Phong, con cũng không muốn để bản thân quá ấm ức chứ! Đàn ông mà, ở bên ngoài tìm sự mới mẻ, chơi đùa một chút cũng không sao! Lấy vợ lấy người hiền lành chứ không cần lấy người xinh đẹp, con có ưu thế mà, cứ suy nghĩ thêm rồi sẽ có cách thôi, hơn nữa, Phùng Dịch Phong có lẽ là không đặt nặng sắc đẹp đâu, đúng không?”

Quá khứ của nhà họ Phùng, có lẽ người ngoài cũng không biết tỉ mỉ được, nhưng bọn họ hiểu, sự cự tuyệt của Phùng Dịch Phong đối với phụ nữ, sự dè chừng đã ăn sâu vào máu: “Cậu ta yêu một người phụ nữ có lẽ không dễ dàng gì, nhưng làm cậu ta hận một người phụ nữ còn khó sao? Lâm Khiết, nhớ lại quá khứ của bọn con xem, đừng nóng vội, bây giờ điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh, đừng để mối quan hệ này bị cắt đứt, chỉ cần không bị cắt đứt thì con sẽ có cơ hội! Năm đó, cả mấy năm nay cũng tính vào, có bao nhiêu người đẹp quyến rũ, nhưng con, cho dù con rời bỏ cậu ta, không phải con vẫn là người đặc biệt nhất sao? Đàn ông ấy, không có được mới là tốt! Hơn nữa, không biết chừng ngày hôm đó, đột nhiên cậu ta lại nhớ con đấy! Tình đầu luôn là khó quên nhất mà!”

Bà ta vuốt tóc Dung Lâm Khiết, sau đó trong đáy mắt của bà ta hiện lên một tia lạnh lùng sắc bén: “Năm đó, con có thể có được cậu ta, huống hồ là bây giờ? Đàn ông mà, cái cậu ta quan tâm còn không phải chút chuyện đó sao! Con phải có mục đích rõ ràng mới thu được kết quả, chuyện này phải đặt lên đầu tiên, thời gian kéo dài càng lâu, đối với nhà chúng ta càng bất lợi, nhưng nếu đã có cách, sao chúng ta lại làm khó cục cưng của chúng ta được? Đi ăn trước đi! Đừng vì chuyện này mà giận dỗi ba con, ông ấy mà lo lắng thì có còn nghĩ được gì đâu!”

Tâm trạng đã tốt hơn một chút, Dung Lâm Khiết mỉm cười: “Mẹ, con biết rồi!”

Dung Lâm Khiết quay người, cất cái vẻ ủ rũ đó rồi đi vào phòng ăn, cũng không để ý rằng sau lưng, khóe môi của mẹ Dung đồng thời cũng sụp xuống.

Bên này, Hiểu Nhi tự lái xe và ra ngoài ăn bữa sáng 70 nghìn một mình, cô vẫn đang rất tức giận: “Đồ đáng ghét! Làm tâm trạng mình không tốt, còn hại mình nghèo kiết xác!”

Bữa ăn này cũng coi như là xa xỉ làm cô xót ruột!

Nhưng mà có kì kèo như thế nào đi chăng nữa, chung quy cũng không trốn được, cô tin rằng cái người đó mà đã xấu xa khốn nạn thì sẽ nhốt cô lại để làm bà chủ của gia đình.

Vì vậy, xe của Hiểu Nhi vẫn dừng lại ở trước cửa Quốc tế Trương Việt rất đúng giờ: “Xin chào, tôi là nhân viên mới.”

Bảo vệ đã nhận được thông báo trước đó, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn cô thêm một lát: “Cô Giang đúng không? Mời vào trong!”

Vì sao cứ cảm thấy cô quen như vậy? Cứ như là đã gặp ở đâu rồi ấy!

Bảo vệ cầm điện thoại cố định nội bộ lên, trong lòng hơi bối rối.

Hiểu Nhi đi vào sảnh lớn, lúc cô đang không biết đi hướng nào thì một hình bóng quen thuộc đã đi thẳng đến dừng lại trước mặt cô, Mạc Ngôn cung kính cúi đầu chào: “Cô Giang, tôi đưa cô đến phòng hành chính quốc tế!”

Anh đưa tay ra hiệu về hướng thang máy rồi vừa chỉ đường vừa giới thiệu cho cô biết: “Quốc tế Trương Việt có tất cả 101 tầng, có 3 tầng hầm để đỗ xe và làm nhà kho, 98 tầng trên mặt đất đều có view ngoài trời, chủ yếu là những nhà hàng để ngắm cảnh mà Trương Việt đầu tư vào, đi lên đó có thể nhìn bao quát phong cảnh đẹp nhất của Thanh Thành, thưởng thức những món ăn cao cấp nhất, phải đi thang máy dành cho khách, có cầu vượt để ngắm cảnh, đến tầng 5 là nơi của các phòng ban phục vụ, bao gồm những ngân hàng hợp tác với chúng ta, là trung tâm tài chính, tầng 6 đến tầng 80 cơ bản đều là bộ phận kinh doanh của công ty, phòng kế hoạch, những phòng ban quan trọng cũng như là nhà hàng, phòng họp, câu lạc bộ kinh doanh,... Đi lên trên nữa thì là phòng làm việc của quản lý các tầng và nơi nghỉ ngơi, tầng 88 và 89 là nơi làm việc riêng của tổng giám đốc, khu nghỉ ngơi, thường thì nếu chưa được sự đồng ý sẽ không được tự mình lên đó, phòng hành chính quốc tế chủ yếu là ở tầng 62 và 63, cứ 5 tầng sẽ có một tầng để cất giữ tài liệu của các phòng ban, phòng in ấn cũng như hàng loạt các phòng phục vụ có liên quan.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Vợ Là Cả Gia Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook